Chương 24: Gặp lại!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau *
Cả nhóm của Tsuna đang ngủ ngon lành thì bị 1 tiếng xoong chảo kêu " Cong,cong " vào sáng sớm làm đau hết cả đầu.
- Tch!!- Tsuna khó chịu trở mình.
- Cái gì vậy? Đứa nào dám làm phiền chủ nhân!!?- Snow bật dậy gầm gừ khi thấy Tsuna khó chịu.
- " Cong, cong, cong, cong!!"Dậy đi nào mọi người ơi!! Mau mau dậy đi!!- Milliana 1 tay cầm xoong, 1 tay cầm chảo gõ vào nhau và hô to.
- Cô làm cái gì vào sáng sớm vậy Milliana!!- Victor mệt mỏi ngồi dậy rồi xoa đống tóc rối của mình.
- Em đừng có sáng sớm mà đã ồn ào như thế!!- Kei cũng mệt mỏi ko kém.
- NHÓC ỒN QUÁ ĐÓ!!- Fire hét to bực bội.
- Mồ~~ là do mấy người đấy nhé!! " CONG CONG CONG...!! " - Milliana do quá bức xúc nên đã gõ 1 cách mãnh liệt hơn. Giờ đây Tsuna cực cực kì khó chịu, sát khí bắt đầu bốc lên ở chỗ cậu nằm. Trông ai cũng tái mét ( - Milliana ngây thơ ra vẫn ko hiểu chuyện gì ) trong đầu họ giờ chỉ có 1 câu duy nhất : " Toi rồi!! " sau đó họ chạy xa khỏi Tsuna 1 khoảng khá xa rồi trốn sau các cái cây. Y như rằng từ chỗ Tsuna nằm bắt đầu đóng băng nền đất từ từ, cậu cũng ko thèm quay người lại nhìn mà chỉ dơ tay ra đăng sau tức khắc cái xoong và chảo trên tay Milliana lập tức đóng băng rồi rơi bộp xuống đất. Cô bắt đầu run run mặt tái mét, bầu ko khí vẫn u ám lạnh lẽo. Tsuna từ từ ngồi dậy, quay người mặt đối mặt với Milliana. Cất giọng nói lạnh lẽo cùng ánh mắt sắc bén lên.
- Im ngay!! Tốt nhất đừng có làm phiền ta sớm như vậy. Cô còn ko biết điều lần nữa...kể cả con gái thì ta cũng sẵn sàng giết luôn đấy!!- Tsuna nói.
- Nh...nhưng em chỉ muốn gọi mọi người dậy để mau chóng quay về Ai Cập xem sao mà thôi...!!- Milliana run rẩy nói.
- Thế thì sao? Cứ cho nó tàn luôn đi cũng được!!- Tsuna nghiêng đầu sang 1 bên, cậu để tóc mái che đi 1 con mắt. Trông rất đáng sợ.
- " ĐÁNG SỢ THẬT!! " " KOOOOOO AI CẬP CỦA TÔI!!!!"- Nỗi lòng của các chàng trai trẻ nào đó. Milliana sợ thật rồi, cô run cầm cập đến nỗi mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất. Và từ đó Milliana đã đưa ra bài học vô cùng quan trọng nếu ko muốn chết TT cô còn muốn sống lắm!! " Ko nên đánh thức chị dâu vào sáng sớm!! ".
××1 buổi sáng thật đáng sợ××
............
......
....
..
.
Sau khi đã chuẩn bị đã chuẩn bị xong mọi thứ. Họ bắt đầu lên đường bằng cách nhanh nhất đó là.....
- Lần này sẽ dịch chuyển!!- Tsuna điềm đạm said.
- Ôi trời ơi...trời thương rồi, nay ta còn tưởng lại phải cuốc bộ nữa chứ!!- Fire sung sướng tận 9 tầng mây, hoa bay tứ tung mỉm cười trong sự hạnh phúc.
- Tch!! Con lợn!!- Snow nói rồi nhìn Fire bằng khuôn mặt * Khinh bỉ face *
- Vâng vâng con lợn...........!!?NGÀI NÓI CÁI GÌ CƠ!!!!?- Fire gật gù am hiểu và sau khi tiêu hóa được câu nói của Snow thì bắt đầu rú lên như 1 thằng hâm. Snow mặc kệ tiếng hét của Fire 1 mực bỏ ngoài tai chạy lon ton về phía Tsuna.
- Ngươi còn hét nữa, ta vứt ở lại!!- Tsuna.
- OMG!! CHỜ TA VỚI NHÓC!!- Fire toáng hoảng chạy về phía Tsuna cùng 4 con người kia. Sau đó Tsuna lại sử dụng năng lực của mình để dịch chuyển tất cả về Ai Cập 1 cách nhanh chóng nhất.
_________________________________________
~~~ Ta là giải phân cách đây-desu~~~
Tại Ai Cập, trong cung điện của vua Pharaong những người bảo vệ đang lanh quanh nghĩ cách tìm Tsuna thì đột nhiên tất cả phải hướng sự chú ý sang giữa vườn hoa của cung điện. Tại đó có 1 vòng tròn ma thuật hình bông tuyết, nó đang phát sáng. Điều đó khiến cho những người bảo vệ phải chạy ngay ra để xem và sẵn sàng chiến đấu nếu nó là thứ nguy hiểm. Nhưng.....khi ánh sáng vụt tắt thì cũng là giây phút trái tim họ đập loạn xạ, cảm xúc đã vượt mức kiểm soát. Đó là cậu ấy, người con trai đó, thật ko ngờ cậu khác thật đó nhưng...cậu ấy thật sự đang ở đây và cuối cùng "Chúng tôi cũng đã gặp lại cậu "--
Nhóm của Tsuna sau khi đáp đất thành công giờ họ mới để ý đến những con người xung quanh. Tsuna ngước mặt lên nhìn cũng chính là lúc trái tim cậu như ngừng đập, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn và khác thường.
- Mấy người là ai sao lại ở trong cung điện của ta!!?- Kei gào lên nghi hoặc hỏi.
- Tch!! Bọn ta là ai ko cần ngươi quan tâm!! Ju...ju...juudaime thật sự tôi....đã gặp được ngài!!!- Gokudera cứ thế bơ lời hỏi của Kei khiến cậu bực vô cùng. Gokudera hét lên đầy kích động, cố kìm nén lại cảm xúc lâu nay mất đi, thật muốn được nghe cậu gọi anh như xưa....thật sự rất muốn.
- Đ...đúng là cậu rồi, hahaha đúng cậu rồi...Tsuna....đây ko phải là mơ!! Ko phải là mơ đúng chứ!!- Yamamoto cố gắng điều hòa lại cái cảm xúc muốn nhào vào ôm chọn người con trai kia, nói lời thì thầm đầy yêu thương với cậu. Thật sự rất muốn nhưng...ko phải lúc này.
- Kufufufu thỏ con trò chơi trốn tìm nên kết thúc tại đây rồi nhỉ!!- Mukuro mỉm cười 1 cách cứng nhắc đôi lông mày nheo lại. Anh đang cố gắng gượng với cái cảm xúc hỗn loạn dâng trào này, thật muốn cảm nhận hơi ấm từ người đó, thật muốn cậu lại đôi khi giật mình khi anh bất thình lình xuất hiện, thật muốn nhìn thấy nó...thứ anh khao khát lâu nay.
- Hn!! Động vật ăn cỏ cuối cùng thì ta cũng....đã tìm được em rồi!!- Hibari lạnh nhạt nói nhưng ánh mắt lại nhìn người con trai trước mắt rất dịu dàng. Như anh đang nâng niu, trân trọng người con trai ấy, cố gắng nín lại việc chạy đến mà bắt cậu đi vĩnh viễn, chỉ 1 mình anh...cho 1 mình anh mà thôi.
- Em trai của anh....hết mình cuối cùng cũng đã gặp được em rồi....người anh này....rất rất nhớ em!!- Ryohei nắm 2 tay thành nắm đấm run run nói. Thật muốn nghe em gọi anh là onii-san, câu gọi mà chỉ có anh được nghe.
- Tsuna-nii....Lambo-sama...muốn được gặp anh nhiều lắm...Hic!! Lambo-sama nhớ anh lắm!! Oaaaaaaaaa.....!!- Lambo khóc bù lu bù loa lên. Em đang thật sự...thật sự...kìm nén đây...Tsuna-nii, thật muốn được anh ôm lấy, mỉm cười hiền từ với em, mỗi lần em bị bọn kia dí thì lại được anh dỗ dành bảo kê và đóng băng cả lũ kia....những cái kẹo anh đã cho nó ngon hơn gấp nhiều lần những cái kẹo khác....chỉ có anh mới có thể cho em cái cảm giác được yêu thương vô bờ bến đó.
- Dame-Tsuna cậu đã ở đâu mấy tháng nay?- " Cạch!!" Reborn dơ súng lên trĩa về phía Tsuna. Nếu ai để ý kĩ thì có thể thấy bàn tay đang cầm súng của Reborn nó đang...run!!? Đúng nó đang run, ko khác mọi người là bao anh cũng đang kìm nén cảm xúc muốn bắt nạt cậu, muốn nhìn thấy cái biểu cảm hoảng sợ của cậu trước những trò chơi khăm và những lần luyện tập đầy khắc nghiệt. Nghĩ đến là anh đã hứng thú lắm rồi.
Còn về phía Tsuna thì cậu đang thở gấp. Từng lời nói, từng cử chỉ của họ tại sao...tại sao...lại như vậy. Tại sao lại có thể buồn nôn đến vậy...." Kinh tởm thật!! Buồn nôn thật!! Khó chịu thật!! Đáng ghét thật!! Bọn họ.....đáng chết thật!! " Tsuna khó nhọc đưa tay lên ngực. Trái tim nó đang đập mạnh khiến cấu đau đớn cắn răng chịu đựng." THỊCH!! THỊCH!! THỊCH!! " cái gì....? Chuyện gì thế này....!!?
- Mấy người.....là ai?- Tsuna mệt mỏi thở dốc nói, mồ hôi túa ra như suối.
" ĐOÀNG!! " lời nói của Tsuna như tiếng sét đánh ngang tai họ.....
* Còn tiếp *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr