Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : Colette

***

Mơ màng ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn làm việc se se lạnh, Tsunayoshi Sawada giống như ngủ rất ngon mà chẳng hề biết cả Vongola đã náo loạn thành cái dạng gì, chính là đột nhiên cục cưng của gia tộc xoay qua xoay lại liền đi mất tăm, cái này ai mà không sợ chứ?

Cánh cửa trong căn phòng làm việc to lớn nhẹ nhè được vặn xoay đẩy vào, tiếng kẽo kẹt nhỏ bé phát ra nghe có chút gợn cả người nhưng lại không giống hoảng sợ, Yamamoto hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong, đến khi quan sát thấy rõ cậu, anh chàng mới yên tâm thở ra một hơi mà đè ép tiếng nói với người bên cạnh:" Cậu ấy ở đây, bé thôi. Vẫn đang ngủ."

"Ngươi bước vào bế ngài ấy đi, ta giữ cửa, tránh kêu ồn."Gokudera gật đầu đáp lại, toang giữ lấy cửa nhưng cả hai giống như khắc khẩu không được lại thành phá hoại, Yamamoto buông ra, Gokudera lại chụp không kịp, thế là tiếng ồn ào rõ to.

Tsunayoshi Sawada ngơ ngác ngẩn lên, đôi đồng tử caramel ngọt ngào lúc này vẫn còn vẻ mệt mỏi không giấu được, trong đôi mắt còn lấm lem vài giọt nước mắt trong suốt mà ngẩn ra nhìn hai người, tổng thể mà nói nhìn qua có chút ngu ngốc.

" Tsuna.. " nhanh chân tiến lại, Yamamoto quỳ một chân bên cạnh nắm lấy tay cậu hỏi khó chịu mà tiếp tục. " Cậu lại không nghe lời rồi. "

Mím môi nhìn anh chàng, Tsunayoshi Sawada biết cậu làm sai, rõ ràng họ đã nói rất nhiều lần không cần phải đi phê duyệt hay xem xét giấy tờ gì cả, nhưng cậu vẫn ngang bướng mà xem, kí.

" Tớ.. "

" Được rồi tên ngốc bóng chày, Juudaime vẫn còn mệt lắm, mi ở đây gáy cái gì? ", Gokudera lúc này cáu kỉnh nói, trong giọng thể hiện rõ sự chán ghét với Yamamoto.

" Đừng cãi nhau mà, tớ sai rồi. " Sợ lại có một trận đánh, Tsunayoshi Sawada lập tức nhận sai, mà cậu sai thiệt, họ lo lắng cậu làm việc quá sức sẽ bệnh, còn cậu lại cứ khiến họ phải quan tâm chính mình không ngừng, thật sự sẽ phiền phức lắm.

" Tsuna, không có phiền. " Hậu vệ nhẫn mưa như đọc được suy nghĩ liền cau chặt mày nói, anh chàng xoa nhẹ đôi gò má kia mà bế lên, động tác đầy sự dịu dàng cùng âu yếm.

" Được rồi, được rồi. Nếu ngài đã thức vậy ra vườn hoa chơi thôi, bọn họ cũng tụ tập bên đấy. ", thở dài kiểm soát tính cách chính mình, hậu vệ bão chăm chút nói, đợi người kia bế vị Boss mình yêu thương ra mới đứng sắp xếp lại chiếc bàn hỗn giấy tờ.

Đôi mắt lóe lên chút cảm xúc gì đó, bàn tay đầy vết chai sạn đem những vật dụng sắc bén giấu đi, tìm trong phòng một chút mới lấy khăn lau sạch sẽ lại từng nơi bên trong, công việc này vốn là của người hầu dinh thự chẳng qua phòng của Boss ngoài bọn họ ra sẽ không có ai được phép tiến vào.

Dù sao Mafia mà, không nên quá tin tưởng một ai, dù đó là đồng minh hay thân cận, rất nhiều vị Boss mắc phải sai lầm này mà đi vào kết cục không đáng có, Gokudera không nghĩ sẽ đặt cậu vào tình huống nguy hiểm như thế được, Tsunayoshi Sawada có thể giết chết bất cứ ai, miễn điều đó không tổn hại đến lợi ích riêng của chính mình, Gokudera tuyệt đối không một lời trách móc mà thực thi, dù sao tín ngưỡng của hậu vệ bão là Đệ Thập nhà Vongola; Tsunayoshi Sawada.

Nhìn Gokudera bên trong không ra, bản thân lại bị Yamamoto càng bế đi xa, cậu không khỏi mở miệng tò mò:" Yamamoto, cậu ấy không đi cùng chúng ta sao?"

Bật cười ha hả giọng điệu quen thuộc, Yamamoto hơi nghiêng đầu chôn trong hõm vai kia mà đáp lại.

" Cậu ấy chắc dọn gọn lại ấy, cậu quên rồi sao? Phòng làm việc của cậu sẽ không ai vào ngoài bọn tớ cả, nó sẽ bám bụi vào một khoảng thời gian nhất định nào đó. Cậu nghĩ chúng tớ nỡ để cậu dọn dẹp sao? "

Tsunayoshi Sawada nghe thế có chút luống cuống ngại ngùng nhỏ giọng đáp lại, không phải thứ giọng mềm mại như con gái, nó rõ ràng thuộc về thiếu niên nhưng vẫn mang theo nét đặc trưng gì đó êm tai, khiến họ có chút xao xuyến.

" Dạ.. "

Mỉm cười trước dáng vẻ kia, hậu vệ mưa bế Tsunayoshi Sawada đi thêm vài phút mới dừng ngoài mảnh sân vườn rộng lớn, nơi này trồng rất nhiều thực vật mà Tsunayoshi Sawada yêu thích, mỗi ngày cậu đều đến đầy chăm sóc chúng nó, đôi khi sẽ có một người trong số họ đi cùng cậu, nếu một ngày ngã bệnh thì họ hợp lực nhau cùng lo lắng cho vườn thực vật này.

Nhìn qua chúng nó có được rất nhiều yêu thương.

" Hnn ", dáng vẻ lạnh lùng như cũ, Hibari liếc mắt sang Yamamoto đang ôm lấy thiếu niên vào lòng mà nhạt nhẽo hừ một tiếng.

" Oya, Tsunayoshi hôm nay có vẻ mệt mỏi nha? ", gã thuật sĩ vẫn ngả ngớn như cũ, nhưng không quá phận.

" HẾT MÌNH Tsuna đến chăm sóc... ", anh trai Ryohei như cũ rạo rực năng động.

" Thật là, ngươi lại cắm đầu vào đống giấy đấy à? ", bất đắc dĩ lại là vị sát thủ hàng đầu mafia.

" Vongola, như thế không tốt sức khỏe đâu. ", chú bò hoạt bát thường ngay không quên lo lắng cho thiếu niên.

" Bossu.. ", cô bé nhỏ nhắn khe khẽ níu lấy góc áo cậu mà dò hỏi, đôi mắt chứa đầy quan tâm không che giấu.

Nhìn mọi người như thế, Tsunayoshi Sawada ngại ngùng sờ sờ mũi, mắt hướng về Yamamoto như cầu anh chàng thả cậu xuống mới dám đáp lại.

Dáng vẻ đó của cậu bọn họ ai mà không thấy, sự đáng yêu ấy không ai cưỡng lại nổi, mọi người không hẹn mà cùng cười rộ lên đầy vui vẻ.

***

Tác giả :

Nhẹ nhàng phết, bộ này có vẻ khá mlem mlem... =))))

| 20/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro