Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : ...

***

Tích..tích..

Máy đó nhịp tim ổn định chạy lên xuống theo hướng bình thường, thiếu niên trên dường bệnh qua hàng loạt cách giải quyết của y bác sĩ chuyên ngành đã chuẩn đoán chỉ bị thương nhẹ, không hề tổn hại gì đến tinh thần hay cơ thể quá nhiều, còn về việc máu ồ ạt ở hiện trường hình như là của một chú chó vô tình bị cán thay mà thôi, nhưng ai ở đó cũng biết. Từ lúc bắt đầu, không hề có một con động vật nào như thế.


" Ư.. ", rên rỉ bởi đau đớn, cảm giác xe tông hất văng cơ thể xuống nền xi măng sần sùi quả là trải nghiệm kinh thiên động địa mà đời này Tsunayoshi Sawada không muốn gặp lại nhất, cái loại tiếp xúc nhanh nhẹn; va đập mạnh bạo; hất tung một cơ thể thiếu niên khỏe khoắn, phải nói có bao nhiêu nhanh?


Cậu mở mắt quan sát xung quanh, đầu vẫn vì cơn dư trấn mà đau đớn âm ỉ, đôi mắt màu caramel ngọt ngào nhìn ngó; cậu đang ở một căn phòng đơn lẻ, một kẻ vô tình là nạn nhân tai nạn lại được sắp xếp trong phòng riêng đây hẳn là điều hiếm có, cậu chưa bị người ta vứt vào nhà xác hẳn là may mắn lắm.

Chống đỡ cơ thể ngồi ngay ngắn, cậu lúc này mới có cơ hội kiểm tra lại bản thân, không một vết thương nào, dù trong khoảng khắc xe va chạm tới, rõ ràng tiếng xương cốt đều bị đụng đến gãy ra; nội tạng bết bát hết... Nhưng giống như kỳ tích, cậu hiện tại không có một vết thương chí mạng hay gãy đi miếng xương nào?


Cậu cảm nhận sai sao?

Không, cảm xúc đó quá chân thật, còn đáng sợ hơn việc bị một bọn khốn nạn nào đó bắt nạt đánh đập, việc bị xe đụng vẫn là cảm giác lần đầu tiên trải nghiệm trong đời, cho nên khi nỗi đau xuất hiện, não cậu dường như quên hết mọi thứ chăm chăm vào cơ thể mình, việc nội tạng cùng từng khúc xương vặn vẹo thế nào, cậu cảm nhận rõ nhất.


" Mẹ kiếp.. Cái quỷ gì đây. ", Mở miệng mắng, Tsunayoshi Sawada bực bội cáu gắt; cậu không sợ phải chết, thứ đáng sợ là mình chết do ai; thứ gì mới khiếp đảm.

Vì khi bạn là con người bình thường trong thế giới, luôn cố hạ thấp bản thân hết mức lại bị một kẻ ác ý giết chết, vừa không cam tâm; cũng sợ cái chết gần trong gan tấc.


" A... Bệnh nhân tỉnh rồi.! ", nữ y tá vừa mở cửa liền la lên, theo sau cô là người đàn ông mặc áo blouse trắng, có vẻ như bác sĩ chuyên khoa này.

" Cậu ổn chứ? ", người đàn ông có tuổi đẩy mắt kính hỏi, ông cũng là lần đầu tiên chứng kiến sự việc hy hữu như thế, nhưng người ta trả tiền viện phí cho cậu nhóc này vô cùng đầy đủ, vừa nhập vào đã gửi hẳn cho viện trưởng đề rõ tên và thời gian sẽ nhập viện, nghe qua cũng có chút đáng sợ; vô lí.


" A.. Dạ ổn.. ", Tsunayoshi Sawada rụt lại như có chút không quen đáp, cậu sau cùng vẫn chưa muốn tiếp xúc thân mật hay trò chuyện với ai lắm; khác nhau về nhiều mặt, nhất vẫn là tâm lý chống cự.


" À, thật ra tình hình cậu không có gì đáng lo, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Đồ của cậu chúng tôi để gọn trong ngăn tủ, có thể tự kiểm lại xem có đầy đủ không nhé? Và nếu muốn về, cậu cứ đi như bình thường, không cần làm thủ tục hay trả tiền viện phí. Đã thanh toán và bàn giao xong xuôi. ", ông lấy hơi nói một tràng dài, như thoáng nhớ tới gì đó mà tiếp lời:" À, cậu nhớ xem lại điện thoại, lần đầu tiên tôi thấy một người như cậu, cơ thể bình thường, điện thoại đồ dùng đều nguyện vẹn không quá dơ hay hư hao. "

Tsunayoshi Sawada trong lòng đã có suy nghĩ cùng nghi ngờ, cậu tin tưởng trực giác chính mình; có điều vẫn không nên để lộ quá mức về bản thân hay gì cả.

" Vâng, cháu cảm ơn. Vậy cháu không cần gì nữa, cháu muốn rời đi ngay bây giờ. Xin phép.! ", không nể nang người lớn tuổi hay phép lịch sự gì cả, dù sao cậu là người dốt nát; lễ nghĩa hay phép tắc gì đó.. Xin lỗi, nghe không hiểu.

Vội vàng kéo hộc tủ đầu tiên, đem áo điện thoại cùng ví tiền được bỏ trong bịt chuẩn bị sạch sẽ lấy ra; cậu trước mặt hai người mở ví tiền kiểm tra sau đó nhét vào túi bộ đồ học sinh chưa từng được thay đổi, cúi người như chào hỏi rồi rời đi ngay tấp lự.


Đi qua hành lang vắng vẻ kỳ quặc, cậu không đủ tập trung để quan sát quá nhiều mà nhanh chân rời khỏi đây, trong lòng luôn kêu gào phải tìm hiểu; thế nhưng phải nhớ con người chết, không vì tò mò cũng do ngu dốt.

Cậu dị ứng với việc tò mò, cũng chẳng muốn thể hiện đâu. Đã thiếu kiến thức còn đâm đầu như mấy nam chính trong phim chắc?

Hay như việc tò mò quyển sách, thứ thôi thúc ta phải mở nó lật xem, và ta tiến đến mở ra coi, bên trong chỉ có ghê tởm chết người.

Vậy xin phép! Cậu không thèm để ý hay động vào đấy, làm mọe gì nhau nào?

Không cần mở loại gọi là cốt truyện chết chóc nào đâu, cậu chỉ muốn làm một học sinh dốt nát tầm thường thôi, có hiểu tiếng người không hả!?

***

Tác giả :

- .... ngài...

Tsunayoshi Sawada : Câm miệng!

- Nhưng..

Tsunayoshi ; Bảo im sao nói lắm thế!

- ... Chương sau ngài chết rồi.

Tsunayoshi Sawada : .... ༎ຶ‿༎ຶ

| 27/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro