Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : ...

***

Có một câu rất hay để suy ngẫm mà sử dụng trong trường hợp này, ' người tính không bằng trời tính ', còn Tsunayoshi Sawada tính, không như xui • tác giả • xẻo tính.

Có điều việc này Tsunayoshi Sawada chưa thật sự trải nghiệm, vì cậu vẫn đang nhanh nhẹn nhào vào căn phòng xập xệ được dựng lên gần khu ổ chuột, thân thế của cậu tính ra có chút rắc rối, chính là cha còn, mẹ còn. Ai cũng tha hồ yêu thương quý giá cậu, chính vì thế mà cậu đã dọn khỏi nhà trong một ngày hè nắng gay gắt với cái não hư hỏng;' bỏ nhà ra đi. '

Sao mày dại dột thế hả con..


Vỗ lên trán mình một cái rõ kêu, Tsunayoshi Sawada mệt mỏi ngã ra giường chất lượng cực kỳ tệ hại, lăn lộn hay nằm lên cũng đủ đau đớn như nhấn từng huyệt vị, cậu luôn tự nhủ ổn thôi, cứ xem như được miễn phí thư giãn dù khá đau đớn đấy, may thay việc học sau công cuộc bỏ nhà kia vẫn được chu cấp, nhưng với bà mẹ tự do quá đỗi cùng lão cha chỉ quan tâm vợ mình, Tsunayoshi • đứa con vô tình được tạo ra • Sawada không có gì buồn.

Cậu lăn qua lộn lại trên giường, lúc nãy vội vàng về cũng không để ý trời đã tối nhem, cậu dường như ở trong bệnh viện chưa tới một ngày lại lết bết ra khỏi, thở dài như suy nghĩ về cái giường êm ấm trong bệnh viện, dù mùi khử trùng có chút khó ngửi hay máu tanh hơi nồng nặc, vẫn đỡ hơn hôi thối; giường cứng nhắc.


" Lạy tôi.. Mình lại suy nghĩ việc điên rồ gì đây. ", Tsunayoshi Sawada lẩm bẩm, cậu móc chiếc điện thoại mới tinh trong túi quần, có khoảng khắc cậu nghĩ nó không phải có mình, vì cậu nhớ rõ chiếc điện thoại bản thân sử dụng đã có kha khá vết trầy xước do ma sát cùng chìa khóa, nhưng cái loại trước mắt hoàn toàn vô hại, mới toanh đến đáng ngờ.

Tsunayoshi Sawada dùng ngón tay di chuyển xung quanh màn hình như kiểm tra gì đó, song. Cậu không nói gì mà đứng lên, thẳng thắn ném luôn cái điện thoại ra cửa sổ thật xa rồi quay lại, ngồi xuống giường; ngày mai cậu hẳn đi mua một cái mới, xin lại số điện thoại từng người, báo bình an với cha,mẹ.

Với một học sinh dốt, quả là có quá nhiều việc phải làm, sau một ngày mệt mỏi, cả cặp học cũng quên ở lớp; cậu nhắm lại đôi mắt đã rã rượi chẳng mở nổi, cơ thể giống như kiệt sức kêu gào được sạc PIN bằng cách ngủ, Tsunayoshi Sawada thật sự không chống lại nổi, cậu cũng quên bén đi việc đóng cửa sổ, có thể nhờ vậy mà không có tiếng kinh dị nửa đêm về việc chiếc điện thoại cào cửa để đi vào.

Bạn nghĩ chiếc điện thoại kia sẽ vỡ toan rồi nằm dưới đất ư? Sai rồi.


Nó vẫn còn nguyên vẹn và ngay ngắn chỉnh tề nằm bên cạnh khuôn mặt đang say giấc ngủ của Tsunayoshi Sawada, chiếc điện thoại mới với màn hình mập mờ ánh sáng trong đêm tối chập chờn nháy liên hồi, vốn ban đầu rất bình thường nhưng đó sẽ tốt hơn nếu không hiện tấm hình Tsunayoshi Sawada nằm trong vũng máu với sắc mặt tái xanh do mất quá nhiều huyết tương.

Rõ ràng là một chiếc điện thoại vô cùng bình thường, lại hoạt động bất thường đáng sợ, nói không chừng.. Giữa đêm cái điện thoại chúng ta cầm, vào một hôm nào đó đẹp trời, lại nháy liên hồi với tấm ảnh chính bạn bên trong, xem coi.. Bạn sẽ chết như thế nào nhỉ?


.

.

.

Hôm nay là thứ bảy, một ngày nghỉ ngơi trong tuần học mệt mỏi hiếm hoi dù nó đi đôi với chủ nhật hàng tuần, thế nhưng khoảng cách đến với nó vô cùng khó và xa xỉ với vài học sinh, Tsunayoshi Sawada lăn lộn trên giường cứng ngắc như cũ ngủ ngon lành không hề có tý phòng bị nên có, cánh cửa sổ lúc này cũng đóng kính đáo không khe hở được chốt bên trong.



Dường như nằm thêm lúc lâu, tiếng bụng reo in ỏi do đói đến cồn cào, Tsunayoshi Sawada mới chịu ngồi dậy cùng mới tóc nâu bù xù rối loạn, nom khá đáng yêu.


" Mấy giờ rồi.. ", cậu khẽ nói, tay tìm kiếm điện thoại quen thuộc chợt khựng lại khi động trúng, Tsunayoshi Sawada từ từ cuối đầu xuống nhìn bàn tay đang giữ chiếc điện thoại mà im lặng.


Cậu khẳng định mình không thể nào nằm mơ ngủ mớ, chưa kể... Lắc đầu, Tsunayoshi Sawada cầm lên xem giờ, lúc này khoảng 10 giờ 27; thời gian này trông có vẻ bình thường nếu không có mười mấy tin nhắn trong hộp thư.

Cậu không vội mở ra ngay, bên trong lòng lại tính toán cách ném đồ vật không bao giờ trở lại, Tsunayoshi Sawada hơi khó chịu một chút khi bản thân nghĩ ra vô số cách, nhưng cậu lại không biết nên thử cái nào.

" Bạn không nên cố gắng phá nát tôi nha.! "


Vứt điện thoại xuống đất, tiếng máy móc trong điện thoại như âm giọng chị siri hiền hậu tiếp tục muốn trách móc đơn giản nói:" hôm qua sau khi thử chết một lần, bạn có cảm giác gì? "


" tck.. ", chắt lưỡi một cách cảu kỉnh, Tsunayoshi Sawada lúc này mới nói:" tính ra mày còn dai hơn mây con đỉa đu bám hút máu nhỉ? "

" nha.. Bạn như thế là không đúng, dù sao tôi đến giao cho bạn một nhiệm vụ mới nè, vui lên đi (⸝⸝⸝''⸝⸝⸝) "

Nhướng chân mày, Tsunayoshi Sawada không quá tò mò; dù sao thể nghiệm trước đó là bẻ tay; không hoàn thành liền bị xe hất văng xa gãy sạch từng cọng xương.., lúc này mà còn bỏ ngoài tai, ai biết tiếp theo lại bị loại đồ chơi này dùng cách nào chơi chết?

" Rửa tai lắng nghe. "


" mời bạn, sau 2 ngày.. Vặn gãy cổ một người trong game nhé! "

Giọng nói máy móc pha lẫn sự tinh nghịch như trẻ con bảo, nó không thấy lạ gì mà lém lỉnh ưa thích dù bản thân đang nằm dưới đất, vẫn không quá ảnh hưởng tới.

" Gì cơ? "


***

Tác giả :

- Máy tự động nói chuyện, mình chỉ cần nghe.. Như giao tiếp với người thật! Mại dô, mại dô!!

Tsunayoshi : Đa cấp vãi...

| 27/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro