Chương 25: Lãng quên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Diễn biến chương trước *
Cuối cùng sau bao bao nhiêu tháng ngày xa cách, thì họ cũng đã gặp lại nhau. Những người bảo vệ vô cùng vui mừng khi được nhìn lại cậu, nhưng ngược lại cái gì cũng phải có cái giá của nó và ko như mong đợi là việc Tsuna nhìn họ với 1 ánh mắt vô hồn rồi nói: [ " Mấy người là ai? " ]
_________________________________________
* Quay trở về hiện tại *
( ĐOÀNG!! ) câu nói của Tsuna như tiếng sét đánh ngang tai họ. Khuôn mặt của từng người bắt đầu tối sầm lại, như ko tin Gokudera nắm chặt tay run run, kích động nói to:
- Ng...ngài đang nói cái gì vậy Juudaime!! KO PHẢI THẬT ĐÚNG KO? NGÀI CHỈ ĐANG ĐÙA VÌ GIẬN CHÚNG TÔI THÔI ĐÚNG KO? LÀM ƠN HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI JUUDAIME!!- Gokudera như sắp phát điên lên ôm đầu nói.
- Ta nói là ta ko nhớ mấy người cũng chưa từng gặp!! Đừng để ta nói lại 1 lần nữa!!- Tsuna cố điều hòa hơi thở nói.
- Hahaha!! Cậu nói gì vậy Tsuna? Chúng ta là đồng đội là gia đình mà, bộ cậu ko nhớ sao?- Yamamoto đau khổ nói, trái tim đau như bị hàng tá chiếc kim nhọn đâm vào.
- CÁC NGƯƠI THÔI ĐI!! CHỦ NHÂN ĐÃ NÓI CHƯA TỪNG GẶP, SAO CÁC NGƯƠI DAI QUÁ VẬY!!!- Snow gào lên vì bực.
- Đúng đó, cậu ta ko hề nhớ các ngươi và cũng ko hề quen biết. Cớ gì cứ nói Juudaime này Juudaime nọ, có lẽ cậu ta có cùng tên và ngoại hình với người mà các ngươi đang tìm thôi.- Kei khoanh tay vênh váo nói.
- Hehe!! Các ngươi đây có phải lũ điên trốn trại ở Ai Cập ko? Nhưng nhìn các ngươi rất lạ có lẽ ở nước khác chăng!!- Fire ngoáy tái nói.
- Mấy người cũng quá bất lịch sự đi!! Sao lại có thể xông vào cung điện của anh trai ta và phá hủy nó nhiều đến thế!!- Milliana chống hông nói.
- Ko phép tắc!!- Victor gật gù nói.
- Kufufufu các ngươi đang nói gì? Thỏ con của chúng ta là em ấy và chỉ mình em ấy. Ta ko thể nhầm lẫn cũng ko thể sai, ta cũng ko ưa các ngươi. Vì thế ta sẽ ko hỏi tại sao các ngươi lại đi cùng em ấy, cứ để sau đi rồi ta sẽ cho các ngươi dạo 1 vòng luân hồi lũ tôm tép, Kufufufufu!!- Mukuro mỉm cười, 1 nụ cười ma quái lạnh đến thấu xương. " Nụ cười biến thái quá vậy!! " <= ( Nhóm Snow ).
- Hn!! Lũ động vật ăn thịt các ngươi có vẻ ngứa đòn nhỉ!! Ta cắn chết!!- Hibari hừ 1 tiếng. " Anh ta vừa nói cắn chết hở? Loại người gì vậy!!? " <= nhóm bạn trẻ mới đang chảy hắc tuyến.( Gồm ai các bạn biết rồi ha )
- HẾT MÌNH!! KO LIÊN QUAN ĐẾN MẤY NGƯỜI!!- Ryohei hùng hổ nói. "Hết mình!!? " <= ( Nhóm Snow ).
- Lambo-sama ko thích mấy người!!- Lambo nói rồi chỉ vào mặt nhóm Snow. " Chúng ta đã làm gì nó đâu? "<= ( Nhóm Snow ).
- Còn bây giờ thì.....Dame-Tsuna đi theo chúng tôi về ngay!!- Reborn nói rồi đi nhanh đến nắm vào tay Tsuna định kéo đi nhưng....
- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TA!!!!- Tsuna giật mình gào lên rồi hất tay Reborn ra, cậu sau khi bị Reborn chạm vào đã cảm thấy rất kích động. Những người bảo vệ cảm thấy rất đau đớn và hụt hẫng trước phản ứng này của Tsuna và xác định rằng mình sẽ ko bao giờ được tha thứ. Cơn buồn nôn của Tsuna lại ập tới, bắt đầu hơi thở lại loạn nhịp đim đập thình thịch. Cậu rên lên 1 tiếng đau đớn " Ngh!! " rồi ngồi xụp xuống, 1 chân quỳ xuống, 1 chân chống, 1 tay làm trụ dưới đất, còn tay kia thì ôm chặt lấy ngực.
- JUUDAIME/ TSUNA/ THỎ CON/ ĐỘNG VẬT ĂN CỎ/ TSUNA-NII/ EM TRAI/ DAME-TSUNA!!!!!- Những người bảo vệ hốt hoảng chạy đến xem nhưng bị Fire ngăn lại.
- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY MAU THẢ BỌN TA RA!!!- Gokudera gào lên trừng mắt nhìn Fire. Fire hoàn toàn bơ mà quay sang hỏi.
- KO SAO CHỨ CHỦ NHÂN/ TSUNA/ NHÓC/ ANH TSUNA!!!!!?- Nhóm Snow hốt hoảng.
Còn về phía Tsuna, tai cậu giờ đây ù ù ko thể nghe và cũng ko thể để tâm đến lời nói của họ mặc dù có to đến mấy. Trong tâm cậu giờ chỉ có: " Giết!! Giết!! Giết chúng!! Giết chúng!! Giết hết chúng đi!! Giết chúng đi Tsuna!! Mau giết chúng đi!! Thật ghê tởm!! Chúng thật ghê tởm!! Giả tạo!! Giả tạo!! GIẢ TẠO!! GIẢ TẠO!! MAU GIẾT CHÚNG ĐI!! GIẾT HẾT CHÚNG ĐI TSUNA!! " Dừng lại đi!! " THÌNH THỊCH!! THÌNH THỊCH!! " Dừng lại đi!! " GIẾT CHÚNG!! " dừng lại đi mà!! " GIẾT HẾT CHÚNG!!" Mau ra khỏi đầu ta ngay!! " THỊCH!!!!" Ngh!!? AAAAAAAAAAAAA!!!!!!- Tsuna ôm tim đau đớn kêu lên vòng tròn ma thuật bông hoa tuyết hiện lên, nhưng ko phải màu trắng bình thường mà là màu đen đục, nó tỏa ra 1 sát khí dày đặc bao lấy Tsuna đang quần quại bên trong, rồi từ cái khí đen đó phóng ra 1 sóng sức mạnh màu đen đánh bật tất cả ra xa.
- Ha...haha...HAHAHAHAHAHA!!!!!- Tsuna ko kêu đau đớn nữa mà bù lại là 1 tràng cười đầy ma quái.
- Tch!! Nó lại xảy ra....chủ nhân ngài phải....bình tĩnh lại...!!- Snow mệt mỏi ngước đầu lên nói có vẻ anh đã bị thương trước cú đánh bất ngờ đó.
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy!!? Yamamoto cố gắng nâng cơ thể của mình lên nói. Mọi người bắt đầu lo lắng nhìn lên người con trai kia, cậu lại nhìn họ với 1 ánh mắt chết chóc cùng gương mặt lạnh lẽo. Ngọn lửa trên trán bập bùng màu đen, đôi mắt huyết sắc có thêm hình thù kì lạ trong đó, đôi bàn tay tự bốc lửa đen. Chính xác là trạng thái HDW kì lạ nhất mà họ từng thấy.
- Tch!! Đứng dậy ngay!! Cậu ta bây giờ ko còn là Tsuna nữa, chỉ còn cách duy nhất đó chính là phải làm cho cậu ta ngất đi!!- Reborn nói rồi kéo chiếc mũ feroda xuống. Ko muốn làm đau cậu nhưng ko còn cách nào khác rồi.
- KO ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN CHỦ NHÂN!! TCH CHỦ NHÂN THỨ LỖI CHO TÔI THÊM LẦN NÀY NỮA!!!- Snow nói rồi bắt đầu dùng năng lực của mình, trên trán của Tsuna hiện lên hình bông tuyết, tưởng chừng như hiệu quả. Nhưng ko nó lại phát ra màu đen và phản lại năng lực của Snow khiến anh phun 1 ngụm máu.
- Hừ!! Ko hiệu quả đâu!! Mau đứng dậy cho tôi!!- Reborn ra lệnh. Đồng loạt tất cả đều đứng lên, nhóm Snow cũng vậy họ sẵn sàng chiến đấu để cứu cậu.
- GIẾT!! GIẾT!! GIẾT!! GIẾT!!- Tsuna nói rồi dùng 1 bàn tay chạm nhẹ xuống đất. Khiến cho nó chồi lên những tảng băng màu đen to, sắc nhọn như kim cứ đâm lên từng đợt và lao thẳng tới tất cả. Yamamoto thấy thế liền nhanh chóng rút cây gậy đánh bóng chày của mình ra và lập tức nó chuyển thành thanh Kanata có lưỡi kiếm được bao bọc bởi lửa mưa vô cùng sắc bén. Cậu dơ cao lên trời và 1 đường dứt khoát chém đôi tảng băng ấy.
- Làm tốt lắm Yamamoto!!- Reborn nói.
- Hn!!- Hibari hừ nhẹ rồi rút cây tonfa ra lao nhanh về phía Tsuna. Nhanh nhẹn phang cây tonfa xuống, nhưng Tsuna đã nhẹ nhàng đỡ được chỉ bằng 1 ngón tay. Lập tức cây tonfa ấy bị đóng băng rồi vỡ tan trước mặt Hibari. Nhưng với bản tính hiếu thắng và hiếu chiến của mình, Hibari vẫn liên tục ra những đòn hiểm về phía Tsuna. Cứ thế 1 đánh 1 đỡ, tiếng va chạm bở băng và vũ khí cứ thế vang vào nhau tạo nên 1 hòa âm chói tai.
- Ta chán rồi!! Giờ chơi hết rồi giờ thì kết thúc cho lẹ nào!!- Tsuna nói rồi kích hoạt lửa băng, đấm nhanh về phía Hibari. Hibari né tránh nhanh chóng nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tsuna xoay người 1 cước đá mạnh vào bụng khiến anh phải đâm sầm vào cái cây gần đó. Cơ thể tê đi ko thể cử động, Hibari cố gắng gượng ngồi dậy ko ngờ cậu lại mạnh đến vậy ( Hay do con tác này buff kinh quá =^= ). Đang định đứng dậy đấu tiếp thì bị Snow ngăn lại.
- Các ngươi lui hết đi!! Giờ thì chủ nhân!! Tôi sẽ là đối thủ tiếp theo của người.- Snow nhíu mày nhìn Tsuna.
- Haha!! Thật buồn cười....các ngươi quá yếu!! Quá yếu để đấu lại ta!! Haha....nếu muốn chết đến vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi ngay thôi!!- Tsuna cười hả hê, đôi mắt huyết sắc ánh lên 1 tia thích thú.
- Tch!! Ngài đã thành cái gì thế này...chủ nhân!! TÔI SẼ ĐÁNH BẠI NGÀI!!!! MŨI TÊN TUYẾT!!!- Snow nói rồi triệu hồi ra 1 cây cung rồi kéo dây cung ra đằng sau. Từ trên cây cung hình thành 1 mũi tên trắng xóa, nó đang tích tụ lượng sức mạnh lớn và sẵn sàng khai hỏa. " BẮN!!" Snow hạ lệnh rồi thả tay ra, mũi tên cứ thế phóng lên về phía Tsuna, điều kì lạ là ko phải 1 mũi mà nó nhân lên tới 100 mũi.
- Ồ ÔI!! NGÀI ĐỊNH GIẾT NHÓC ĐÓ SAO!!!?- Fire giật mình nhận ra đó là 1 trong 5 chiêu thức mạnh nhất của Snow, nó dễ dàng giết chết bất cứ ai. Snow ko trả lời chỉ chăm chú nhìn mũi tên đang hướng Tsuna phi tới. Những người bảo vệ và 1 số bên nhóm Snow định chạy ra cản lại nhưng.
- ĐỨNG LẠI!!- Snow/Reborn.
- Nếu bây giờ mấy người mà chạy ra đấy thì coi như cái mạng cũng ko giữ được. Nên nhớ Tsuna hiện giờ ko còn là cậu ấy trước đây, dễ dàng hạ Hibari mà ko 1 vết xước.- Reborn nói rồi Snow bổ xung thêm.
- Vậy các ngươi nghĩ ngài ấy sẽ dễ dàng bị hạ bởi mấy mũi tên của ta? Ngu ngốc!! Nhìn đi!!- Snow nói rồi hướng Tsuna nhìn tới, mọi người cũng chuyển sự chú ý tới Tsuna. Y như rằng dự đoán của Reborn và Snow là đúng, mũi tên chỉ cách Tsuna 1 khoảng bằng bước chân thì ngừng lại. Chúng chuyển thành màu đen rồi chuyển hướng xoay về phía những người bảo vệ và nhóm Snow. Chúng cứ thế phi đến, Fire và Kei thấy thế liền phi lên đứng đầu. Dùng năng lượng lửa của mình kết thành rào chắn bảo vệ tất cả. Mũi tên vừa chạm tới thì vỡ toang ra rồi biến mất như ko khí, rào chắn cũng thế mà biến mất khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó.
- Hồ....cũng khá đó chứ!! Nhưng như thế vẫn còn kém lắm!! Nào tiếp chứ?- Tsuna nhếch mép cười híp mắt rồi nói.
- Mukuro!! Gokudera!! Hai cậu lên đi!!- Reborn khi thấy tình hình hiện tại 1 người là ko đủ nên đã nhân lên thành 2 người.
- Kufufufu!! Được thôi nhóc!! Thỏ con ngoan ngoãn đầu hàng đi!!- Mukuro cười nham hiểm nói rồi xông lên.
- Juudaime!! Xin lỗi vì phải làm ngài bị thương!!!!- Gokudera nói rồi cũng xông lên. Snow cũng nghĩ thế nên đã bảo Victor lên trợ giúp mình, Victor sau khi nghe thế liền lắc đầu lia lịa nói:
- K....ko thể được...sức mạnh của tôi....nó....tôi ko thể kiểm soát được....huống chi còn ko thi triển được 1 phép bình thường cơ mà...vậy làm sao tôi có thể....- Victor ngập ngừng nói.
- Ko gì là ko thể nếu ngươi ko thử. Và ta để ý mẹ ngươi có phải đã đưa cho ngươi thứ gì đó có đúng ko?- Snow lia đôi mắt sắc bén tới Victor vừa nói vừa sử dụng sức mạnh đối chọi với Tsuna.
- S...sao ngươi lại biết!!?- Victor.
- Tch!! Ko còn nhiều thời gian và ta cần ngươi dúng nó ngay!!!!!- Snow khó chịu gào lên.
- D....dùng nó dùng kiểu gì mới được cơ chứ!!?- Victor nói.
- TỰ NGƯƠI PHẢI NHẬN RA VÀ MỞ NÓ LÊN!!!!- Snow gào lên rồi bay tới chỗ Tsuna mặc kệ Victor. Nhưng trong đầu thì lại nghĩ " Quyết định như thế nào thì nó thuộc về cậu!! "
Trong khi đó, Victor lục trong cổ áo của mình rồi cởi nó ra. Khi vật đó nằm trên tay mình cậu mới nghĩ lại:
- Đây là chiếc vòng cổ mà mẹ đã đưa cho mình....* Bắt đầu hồi tưởng *
_________________________________________
×× Tại cung điện ở xứ Wittron ××
Có 1 người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng óng xõa dài, đôi mắt màu trà tuyệt đẹp đang mệt nhọc nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái đang hấp hối từng đợt, bên cạnh chiếc giường là hình ảnh của 1 cậu bé tầm 7,8 tuổi đang khóc nấc lên khi nhìn người phụ nữ ấy. Cô gái đó liền nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, ngọt ngào với cậu bé ấy rồi đưa 1 bàn tay lên chạm nhẹ vào má cậu.
- Nào.....nào....nín đi....bé con của mẹ...Khụ!! Khụ!! Con nghe rõ mẹ nói đây....- Người phụ nữ ấy.
- M...mẹ...mẹ sẽ ko bỏ con đúng ko? Mẹ sẽ ko rời xa con đúng chứ!!? Mẹ hứa sẽ bên con mãi mà đúng ko? Hic..huhu...vậy...tại sao...họ lại nói...mẹ sắp đi rồi...Huhu...!! Con ko cho phép mẹ rời xa con đâu huhu....!!- Cậu bé ấy khóc trong đau đớn, nhìn người phụ nữ mình gọi là mẹ kia. Cố gắng níu giữ cô ấy.
- Con nghe mẹ nói này....Victor....con người....ai sinh ra....cũng sẽ phải chết đi....định mệnh đã an bài tất cả....số phận của mọi người....và có lẽ....cuộc đời mẹ....đã ngừng tại đây rồi....con àh....hãy nhớ....phải luôn mạnh mẽ....luôn kiên cường....luôn là Victor đáng yêu...hay cười của mẹ...Khụ!! Khụ!! Dù có sóng gió của cuộc đời....đang chờ con phía trước...luôn nhớ hãy tìm những người....sẽ đi tiếp cùng con....chiến đấu cùng con trên đoạn đường đời....nó gọi là....Khụ!! Khụ!! Là...những người bạn...những người...chân thật nhất. Mẹ xin lỗi...vì ko thể tiếp tục cùng con lớn lên....mẹ xin lỗi vì ko thể chăm lo cho con về sau....nên....con hãy cầm lấy...chiếc vòng cổ này....nó sẽ bảo vệ con....vào lúc....con cần sự giúp đỡ nhất....lúc đó....nó sẽ xuất hiện...và....con cũng ko được cho ai biết về sự tồn tại của nó...cũng như...để rơi vào tay ai khác....con hứa với mẹ được chứ, Victor...?- Cô gái ấy vừa nói vừa rơi những giọt lệ đau thương kia nhìn đứa con bé bỏng của mình.
- C...con....con...hic...con...con xin hứa...thưa mẹ...huhuhu....- Victor đau khổ khi nhìn người mẹ đang chút hơi thở cuối cùng kia. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của bà...cậu ko thể từ chối...nếu ko...mẹ cậu sẽ buồn lắm.
- Mẹ...yên tâm rồi...Victor của mẹ...mẹ...Mẹ yêu con nhiều lắm!!- Nữ hoàng Fiona nhìn đứa con trai đáng yêu của mình, bà ko còn gì luyến tiếc nữa. Chút hơi thở cuối cùng nay....đã dập tắt, đôi bàn tay buông thả trên gò má hồng hào của đứa trẻ. Cậu khóc, khóc, khóc rất to....trong căn phòng lạnh lẽo ấy.
Và cái ngày đó...
×× Nữ hoàng Fiona đã từ trần ××
_________________________________________
* Kết thúc hồi tưởng *
Victor vẫn đang trôi nổi trong tâm trí. Cậu đã hiểu lời nói lúc ấy của mẹ, cảm giác ấy....rất giống bây giờ. Con cần sức mạnh để bảo vệ mọi người, những người con yêu thương. Hãy cho tôi sức mạnh để có thể bảo vệ họ!!!!!!! 1 thân ảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện cùng hàng ngàn tia sáng chói lên. Cô ấy nở nụ cười ấm áp nói:
- Con làm tốt lắm...Victor!!- Fiona mỉm cười rồi biến mất vào hư vô.
- Cảm ơn mẹ....!!- Victor mỉm cười 1 nụ cười rất hạnh phúc.
- CẬU ĐÃ LỰA CHỌN CHÍNH XÁC CHO CUỘC ĐỜI MÌNH!! CÂU TRẢ LỜI NÀY ĐÃ LUÔN Ở TRONG TIM CẬU....THƯA NGÀI!!- 1 giọng nói bí ẩn vang lên. Sau đó Victor biến mất nơi tăm tối ấy và khi mở mắt ra, thì cậu ấy cơ thể mình bao bọc toàn nước. Ánh sáng hiện ra rồi xuất hiện 1 con rồng to dài màu xanh của biển. Đôi mắt màu trà trong veo, nó có 1 ấn kí ở lưng và tất nhiên sau lưng Victor cũng hiện lên ấn kí ấy.
- Cuối cùng cũng xuất hiện....Water!!- Fire mỉm cười nói.
- Ờ...ta xuất hiện rồi đây!! Đã để chờ lâu rồi chủ nhân!!- Water nói rồi quay sang nhìn Victor.
- Ngươi là...1 trong đại thập thánh The Water Sky!!- Victor ngạc nhiên.
- Vâng!! Giờ thì...tôi cũng gặp lại cả ngài nữa nhỉ Snow-sama!!- Water mìm cười nhìn về Snow.
- Tch!! Thằng nhóc như ngươi đừng có lắm lời. Mau ra đây!!- Snow gào lên trong khi vẫn đang bận chiến đấu với Tsuna.
- Vâng...vâng!!- Water gật gù rối bay đến.
* Còn tiếp *
_________________________________________
~~ Đôi lời con này ~~
Đấy nhá!! Ta đã viết dài theo yêu cầu của các bn!! Ko ý kiến nữa nha!! Rồi hóng tiếp ik ( -^-)/ Bye Bye!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khr