Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : ...

***

Lần bao nhiêu trong ngày thờ dài thườn thượt cậu cũng không rõ, nhưng điều đáng buồn ở đây là hôm qua cùng hôm nay bị đủ loại bắt nạt ở trường, đây là cái vận xui rủi gì cơ chứ?

Đôi mắt màu caramel lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường rộng lớn, ánh nắng chói chang đầy oi bức, quả là không thích hợp với việc đứng đây chờ được thầy tha thứ, Tsunayoshi Sawada mỉm cười.

" Lỡ rồi.. Cúp luôn chứ nhỉ? ", sự toan tính trong mắt đầy sáng ngời, dù sao cậu chỉ là một người học dốt, có phấn đấu cũng đâu được, nhún vai tỏ vẻ bản thân đã cố gắng lắm rồi; do ông trời muốn cậu chỉ nên đứng một chỗ ngó nghiêng xung quanh thôi.

Liếc vào trong phòng học, tiếng thầy giáo ồn ồn có tuổi; khàn khàn do nói qua nhiều, ông không chú ý bên ngoài mà đặt toàn bộ tâm tư lên học sinh chính mình dạy qua, một người thầy đáng nể.

Nhưng ai quan tâm?

Bĩu môi nâng bước rời đi, cậu xui xẻo quá nha, thật muốn đi đâu đó thật xa giải tỏa một chút, núp ở phía xa nhìn ra cổng trường có bảo vệ đang đứng; dường như còn có sự góp mặt của đội ngũ Hibari Kyoya.

" Chà.. Cái này hình như.. Khó cúp.. ", mồ hôi chảy ròng rã đầy lo lắng, Tsunayoshi nhìn lại bức tường trường cũ kĩ đã bong tróc sơn, nét gian xảo trong đáy mắt chưa từng được giấu đi.

Xem ra cậu có kế hoạch mới ngoài việc lừa lọc bảo vệ ra ngoài rồi, leo tường cũng là hoạt động đối với thể lực càng thêm hữu ích, một học sinh dốt nát và yếu ớt. Đây hẳn là cách tập luyện tốt; nào phải biện minh hành vi cúp học, và.. Các bạn nhỏ không nên học tập.

Ngó ngang dọc; vị trí ổn; né được sức quan sát người khác; tổng thể đều perfect!


Lùi lại với khoảng cách vừa đủ, lao đến vách tường lấy đà bật nhảy, cánh tay cũng ngay lập tức bám vào bật trên của tường mà chống cơ thể lên, cậu bỏ chân qua xoay một vòng rồi nhảy xuống; tiếp đất an toàn.

Mỗi động tác đều dứt khoát không dư thừa hay do dự, nhìn qua có lẽ là một tay già đời trong việc này, bỏ tay vào túi mở lên, Tsunayoshi tiện tay cũng đem viên kẹo ở túi kia bỏ vào miệng, vị bạc hà mát rượi trong hè nóng quả là tuyệt vời.

" Chào mừng đến với Akumu! App sẽ cho bạn những cảm xúc trên cả tuyệt vời (ʃƪ〃゚3゚〃) "

Nhếch mép nhìn dòng kia, quả thật lừa đảo dạo này nâng cấp rồi. Mấy loại này cậu không hứng thú, xem lại thời gian hình như khoảng trưa hôm qua, là lúc điện thoại cậu bị tịch thu đến sáng nay phải tự thó nó về, lướt thêm tin nhắn ở dưới, mẫu tin dường như có chút đáng sợ, mà trực tiếp nó liên kết từ một ứng dụng tên ' Akumu - 悪夢 ', cậu không hề tải qua, nhưng nó lại ở đây. Giống như có ai đó đã cài đặt vào vậy.

" Là tên khốn nào đây..? ", cau có đầy bực bội, Tsunayoshi cực kỳ ghét đồ của mình bị động vào.

" A a a a.. Có nhiệm vụ cho bạn đây. Mời bạn tự bẻ gãy tay mình, nếu không hoàn thành nó trong 24 tiếng sau; mời tiếp nhận trừng phạt! "

Nụ cười dần hạ xuống, Tsunayoshi Sawada đánh giá trò bịp bợm đầy ngu ngốc này, xem ra đứa nhắn còn dốt nát hơn cả cậu. Loại uy hiếp này mấy ai sẽ tin? Và có thằng ngu nào sẽ làm mấy loại nhiệm vụ như này chắc? Nhưng đáng tiếc rất nhiều tiếng sau, Tsunayoshi Sawada là thằng ngu đó.

Thời gian gửi khoảng 9 giờ mấy, cũng sêm sêm 24 tiếng của tin nhắn kia, Tsunayoshi Sawada đứng tại chỗ chờ đợi từng phút giây trôi qua; cậu hiện tại vô cùng muốn xem thử, cái thứ tin nhắn rác rưởi này sẽ làm thế nào trừng phạt cậu đấy?

Lấy hết tiền trong tài khoản điện thoại; thẻ ngân hàng hay gì đó tương tự cậu hình như không có, Tsunayoshi Sawada đột nhiên thấy tội nghiệp đám trộm cắp đáng thương kia, lừa ai không lừa, cứ chọn ngay một học sinh dốt nát; nghèo rớt mồng tơi..?

Tập trung nhìn thời gian, đã trôi qua hơn thời gian quy định mấy phút rồi, thấy chưa? Cái loại lừa đảo này cậu đã thấy nhiều lắm rồi, có gì thay đổi mới mẻ hơn một chút đi?

Thở dài vì đánh mất thú vui chợt nổi trong vài phút, Tsunayoshi Sawada nhìn lại ngọn đèn đã chuyển sang cho người đi bộ, bên cạnh cũng có vài người đi gần kề, cậu chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay không hề hay biết việc một cái xe mất thắng đáng lao vút xé gió tới, tiếng la hét giống như bị bịt kính lại, cậu không nghe một thứ gì, đến khi nỗi đau đớn da thịt bị va chạm cường độ mạnh xảy ra, Tsunayoshi Sawada chỉ muốn chửi tục, cậu hôm nay ra đường không xem ngày đúng sao?


Thân thể nam sinh ngã xuống đường, máu ồ ạt chảy ra, ai cũng đánh giá thiếu niên lần này thật sự không qua nổi, chảy nhiều máu như thế muốn sống cũng chỉ là người thật vật, vĩnh viễn nằm trên giường bệnh.

Nhưng cũng có người tò mò, tiếng la hét cùng sợ hãi xung quanh đều lớn như thế, tại sao thiếu niên lại không hề nghe gì? Chẳng qua việc này cũng không qua quan trọng nữa, chiếc điện thoại nguyên vẹn trong tay thiếu niên lúc này hiện lên tin nhắn rõ ràng tuyên bố:" đã tiến hành trừng phạt, ngày mai phát nhiệm vụ tới cho bạn! "

Mà gần đó, chiếc đồng hồ kia vừa điểm đúng 9 giờ 30, cùng tức là thời gian tin nhắn hôm qua đã gửi tới.

***

tác giả :

- ... Đau không nhỉ..?

Tsunayoshi Sawada : * giơ ngón giữa * mụ nên ra thử đi?

| 25/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro