Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hoàng Thượng - Diều
Biên tập : ....

***

Không ôm được; không giữ tới; không còn..

Đột nhiên như thế, cứ vậy mà ngỡ ngàng lúng túng, Tsunayoshi Sawada không chạm vào được, cậu cũng không thể ôm lấy thân hình người phụ nữ, mặc dù bà đang toe toét cười với 'cậu', nhưng tại sao bản thân lại giống như vô hình trước bà vậy.

Sự luống cuống đầy vụng về như trẻ con, Tsunayoshi Sawada quay lại nhìn bọn họ mong muốn được giúp đỡ như thói quen bén rễ từ trong máu thịt.

Cậu muốn hỏi, tại sao bà ấy như thế?

Cũng muốn hỏi, tại sao cậu không ôm được người phụ nữ ấy, mẹ cậu, tại sao giống như đám khói sương lượn lờ trong mắt, có thể nhìn, có thể tạo ra vô số biểu cảm; lại không thể giữ lấy.

Loại cảm giác vô lực trước viễn cảnh đáng sợ như thế khiến cậu như đứng trong ngõ cụt, hoàn toàn không thể tìm thấy lối ra, vừa cảm thấy bản thân thất bại; cũng thấy nhục nhã vô cùng với chiếc ghế mình đang nắm giữ.

" từ bỏ đi. "

Giọng nói ai đó phát ra, cậu chân chính không kiềm được từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tái xanh, đột nhiên cơ thể như kiệt sức chẳng thể chống lại những thứ xung quanh nữa, cậu nức nở không ngừng lại.

Bên trong sự dằn xé đau lòng của tiếng khóc ai oán khổ sở, Tsunayoshi Sawada như một kẻ lạc trong bóng tối; cậu không thể tìm thấy đường ra giữa màn đêm đen đủi..


" Đây là kết cục sao ? "


.

.

.

" Tỉnh, tỉnh.. ", nhẹ nhàng lay cơ thể đang run rẩy vì khóc đến nao lòng, Yamamoto đè nén cảm xúc tức giận trong lòng mình, anh chàng cũng đau lòng không kém cạnh; hoặc là nói, ai trong bọn họ cũng bén nhọn kiềm chế bản thân.

" Yamamoto...? ", cậu thều thào tỉnh dậy sao một cơn ác mộng đáng sợ, trên hàng mi cong vẫn vươn những giọt nước mắt chưa rơi, không biết đã khóc bao lâu nhưng khi giọng nói lại khàn khàn đau lòng như đã gào thét đầy sợ hãi.

" Tớ ở đây. Tsuna, bọn tớ luôn ở đây. "

Yamamoto an ủi, anh chàng kiếm sĩ ôm thân hình mảnh khảnh kia vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng cứng ngắc kia từng nhịp nhẹ nhàng, bên cạnh Gokudera cũng hôn lên từng mảnh da thịt của gương mặt xanh xao đầy dịu dàng nói:" Juudaime, không sao cả mà. Chúng tôi ở đây, ngay bên cạnh ngài. Chưa từng rời đi. "


Cậu hoảng loạn được vỗ về đầy thương yêu, sự sợ hãi trong vô thức biến mất không còn tăm tích, dù thế khoảng khắc trong cơn mộng kia chân thật hoàn toàn không chối cãi được, nỗi đau dằn vặt kia, cậu giống như đã trải qua rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không thể kiềm chế được mà nức nở đau lòng.


" Hức.. Yamamoto.. Gokudera.. Mọi người. ", thút thít kêu tên từng người, ngón tay thon dài nắm chặt lấy chiếc áo người bên cạnh đến run rẩy trắng bệch, cậu tình nguyện thà chết cũng không muốn lại lần nữa trải qua cảm xúc xé lòng kia.

" Tsunayoshi, không sao rồi. ", gã thuật sĩ đau lòng nhanh chóng mở miệng, là lỗi của gã.


" Động vật nhỏ. ", Hibari không yên tĩnh nữa mà đem cậu ôm vào lòng, trắng trợn cướp người từ Yamamoto mới tiếp tục:" Tới nơi rồi, chúng ta phải thăm mẹ, đúng không? "

Đặt tâm tư kia sang vấn đề khác, Hibari cưng chiều bế bồng Tsunayoshi một cách yêu thương mà sải bước xuống máy bay, bên cạnh những người khác cũng nhanh nhạy xách va li theo sát, Tsunayoshi an lòng dựa vào sự vững chắc kia, dường như cậu quên bén đi việc đau lòng trước đó mà rỗng tuếch hoang mang trong bình thản.


tích tắc; tích tắc; tích tắc..

Vẫn theo còn đường mòn xưa, theo dấu vết của ký ức lần mò về căn nhà quen thuộc đầy mảnh tuổi thơ thân quen. Tsunayoshi được Hibari thả xuống đứng đường hoàng, cậu bám víu vào tay áo Hibari với cảm xúc lo sợ không tên.


" Sẽ không sao cả, Juudaime. ", cổ vũ sự rụt rè đáng yêu của người nọ, Gokudera xoa nhẹ mái tóc nâu đầy trìu mến.


" Thật, thật sao..? ", lắp bắp hỏi lại, Tsunayoshi đầy lo lắng bám víu vào sự cổ vũ kia.


" Thật, dù tất cả bọn ta ai lừa gạt ngươi. Vĩnh viễn có hai người không gạt người, một là tên trung khuyển kia, còn lại là tên báo đen đủi. ", Mukuro không hề tiếc rẻ khen ngợi, thông báo.

" Mukuro.. ", Tsunayoshi nhìn sang gọi tên gã, chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà trong giọng điệu kia toát lên sợ hãi cùng nuối tiếc rất nhiều; giống như mất đi, lại càng bất lực trước khung cảnh thê lương.

" Ôi.. Tsuna-nii, anh cứ thẳng bước đi đi. Không sao cả mà. ", Lambo nhỏ nhất cũng nhanh chóng nói, nhóc đẩy đẩy lưng Tsunayoshi tiến về cánh cửa ngôi nhà đầy khuyến khích thả lỏng và cổ vũ.


" Lambo.. Vậy, vậy.. Mở ra nhé. ? ", nhìn mọi người đồng ý gật đầu, cậu như có thêm dũng khí tiến về cánh cửa mở ra, dáng vẻ hiền hậu của bà xuất hiện đầy dịu dàng thương yêu đám trẻ nhỏ.


" Các con về rồi.. ", bà cười khẽ nói, ánh mắt đinh ninh rõ ràng bọn họ, không giống dáng vẻ mơ hồ trước đó. Lần này Tsunayoshi mới an tâm vui vẻ hẳn lên, cậu thả lỏng được cơ thể căng thẳng nhìn Gokudera tiến tới.


" Chào bác, bọn cháu về rồi. "


" Chào mừng trở về, các con. ", bà nâng tay xoa mái tóc bạc Gokudera như bậc trưởng bối nhớ nhung con cháu nhà mình, lần này bà vội vàng lau tay vào tạp dề trên người tiếp tục:" Mau, mau vào nhà. Bên ngoài hẳn mệt lắm, vào. Hôm nay mẹ nấu cho các con nhé? "


***

Tác giả :

- Đố ai đoán được =))))

| 02/09/2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro