Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : Colette

***

Buổi sáng, chiếc máy bay hạ cánh đem những con người xa xứ về mảnh đất quê nhà thân yêu, Tsunayoshi Sawada vươn vai, cơ thể cứng ngắc do ngồi máy bay đờ đẫn vang lên tiếng răng rắc; từng đốt xương giống như về lại đúng khớp của mình mà thoải mái không thôi.

Thiếu niên từng một thuở sinh sống mảnh đất này, lúc đi chưa từng nhìn lại nhớ rõ khung cảnh; khi về lại xa lạ có chút chẳng quen.

" Nhìn có chút lạ.. " Tsunayoshi Sawada mím môi khẽ nói, cậu không nghĩ mình sẽ đặt chân sai nơi, dù sao ở đây mọi người đang nói tiếng Nhật Bản, không có ai rảnh rỗi tới mức thuê một nhóm người giả dân tộc khác đâu.

" Ha hả.. Chắc do cậu nhớ nhầm. Mau, đi thôi. " Đôi tay đầy vết chai đặt lên đôi vai kia, Yamamoto có chút hấp tấp muốn đưa cậu nhanh chóng đi khỏi đây.

" Ha.. " Thở dài trước sự kiên quyết kia, Tsunayoshi Sawada chỉ đành buông tha việc tiếp tục ở đây, mà mục đích chính, cuối cùng vẫn là thăm cha, mẹ.

" Bác trai, bác gái hết mình khỏe khoắn. " Ryohei dập tắt điện thoại nghiêng đầu sang nói, anh trai với mái tóc điển trai được vuốt gọn giống như nam thần bước ra từ trang sách, cô gái qua lại giống như không hề thấy mà lướt đi.

" Tsuna à, anh ấy vừa dập máy đấy thôi..?" Yamamoto lúc này không có dáng vẻ vội vã, anh chàng kiếm sĩ nom có vẻ rảnh rang phê bình.

" Tên kiếm sĩ chết tiệt, ngài ấy không thấy nên hỏi thôi. Mi như thế có ý gì!? " Hào hùng như xưa, Gokudera nồ nạt đối phương theo thói quen, Tsunayoshi cũng quen thuộc mà cười trừ.

Hai người này xem như gây gổ đầu giường; phía cuối lại hòa hoãn thôi, cậu lúc nào cũng xen vào họ, một hồi thì sẽ cười ha hả; nóng nảy trò chuyện bình thường với cậu.

Không đúng nha, có gì đó khác lắm?

" Tsunayoshi. Cậu sao đấy? " Gã thuật sĩ giống như không quá yên lòng hỏi, Mukuro Rokudo tựa như kẻ trộm sợ bị bắt thóp mà lo toan trong đáy mắt vào một khoảng khắc không kịp giấu để lộ ra.

Tsunayoshi nhìn gã; cậu không nói gì, chỉ lắc đầu rồi bước đi cùng họ trên con đường buổi sáng, sương sớm chưa tan hẳn vào ánh bình minh, đâu đó những cơn gió dập dìu thổi đem từng hàng cây màu xanh lá mạ đung đưa trong dịu dàng; cậu giơ tay trước khoảng không như đợi chờ hứng gì đó, giống như ước nguyện loại sền sệt văng phải, tanh hôi khó ngửi.. Tsunayoshi vội vã lau vào chiếc áo trên người.

" Juudaime? " Tò mò nhìn sang, Gokudera bắt lấy cái tay không ngừng chà sát lên vải vóc đã đỏ ửng lên, nôm na cũng là làn da non nớt mỏng manh cũng muốn bong tróc. Cậu chàng nhíu mày không hài lòng lại chẳng thể nặng lời với người trước mắt; đành đặt môi mình lên đó mới tiếp tục:" Juudaime à.. Ngài làm như thế, không đau sao? "

" Tớ.. " Ấp úng không đáp lại được, gương mặt thiếu niên đã đỏ lừ như rượu vang mang mùi ngọt lịm.

" Nhưng tôi đau lòng lắm. Juudaime.. "

" Oa.. Không công bằng nha! Gokudera chơi xấu! Ở đây giành Tsuna-nii một mình kìa! Muốn lừa anh ấy đó hả!? " Lambo từ đâu chợt xuất hiện, nhóc ôm lấy một bên tay Tsunayoshi mà nhõng nhẽo chỉ trích.

" Ha hả, Lambo nói đúng nha. Gokudera chơi thật xấu. " Đôi mắt kia dường như có âm u trách cứ với Gokudera, nhưng giống như không ai hiểu được ngoài chính cậu chàng.

" ..Xin lỗi. " Gokudera khẽ đáp, cậu chàng lập tức xoay người về phía trước đi theo mọi người.

Tsunayoshi hơi che mặt nhìn theo, lần đầu tiên cậu thấy Gokudera chịu xin lỗi ai đó; nhất là Yamamoto. Hai người này giống đối thủ nhau vậy, chưa từng nhường nhịn hay nhận sai trước đối phương.

Nhưng cậu không quá để ý mà tiếp tục tản bộ cùng mọi người đến nhà, vẫn căn hộ cũ kĩ, màu sơn như tróc ra, rơi rớt dưới đất không ai quét dọn, cậu vội không nhịn được nhanh tay tiến vào gõ cửa,nhấn chuông.

Loạt hành động diễn ra trong tích tắc hoàn hảo chẳng dư thừa, tiếng mở cửa cùng người phụ nữ có tuổi chưa phai nhòa nhan sắc, dù có đôi vết chân chim trên gương mặt xinh đẹp cũng không làm bà mất đi vẻ đẹp ấy.

Thấy người tới, bà dịu dàng cười rộ lên; bàn tay ôm lấy đứa con ruột thịt của mình hơi xúc động, thiếu niên đó cũng không khác bà là bao mà rơi nước mắt lấm lem cả mặt, Tsunayoshi sụt sịt nói:" Mẹ, con về rồi. "

" Mừng con trở về, Tsu-kun. " Bà vẫn bộ dáng hiền hậu kia khẽ nói, đột nhiên như nhớ ra việc gì bà hỏi tiếp:" Hôm nay mọi người không về cùng con sao? "

" A..? Có mà? Họ phía sau con! "Cậu đáp lại ngay lập tức, trong lòng có gì đó âm ỉ nhưng đè nén im lìm, xoay lưng lại phía sau họ vẫn đứng đó,như bất ngờ trước ánh mắt khó hiểu kia.

" Hn? " Hibari đầu tiên mở miệng hoặc không đáp lại, vị hội trưởng không quá hiểu ánh mắt kia, nhưng giống việc rung động gì đó mà phải chú tâm kỹ càng.

" Các cậu ở đây, mẹ lại bảo không có! ", lần này Tsunayoshi quay lại có chút hờn dỗi nói, nhưng bất ngờ ở chỗ; người phụ nữ dịu dạng kia đã không thấy bóng dáng nữa, bà không phải loại người sẽ bỏ rơi cậu giữa chừng như thế.

" Sao vậy Tsuna? " Lần này là Yamamoto lo lắng hỏi, chàng kiếm sĩ nhanh nhạy chuyển biến câu chuyện hỏi:" cậu không khỏe sao? Hay do say máy bay nên hoa mắt, nãy giờ chúng ta mở cửa vào muốn bất ngờ cho bác gái mà? "

A... Đúng nhỉ, phải rồi.

Cậu tủm tỉm cười gật đầu, nhanh nhảu cởi giày mà rón rén tiến đến căn bếp đang có giọng hát ngọt ngào của người phụ nữ, cậu đem giày đặt gọn một bên lại chậm chạp tiến đến sau lưng bà mà ôm lấy cười rộ lên: lộ ra hàm răng trắng sạch sẽ nói:" Mẹ ơi, con về rồi đây.. "

***

tác giả :

Chị thách các cưng đoán được cốt truyện =)))

| 02/09/2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro