Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt khẽ run rẩy mới từ từ mở ra, Tsunayoshi Sawada nâng tay gãi đầu một chút. Dường như cậu đã ngủ quên, mà giờ này cũng vừa hay đã tối. Nhưng không rõ chính mình vì lạnh lẽo giữa đêm hay muỗi đốt, ngứa tới tỉnh.


Thật kỳ lạ, bản tính.. Con người.


Chẳng rõ bản thân vì cái gì luôn như thế, Tsunayoshi Sawada cười tự giễu, nhìn lên bầu trời, ngôi sao nhỏ rất nhiều, cũng rất sáng. Có lẽ buổi trưa lựa chọn sân thượng ngủ khá đúng, dù bị phiền nhiễu tỉnh đi nữa, vẫn là khung cảnh động lòng này đem bản tính cáu kỉnh ngừng lại ngắm nghía.

Có chút nhịn không được, mà muốn với lấy.

" Hn? "

Giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh, Tsunayoshi Sawada nhanh chóng bật dậy, hẳn đối phương cũng bất ngờ như cậu, trong đôi mắt không giấu được nét tò mò cùng tìm tòi, mọi thứ đều được Tsunayoshi Sawada thu hết vào trong mắt, trước kia không có tình huống này, rõ ràng không đúng.


" Hibari-senpai.. "

Nhỏ giọng gọi, dường như giống một con thú nhỏ lạc đường, chỉ vô tình nghỉ ngơi lại quá trễ thế này.

Hibari Kyoya luôn là một người mang bản tính dẹp dọn tất cả các loài trước mắt, chính là chỉ cần không thích đều đánh đuổi. Thô bạo mà hiệu quả vô cùng, cho nên hôm nay chợt mang theo tâm lý gì đó mà ở lại trễ đến giờ này, cũng lựa chọn tầng thượng để đi. Và giờ xem nào, thu hoạch này khiến Hibari Kyoya có chút ngoài dự liệu, và cảm xúc kỳ quặc khiến anh khó hiểu.ừ


Tìm thức luôn bảo, người này, vĩnh viễn cũng không thể đánh.


" Hibari-senpai? "

Lần nữa lặp lại, Tsunayoshi Sawada cảm nhận được ánh mắt người nọ chằm chằm đặt lên người cậu,như muốn nhìn luôn cả ruột gan bên trong, khiến da gà không tự chủ nổi lên, khi đánh bạo kêu tiếng kia, cậu ôm trong mình tâm lý mau chóng thoát khỏi.


" Hn. "

Như đáp lại tiếng kêu kia, Hibari Kyoya hừ nhẹ rồi di chuyển, mà hướng đi là tới gần Tsunayoshi Sawada. Việc này khiến linh hồn bé nhỏ run sợ ngay tức khắc, cái nhìn chăm chăm kia cùng hiệu xuất đó, cậu tự cảm nhận ngày lành tháng tốt để đem mình đi liệm cũng đã tính xong.

Nhưng ngoài dự đoán đó là, Hibari Kyoya chỉ đơn giản leo lên, ngồi xuống cạnh Tsunayoshi Sawada sau đó nhìn cậu một cái rồi nằm xuống kế bên, không một động tác nào thừa thãi hay bạo lực như trong tưởng tượng. Mà còn ngoài ý muốn, khiến trái tim vốn đang run rẩy lại quay về vị trí đập thình thịch, thình thịch.

Thật sự ổn sao?

Bản tính Hibari Kyoya cũng không còn là việc gì bí mật trong ngôi trường này nữa, chính là thuộc dạng rất rất nổi tiếng, gặp thần đánh thần, gặp phật quất phật ấy mà. Thế mà lúc này lại rất bình thản leo lên đây nằm, còn không chút bài xích kẻ thứ hai như cậu ở đây.

Nói thế nào cũng cảm giác Hibari Kyoya như bị ma nhập ý, không có chút cảm giác tinh tưởng nào.


" Hn..? Nằm xuống. "

Không giống như giọng điệu ra lệnh, có điều vừa nói xong, Tsunayoshi Sawada như bị điện giật mà gấp rút nằm xuống, nói là như thế. Nhưng hành động vẫn từ tốn lắm, đến khi thật sự nằm xuống, Hibari Kyoya cũng bất ngờ trước lời nói của mình.

Anh khó để hành động như thế, dù là một người thân thiết như hội phó kỷ luật, cũng không có khả năng cùng anh làm những việc này, hoặc là nói.. Người trước mắt này, là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.

Suy nghĩ ấy từ đâu, tại sao xuất hiện.. Hibari Kyoya cũng không muốn tìm hiểu, giống như anh biết rõ, lại mơ hồ vô cùng, chỉ là điều duy nhất cần thiết, chính là còn bao lâu, thì nên trân trọng bấy nhiêu ấy.


" Bầu trời thật đẹp.. "

Tsunayoshi Sawada nhẹ giọng nói, giữa đêm ngoài tiếng gió cùng tán cây xào xạc va đập, tiếng của thiếu niên trẻ tuổi khiến lòng người nặng trĩu, mọi thứ không giống như lúc ban đầu, đã thay đổi.


Hai người bọn họ chỉ mới gặp, thế nhưng giống như rất thân quen, vừa gặp đã im lặng hiểu ý nhau đến lạ lùng, cũng không còn ngại ngùng hay hoảng sợ như lúc nãy nữa.

Hibari Kyoya nhắm mắt, anh như đang hòa mình vào từng cơn gió, phiêu dạt như áng mây, ngắm nhìn bầu trời, trong lòng mình.

Một bầu trời, không chút vết xước, chỉ để nhận muôn vàn sủng ái.


Tsunayoshi Sawada vừa tỉnh ngủ,nên chỉ nằm bên cạnh Hibari Kyoya như thế thôi, cậu nhìn ngắm sao nhỏ, gió lộng, mây trôi.. Cũng lắng nghe lời thì thầm trong đêm tối, sâu tận tâm hồn, chỉ là yên bình thế này, Tsunayoshi Sawada thật sự mong ước, khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy.


Không sao cả, bởi vì, bao dung tất thảy. Dù có nhận đớn đau, thì đã làm sao đâu?


" Rất đẹp.. ", nhưng sao trong mắt cậu lại mang vẻ đượm buồn?


Hibari Kyoya đáp lại, nỗi lòng không thốt cũng nhìn lên trời kia, sao sáng, mây trôi, trời buồn.


Tsunayoshi Sawada không còn bất ngờ như lần trước, cậu chỉ mỉm cười, đơn giản nhưng cũng rất vô vị, cậu không đáp, chỉ nằm như thế nhìn lên trời cao kia, tăm tối như thế, sao lại vượt qua được sự cằn cỗi trong lòng thế nhỉ.

Nhưng hẳn điều đó là xứng đáng, nên mới hành động một cách mạnh mẽ đến thế, nhưng cũng đáng thương làm sao.


▭▭▭▭▭

Tiểu kịch hậu trường :

Gokudera Hayato : Khi nào mới đến ta!?

Tác giả: Ha hả.. Quên mất.

Tsunayoshi Sawada: Khung cảnh đúng là thơ mộng phết..

Hibari Kyoya: Đáng lẽ nên xoay sang hôn môi với cậu, kiểu Pháp, Italy, Nhật Bản?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro