Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : Colette

***

Cơ thể được hạ xuống, cố định vững chắc mà đứng đàng hoàng, Tsunayoshi Sawada có chút phụng phịu chẳng biết làm sao, nom khá đáng yêu.

" Lạy chúa.. cứ như thế bọn ta thật sự sẽ không kiềm lòng được. "

Chẳng rõ là ai nói, nhưng gương mặt thiếu niên càng đỏ hồng bởi ngại ngùng, cậu nâng tay che mặt lộ ra đôi mắt to tròn trịa trong veo, ngọt ngào, Tsunayoshi Sawada được yêu thương cưng chiều như trong mơ, nếu thật là thế, cậu tình nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

" Tsuna... "Nâng tay véo má hồng hào kia, Yamamoto cười đến híp mắt kêu gọi Tsunayoshi Sawada về hiện tại.

" Vâng..? "Bất ngờ bị véo đem tâm tư kéo về, Tsunayoshi Sawada hơi mơ màng đáp lại, chiếc bụng phẳng lì lựa đúng thời điểm kêu lên báo hiệu cơn đói cồn cào do dạ dày co bóp vì rỗng tuếch.

" Ôi trời... Xem tớ quên gì đây. "Yamamoto bất đắc dĩ thở dài, vị hộ vệ mưa nhìn sang Chrome, cô gái nhỏ hiểu ý mà gật gật đầu vội chạy bén đi.

" HẾT MÌNH Tsuna đói bụng! "Anh trai dù đã lớn nhưng vẫn năng nổ tựa hôm nào reo lên to tiếng, đem Tsunayoshi xấu hổ cúi gục đầu chẳng dám ngẩng lên.

Chiếc cằm theo đó bị giữ lấy, ép buộc đem mặt ngước lên, không có đau đớn chỉ là tính cách rụt rè nên càng chẳng biết làm sao cả, men theo đó là gương mặt kề sát của Mukuro Rokudo, gã sương mù vui thích giải vây như không giải.

" Tsunayoshi xấu hổ? Kufufu... Ngươi đói bụng thì ăn, sao lại xấu hổ? "

Mím môi, ngay cả mắng thế nào, giọng điệu nào mắng, Tsunayoshi Sawada cũng sắp xếp xong, nhưng thực tế cậu lại chỉ trừng gã sương mù thị uy, lại không có mấy sát thương như mong đợi, toàn là tiếng cười ngả ngớn của gã.

" Mukuro...! "Trầm giọng cảnh cáo gã, hậu vệ mây liếc mắt sang rồi dời đi, tiếp tục im lặng cứ thế đi bên cạnh không ồn ào náo loạn.

Tsunayoshi Sawada khe khẽ cười hài lòng, chỉ có Hibari Kyoya mới bênh vực cậu nhất, không giống mấy người kia chỉ toàn ức hiếp trêu chọc, cậu vươn tay giơ trước hắn, trong mắt toàn bộ là ý tưởng muốn được bế lên, hộ vệ mây chợt sững sờ đầy lúng túng.

" Bế... Hibari-san..."Tsunayoshi Sawada như đứa trẻ làm nũng mong muốn được bế, cậu ngây ngô cười, Hibari giữ gương mặt lạnh lùng nâng tay bế cậu lên.

Mỗi động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận từng chút như sợ tổn thương đến thiếu niên, Tsunayoshi Sawada bẽn lẽn cười được bế đầy vui vẻ, cậu tựa vào lòng ngực hộ vệ mây ngoan ngoãn để được bế đến chỗ ngồi gần đấy.

Yamamoto liếc mắt không nói gì, mọi người đều ăn ý như thế, có thể vì thiếu niên càng làm nhiều việc ngoài tầm hiểu biết hơn nữa, bất quá có rất nhiều thứ không nhất thiết phải nói rõ cặn kẽ từng vấn đề, miễn trong lòng mỗi người đều hiểu rõ sự kiện đó vì ai mà sinh, vì ai mà diệt. Thế là tốt.

" Nào, để Tsunayoshi ngồi xuống đi. " Mukuro Rokudo cất lời, gã nhìn Chrome cùng vài cô nữ hầu đang dọn thức ăn lên bàn.

" Ngoan."Thì thầm đủ cho Tsunayoshi Sawada nghe, hộ vệ mây khom người đặt cậu ngồi xuống, hắn nâng tay xoa nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh đầy cưng chiều.

" Juudaime!! "Từ xa Gokudera Hayato bước tới, gương mặt được thời gian mài giũa lộ ra góc cạnh điển trai, hộ vệ bão như một thiếu niên thuở nào nhanh nhảu giành lấy bên trái Tsunayoshi Sawada đầy hớn hở.

" Thật là.. "Bất đắc dĩ trước hành động kia, Tsunayoshi Sawada đợi mọi người ngồi đầy đủ vào bàn mới tiếp tục. " Cùng nhau ăn nào, à phải. Mai tớ muốn về Nhật Bản. "

" Không được..!!"Lớn tiếng phản đối, Mukuro Rokudo cau chặt chân mày hơi to tiếng, gã nhận ra mình quá lời nhanh chóng sửa sai. " Ý ta là, không nên, ít ra nên có ai đi cùng, như thế sẽ tốt hơn. "

" Sẽ mà. "Biết rõ Mukuro Rokudo lo lắng, Tsunayoshi cũng không phản ứng gì, cậu cười khẽ dùng nĩa chọt chọt thức ăn trong dĩa mình mà như có điều suy nghĩ.

" Tôi, tôi...! Để tôi đi cùng ngài nhé Juudaime? "Gokudera Hayato nói, hộ vệ bão đầy sức sống đề cử bản thân.

" Ta cũng muốn đi. "Hibari người thích sự im lặng không mấy tham gia vào việc này cũng lên tiếng, đôi đồng tử đen tuyền nhìn dĩa thức ăn trước mặt không có ý muốn động tay.

Tsunayoshi Sawada lần này ngẩng mặt quan sát mọi người, dường như có chút lạ lẫm, nhưng cậu không quá quan tâm, chắc họ lại lo lắng cậu sẽ làm gì dại dột hay trốn giấy tờ của bọn họ đây mà.

" HẾT MÌNH đi cùng Tsuna!! "Anh trai tự do lúc nào cũng hết mình đề cử bản thân không thua kém Gokudera Hayato, Ryohei hưng phấn nhìn cậu như sợ rằng sẽ bỏ sót anh.

" Thôi, vậy chúng ta cùng về nhé? Nếu mọi người cứ nhìn em bằng cặp mắt thế này, em chả biết làm sao đâu. "Khúc khích cười nói, Tsunayoshi dùng dao nhè nhẹ cắt miếng thịt trên dĩa, tư thái đầy đủ của một người lịch sự nho nhã được dạy dỗ không bao lâu nhưng được cậu hành động như thói quen từ trong máu.

" Kufufu... Thế ta lại không thể phản đối. "Như cũ, gã sương mũ cười một cách biến thái bình luận, mọi thứ đã vào khuôn khổ và đúng ý gã, nếu thêm ý kiến chỉ tổ bị bỏ lại tại mảnh đất Ý màu mỡ to lớn mà thôi.

" Vậy tối nay mọi người soạn đồ đi, ngày mai chúng ta đi nha! "Phấn khởi nói, Tsunayoshi vui vẻ đến đồ ăn cũng không muốn động đến mà về phòng dọn đồ, chỉ là cánh tay ngay lập tức bị hai bên giữ lại.

" Ha hả. Tsuna, cậu còn chưa ăn. " Yamamoto dịu dàng nói.

" Juudaime, ngài sẽ đau dạ dày đấy! "Khiển trách càng giống bó tay với độ đãng trí cùng hưng phấn kia, Gokudera Hayato thở dài.

***

Tác giả :

Ha hả... =)))

| 21/11/2021 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro