TG 1 - Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, thiếu niên còn chẳng kịp hiểu được sự việc đã phải nằm trong phòng cấp cứu, cố gắng níu kéo từng chút hơi thở sắp lụi tàn của khối thân thể chật vật này. May mắn rằng sự nổ lực ấy không vô nghĩa, để thiếu niên lần nữa có thể mở đôi mắt ngắm nhìn cuộc sống rực rỡ đầy màu sắc.


Chỉ là;

Một chiếc não rỗng, hay nói đúng thiếu niên chẳng còn cơ sở dữ liệu nào ngoài cái tên Tsunayoshi Sawada của chính mình.

Cậu hít thở từng chút, mặt nạ oxy hoạt động luôn khả quan, khiến cậu lưu thông không khí chẳng chút trở ngại, nhưng nhìn khắp phòng một lần có chút khiến Tsunayoshi Sawada nặng trĩu đầu óc, nhưng cậu vẫn rất nhanh nhẹn làm chủ được cảm xúc.

Có vẻ đây là một gian phòng chăm sóc đặc biệt, bên trong phòng chỉ có hai giường, một là cậu đang nằm, còn cái thứ hai vẫn đang trống. Có thể cho bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân, dù là nguyên tắc nào đi nữa, có thể thấy thân thể này không phải một thân phận bình thường.


Tsunayoshi Sawada thật sự muốn tiếp tục tìm hiểu, nhưng sự trĩu nặng đôi mi cứ ào đến, khiến cậu muốn mở mắt cũng khó mà giữ tỉnh táo nỗi, cậu đành chịu mà nhắm mắt lại thiếp đi, trước khi hoàn toàn lịm mất, dường như có tiếng mở cửa cùng giọng nói của ai đó, Tsunayoshi Sawada cuối cùng không thể phân biệt giữa hiện tại và giấc mơ nữa thì hoàn toàn mất đi tỉnh táo.


Tsunayoshi Sawada cảm nhận được cơ thể cậu nhẹ dần đi, giống như một sợi lông hồng phiêu diêu theo làn gió, chẳng còn âm thanh nào xung quanh, không có tiếng máy đo nhịp tim vang từng hồi, chẳng còn bánh xe đẩy ồn ào ngoài cửa, chỉ có sự im lặng kéo dài đến phát ớn.



" Tỉnh, tỉnh! "

Giật mình, mở choàng đôi mắt màu gỗ sồi linh động, cậu có chút bất ngờ trước hoàn cảnh xung quanh mình, lúc này cậu đang ở trong phòng học, dường như đang thuộc về chiều tà, ánh hoàng hôn bên ngoài rực rỡ chiếu vào từng dãy lớp cùng hành lang, nhìn sơ qua đều rất đẹp mắt.

Có điều Tsunayoshi Sawada biết, đây rõ ràng không đúng, vốn lúc nãy cậu vẫn còn ở bệnh viện, cơn đau âm ỉ từ thân thể dày vò cùng cổ họng khô khốc lúc này hoàn toàn không thể nào là giả được, thế nhưng cơ thể nhẹ nhõm thoải mái của hiện tại cũng chắc chắn là thật.


Là chỗ nào không đúng?



" Tsunayoshi? "


Thanh niên lần nữa gọi, dáng vẻ của cậu khiến anh chàng lo lắng một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu lơ đãng như thế sau những lần tái phát bệnh, anh chàng chẳng mong sẽ dính xui xẻo gì cho cam.


" K-Không..không sao.. "

Mím môi đáp lại, Tsunayoshi Sawada trước mắt giữ bình tĩnh đáp lại, nếu thật sự trắc trở lắm, cậu cũng không ngại làm trò mất trí nhớ, có điều không phải hiện tại, ít nhất trực giác bảo với cậu, đối tượng trước mắt không mấy quan trọng.


" chậc, phiền phức. "


" Ai đó!? "


Lớn tiếng quát, Tsunayoshi Sawada có chút sợ hãi, dù sao nãy giờ chỉ thấy có một người trước mắt, giờ lại thêm một kẻ ngoại lai,thứ mắt không thấy đều khiến lòng người phát hoảng, nhưng hành vi này của cậu, vào mắt anh chàng kia thì giống như kẻ điên vậy.

" Ai cơ? Cậu điên à, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. "

" phiền chết, dù cậu có rống đến nứt toác cái họng oanh oanh đó đi nữa, cũng sẽ chẳng ai thấy ta, cũng không ai nghe được ta ngoài cậu. "


Âm thanh kia nhẹ nhàng nói, nó như một chương trình phát âm thanh truyền thẳng vào đầu, đem tầng số run run rẩy rẩy, vô cùng khó chịu, nhưng dưới ánh mắt như nhìn thằng điên của bạn học, Tsunayoshi Sawada lắc đầu nói:

" Không có, xin lỗi.. Vừa rồi chưa tỉnh ngủ. "


" Thật là. Cậu phiền phức quá, tớ về đây.! ", anh chàng kia nghe xong liền đáp, tông giọng pha lẫn sự bực bội chẳng thèm che giấu.



Tsunayoshi Sawada cũng chẳng quá để tâm, cậu cảm nhận thân thể này không quá thân thiết với anh chàng đó, điều này chẳng ảnh hưởng gì cả. Thứ đáng lo hiện tại là cái âm thanh oanh tạc trong đầu cậu, và thứ gì khiến cậu có thể xuất hiện ở đây lành lặn như thế.


" Chào mừng đến nhật ký sửa lỗi. Ta là cộng tác viên của cậu, người giúp cậu hoàn thành thao tác mỗi thế giới nhanh hơn một chút. "


" Tôi không biết rõ cậu là thứ gì, làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? "


Dù không khó chịu, nhưng Tsunayoshi Sawada vẫn nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, cậu cũng không quá tình nguyện tuân theo chỉ dẫn hay bị sắp đặt.

" Tsunayoshi Sawada, cậu đâu có quyền lựa chọn? "

Mím môi, Tsunayoshi Sawada thật sự chẳng có lựa chọn khác, thế nhưng nằm ở thế bị động khiến thiếu niên rõ ràng không quá ưa thích, thế nhưng có cách nào khác sao?

" Cậu rốt cuộc... "

" không muốn cắt ngang lắm, nhưng không có nhiều thời gian. Ta sẽ giúp cậu đi từng thế giới, chỉ cần cậu còn thở, dù mất cái tay hay cái chân cũng đều tính là qua màn. Yên tâm, dù chỉ còn hai giây để thở, ta cũng kéo cậu qua màn được, miễn đã làm đúng nhiệm vụ hoặc sửa được lỗi, cậu có thể gọi ta là AI, thứ cậu cần, đang nằm trong từng thế giới. Cậu muốn cùng ta hoàn thành nó, hay quay về cái giường bệnh đầy mùi thuốc kia? "


Tsunayoshi Sawada im lặng một chút, dường như thiếu niên đắn đo suy nghĩ, nhưng rất nhanh cậu đã đưa ra đáp án khiến người khác hài lòng.


[ Thế Giới Thứ Nhất - Mở ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr