TG 1 - Tìm Ký Ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học, tiếng ồn ào huyên náo xung quanh dường như chẳng ảnh hưởng đến thiếu niên là bao, bàn tay nhuần nhuyễn xoay bút như tập trung vào suy nghĩ nào đó xa xôi, nhưng thật chất lại gần gũi bên cạnh.


[ Chào mừng đến với thế giới đầu tiên, đây là bước đệm khiến ngài mở mang tầm mắt. Ở thế giới này, 'Tsunayoshi Sawada' là một kẻ chịu bắt nạt, và nhiệm vụ của ngài là phải sống sót đến khi tốt nghiệp, bất cứ hành vi phạm tội như trộm cắp hay động đến ngài đều sẽ khiến ngài chết. Mỗi lần như thế chúng tôi sẽ phụ trách đưa ngài về khoảng thời gian đầu tiên khi vừa đến, mong ngài sẽ giữ được mạng mình. Và đương nhiên đây là thế giới đầu tiên, nên nếu ngài chết ở xó xỉnh nào đó, ta rất khó để bảo đảm có thể tìm đúng mảnh linh hồn vất về khoảng thời gian quy định. ]


Thứ giọng nói tự xưng AI thao thao bất tuyệt không ngừng, nhưng không khó để nhận ra ý tứ trào phúng cùng ghét bỏ bên trong. Hành vi này của nó dường như mang cả ý nghĩa khinh thường không thèm giấu giếm.


Tsunayoshi Sawada lại không quá để tâm, thứ cậu tập trung hiện giờ hẳn là phải sống sót để tìm kiếm sự trống rỗng bên trong cái não bộ không chút ký ức gì, thế nhưng thiếu niên vẫn đáp lại mạch lạc rõ ràng.

" Như ngươi nói, hẳn ta cũng sẽ tìm được thứ mình cần. Thế, ký ức của khối thân thể này đâu-... "

Còn chưa hoàn thiện câu hỏi, cơn đau đớn như thủy triều ập đến từng dây thần kinh não bộ, thế nhưng chỉ kéo dài chưa đến năm giây. Có điều loại đau đớn đó vô thức khiến người ta sợ hãi không muốn tiếp cận, nhưng thiếu niên biết, sự việc này chỉ mới là khởi đầu thôi.


Thứ ký ức như cơn sóng chảy vào bên trong, như cuộn phim chậm rãi hiện lên trước mắt, nhìn hoàn cảnh ' Tsunayoshi Sawada ' bị những người học sinh ưu tú, được xem là đóa hoa mang theo niềm kiêu hãnh của đất nước làm ra hành vi bắt nạt và căm ghét, thế nhưng hành động bày ra đều như rắn rết muốn mạng người.


Đây thực sự là những cô, cậu học sinh, mầm mống tuổi trẻ tốt đẹp cho đất nước sao?


Từng bước áp bức một người đi vào khuôn khổ bọn họ muốn, đem thiếu niên như chỗ trút mọi phiền muộn và day dứt khó chịu, xem sinh mạng người thật sự như cỏ rác.

Nhưng Tsunayoshi Sawada thật sự không mấy cảm giác, dù sao thứ khiến ta để ý; mới có cảm giác hỉ nộ, còn đã không quan trọng; xúc động gì đó cũng không cần thiết.


Hơn nữa nó đã nói, chỉ cần sống sót đến khi tốt nghiệp, vậy sống thế nào; làm sao sống. Là việc của cậu, đáp lại mọi hành vi hay lặng lẽ tiếp tục hơi thở, quanh đi quẩn lại chỉ là một câu nói; một suy nghĩ; một hành động.


[ Tốt nhất là sống dai một chút. ]


Lần nữa lên tiếng, nếu lúc nãy Tsunayoshi Sawada còn chưa để ý hay quan tâm thì bây giờ, dù có ngốc cũng nhận ra ý tứ bên trong.

" Sẽ. "

Nghe lời đáp ngây ngô kia, nó dường như bật cười rất nhẹ, thứ âm thanh giàu từ tính như một gã đàn ông, không giống thứ vô tri vô giác của hệ thống máy tính hay điện tử, rõ ràng mang hơi ấm nhưng khác lạ.


[ Cho ta bất ngờ đi, ngài Tsunayoshi. ]


Đáy mắt chợt lóe, thứ cảm xúc không tên nhẹ nhàng vụt qua trước mặt, thế nhưng quá nhanh nên không kịp bắt lấy, Tsunayoshi Sawada mím môi đành bỏ qua mớ hỗn độn đó, hiện giờ ưu tiên hàng đầu cậu phải làm là sống đến khi ra khỏi ngôi trường này, mà nhìn lên góc bên trái từ lúc nào hiện lên dòng chữ đong đếm thời gian rõ ràng, còn lại hai năm, bảy tháng, mười bốn ngày.


Chớp chớp mắt, khoảng thời gian đó nói dài không dài, nói ngắn lại không mấy ngắn đâu. Nhưng ít ra đỡ hơn vừa vào lại phải chờ mười mấy năm nhở.

Cây bút trên tay vẫn quen thói xoay, cậu nhìn ra cửa sổ lớp, nếu nhảy từ độ cao này xuống hẳn sẽ không chết. Mới chỉ là lầu một mà thôi, cùng lắm gãy tay,chân.. Lắc đầu bỏ mớ suy nghĩ sắp bủa vây tinh thần, đây hẳn là những xúc động của cơ thể này, vì cậu đến nhận lấy ký ức mà bị ảnh hưởng không ít.


Lại đảo mắt xem xung quanh phòng học, rõ ràng cảm nhận được sự bài xích và tránh né từ mọi người vô cùng rõ ràng, hơn nữa bàn học cậu đang ngồi như bị tách biệt khỏi lớp vậy.



" Thế đỡ phiền nhiễu. "

Nhẹ giọng lẩm bẩm, Tsunayoshi Sawada để ý, hình như có vài ánh mắt hướng nơi cậu mà cười khẽ, rõ ràng phiền phức đang tìm đến nhưng Tsunayoshi Sawada vẫn bình thản như cũ, sau cùng khi tiếp nhận khối thân thể này, việc tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy bắt nạt là sớm hay muộn thôi.


Nhưng như thế cũng tốt, đỡ phải tìm từng học sinh để chỉnh sửa. Xem như cũng không còn quá phiền toái, có điều lại ồn ào.


" Này, ra đây nói chuyện một chút đi? "

Nhìn nam sinh gõ bàn học để thu hút sự chú ý của mình, Tsunayoshi Sawada càng chắc chắn hẳn sẽ ồn ào lắm.

" Ở đâu cơ? "

Nhẹ giọng hỏi lại, nam sinh cũng mau chóng đáp :

" Đương nhiên là phía sau sân trường rồi? "

Nam sinh dường như cũng không nhận ra sự khác lạ của thiếu niên, nếu là trước đây thì ' Tsunayoshi Sawada ' đều co rúm người giật mình, im lặng mà thui thủi đi theo.



***

Tác giả :

Thay đổi một chút, thay vì sử dụng " " cho AI, đổi thành [ ] nhé, hơi rắc rối một chút, nhưng thế này sẽ thích hợp hơn.

Nào đoán xem, couple mở màng sẽ là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr