Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi Sawada lười biếng dựa vào ghế, dáng vẻ này của cậu vô cùng khiến người khác chán ghét, chưa kể Tsunayoshi Sawada lại luôn đem loại hình thái này lảng vảng trước thầy, cô giáo. Thế nên việc bị ghim trong mắt nhà trường, Tsunayoshi Sawada không quá bất ngờ, lại ngáp ngắn ngáp dài lần nữa, đột nhiên một trận đau điếng xuất hiện trên trán, theo đó là tông giọng đầy khó ở của thầy giáo đầu hói.


" Tsunayoshi Sawada !!! Em không học thì ra cửa đứng, đừng có ở đây ảnh hưởng bạn khác! "


Tsunayoshi Sawada : ... Ò

Vô cùng chuẩn mực nghiêm chỉnh lại, thầy giáo như thấy nhắc nhở được cậu mà vui vẻ phần nào, ấy vậy mà hành động tiếp theo của Tsunayoshi Sawada khiến thầy giáo muốn ngả ngửa, cậu trực tiếp dẹp hết mất quyển sách vở bút viết vào cặp, sau đó rất oai hùng đi ra ngoài lớp đứng ở hành lang, đây là hành vi thà chịu phạt đứng ngoài lớp còn hơn học này khiến đám học sinh một trận cười rộ nhưng vì ánh mắt của thầy đầu hói quá mức cáu giận nên đám thiếu niên mới nín nhịn.


" Được, được lắm. Em đứng ở ngoài đó đến khi tan học cho tôi!!! "

Tiếng rống trong phòng học văng vẳng cả hành lang yên ắng, Tsunayoshi Sawada tò mò liệu các phòng học đó có nghe được giọng thanh thoát của thầy đầu hói không, nhưng mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi bóng dáng một thiếu niên chập chững cỡ cậu đang đi tới, Tsunayoshi Sawada nhướng mi, chẳng lẽ là học sinh đi muộn của lớp nào, giờ này đã vào tiết rồi, nếu là trốn tiết, thế đi công khai trên hành lang giờ nãy khác nào tìm chết.


" Hừ, được rồi. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. "


giọng thầy giáo đầu hói vang bên tai, Tsunayoshi Sawada không bất ngờ, lại tiếp tục thả trôi cảm hứng lênh đênh. Thiếu niên mới tới hẳn không nghĩ sẽ có ai đó đứng ngoài lớp lúc này, ánh mắt không tránh được vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh bị giấu đi một cách dễ dàng. Cậu chàng rẽ vào lớp Tsunayoshi Sawada học, thiếu niên đó sở hữu mái tóc bạc cùng đôi mắt màu lục bảo rất đẹp, không thể không thừa nhận, có rất nhiều vẻ đẹp khó mà buông lời khen ngợi.


" Em giới thiệu một chút, sau đó xuống kia ngồi nhé. "


Thầy đầu hói như muốn đánh nhanh rút gọn, hàng loạt chỉ dẫn như sợ học sinh mới dài dòng, các thiếu niên trong lớp biết rõ lúc nãy do quá bẽ mặt giờ thầy đầu hói đang tìm kiếm lại địa vị đây mà.


" Gokudera Hayato. "

Sau khi cậu chàng mới đến giới thiệu xong, tiếng reo lên của các nữ sinh trong lớp chẳng thèm e dè hay che giấu, vốn dáng người cùng ngoại hình Gokudera Hayato vô cùng đẹp, hơn nữa vừa nhìn đã biết là con lai. Với các thiếu nữ thì vẻ đẹp này khác nào khiến trái tim thiếu nữ rung động trong thuở thanh xuân vườn trường đâu.

" Im lặng, im lặng! Gokudera-kun, em xuống kia ngồi đi, đừng có hành động giống bạn học nào đó, ngay cả học hành cũng chẳng thèm, tiền học, tiền sinh hoạt đều được cha, mẹ còng lưng nuôi nấng lại dùng hành động đó trả hiếu! "


Tsunayoshi Sawada hơi khó chịu, nhưng Tsunayoshi Sawada không làm ra hành động gì, mà rất nghiêm chỉnh huýt sáo ngoài lớp, điều này khiến thầy giáo đầu hói lại một trận tức xì khói mà la rầy.


" Im lặng cho tôi, bảo em đứng lãnh phạt hay ra mở giao lưu âm nhạc!? "


Tsunayoshi Sawada nhún vai tỏ vẻ cậu không biết, sự hững hờ này sao mà bỏ qua được, thầy giáo đầu hói vốn đã tức giận nay lại càng cáu gắt nhưng phạt cũng đã phạt học sinh ra ngoài đứng, chẳng lẽ ông còn phải kêu nó vào mà mắng chửi. Đương nhiên ông không thể, vừa đuổi ra lại mời vị này vào mắng chửi, hành vi này vô cùng mất mặt nên liền bơ Tsunayoshi Sawada tiếp tục dạy học, quá trình phát triển không hẳn là lâu, nhưng chẳng nhanh là bao cả. Có điều có thể thấy đám học sinh vô cùng thích thú, dù sao thầy giáo đầu hói trong lớp chẳng được ưa thích tẹo nào cả.


Tsunayoshi Sawada lại thổi sáo, lần này lại chỉ vừa đủ nghe, không lớn, thả cho bản thân lênh đênh giữa những tiếng dạy học của lớp, lâu lâu sẽ có gió quét ngang, mát mẻ và êm ái đến lạ, chưa kể những âm giọng khác nhau thi thoảng trao đổi cách giải đề hoặc hỏi thêm kiến thức, nghe vô cùng vui tai, khiến Tsunayoshi Sawada càng lơ đãng nhìn ngoài sân trường vắng vẻ, có chút cô đơn.


Mà loại dáng vẻ này đều bị học sinh mới Gokudera Hayato quan sát thấy hết, cậu chàng không rõ ý tứ làm tiếp bài tập, rảnh rỗi lại nâng mắt nhìn thân hình đơn bạc cằn cỗi ngoài hành lang, bóng tối chẳng nuốt chửng thân hình kia, nhưng ánh sáng lại vô phương cứu rỗi lấy người nọ, Gokudera Hayato nhoẻn miệng cười thầm trách bản thân, cậu chàng đang suy nghĩ gì đấy, Tsunayoshi Sawada chỉ là một học sinh thôi, Gokudera Hayato lại vô thức hình dung người này thành dáng vẻ cung phụng khó mà biểu đạt.


Thật nực cười;


Tsunayoshi Sawada ngáp một trận, đứng ngoài hành lang yên tĩnh, gió thổi hiu hiu thật sự khiến người ta khó mà tỉnh táo lắng nghe học hành, đây là làm khó cậu đây mà, thử thách của ông trời cho Tsunayoshi Sawada, cậu nhất định phải đi.. Ngủ đã. Quan trọng là giấc ngủ, phiền toái như thế làm chi.

Lẳng lặng đợi thầy đầu hói mất tập trung bên ngoài, Tsunayoshi Sawada vô cùng dễ dàng ẩn né trốn khỏi, ngay cả cơn gió hay tiếng tán cây xào xạc đều bảo cậu mau đi nghỉ ngơi, thế sao phải phụ lòng lời gọi của gió cùng âm thanh từ cây làm gì.



***

Tiểu kịch sau trường quay :

Tsunayoshi • hờ hững • Sawada : ( ngáp một cái )

Gokudera Hayato : ( người này thật kỳ lạ, dù sao cũng chỉ là học sinh bình thường.. Nhưng cũng khá đáng kết thân đấy. )

Tsunayoshi • buồn ngủ • Sawada : ( lại ngáp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro