Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cảm giác rất quái lạ, thế nhưng nhìn bà vẫn mỉm cười vui vẻ chào đón từng người bọn họ, Tsunayoshi thả lỏng được một chút, cậu tiến theo mọi người vào nhà mình, được Hibari cưng chiều xoa lên mái tóc nâu bồng bềnh hỗn độn.

" Mẹ.. ", khẽ gọi, nhìn bà trong dáng vẻ người phụ nữ bận rộn bếp núc mà đau lòng, phận làm con lại không tròn chữ hiếu với bà, bỏ bê bà nơi đất nước Nhật Bản cô quạnh một mình, cậu thật sự rất bất hiếu.

" Ngoan, các con ngồi xuống đi. Mấy con về đúng lúc thật, mẹ đang nấu đồ ăn. Mau, sẵn vào ăn luôn nhé! "

Bà xoay người mỉm cười nói, vô tình giống như bà không thấy rõ Tsunayoshi mà hướng hộ vệ tỏ rõ, nhưng món bà nấu đều là những món Tsunayoshi Sawada rất thích, cậu cũng không quá để tâm hành vi kỳ lạ này.

" Dạ vâng, cảm ơn bác gái. ", nhanh chóng đáp lại, Mukuro Rokudo chú ý dáng vẻ cậu mà mỉm cười sang.

" Nào, nào. Gọi mẹ đi. ", Bà mỉm cười phất tay, bà không quá câu nệ việc này, dù sao cũng đều là con bà, huống chi đã là việc của bao nhiêu năm rồi.


Dường như nhờ vào câu nói kia, mọi người rất tích cực ăn uống, những món Nana nấu vẫn vậy. Luôn làm lòng người rạo rực nhớ thương quê nhà, gia đình ấm áp. Chỉ là trong đám người bọn họ, ngoài Tsunayoshi Sawada ra, thật ra chẳng ai còn gia đình cả.

Sau khi đã no say, mỗi người chia một việc, Nana cũng mỉm cười trước gian bếp đông đúc người, náo nhiệt đầy vui vẻ.

Đã rất lâu rồi, ngôi nhà bà mới có hơi ấm của gia đình, nhộn nhịp từ tiếng cười như thế. Bà vốn đã ở cái tuổi mang hai thứ tóc, còn quá nhiều tiếc nuối cũng lời hứa mà vẫn thơ thơ thẩn thẩn sống đến hiện tại, nhưng có lẽ, việc được sống cũng không quá tệ như bà nghĩ.

Hẳn sẽ đau lòng, sẽ quặn thắt cả ruột gan, ấy rồi. Bà nhìn lại, dường như mọi đổ vỡ và bất hạnh kia, đều nằm êm đẹp trong một góc trời của quá khứ, chỉ có bà, ôm khư khư nỗi niềm chua xót sống theo năm dài tháng rộng.


Không tự chủ đến nước mắt lưng tròng, bà vội nâng tay muốn lau khô vệt nước mắt, hơi ấm bên cạnh đem tâm trí bà quay lại, đôi mắt người phụ nữ dịu dàng mang theo dấu vết của năm tháng mài giũa đã chẳng còn rõ ràng cho cam.


" Người sao vậy mẹ? ", người mở miệng lần này bất ngờ không là Tsunayoshi Sawada, mà là Yamamoto Takeshi.


Đứa nhóc Tsunayoshi Sawada vẫn đang bám người Hibari Kyoya, nhìn qua trông rất vui vẻ và hạnh phúc, dáng vẻ đáng yêu và nũng nịu ấy rất hiếm thấy được từ Boss nhà Vongola, thế mà dường như hôm nay, lại chẳng chút che giấu, phơi bày tất thảy.


" A... Không, không sao.. Các con, các con về chơi, để mẹ dẹp dọn là được rồi.! ", vội vã lau đi đôi mắt nhòe nước, Nana tiếng đến muốn giành việc rửa chén của Gokudera Hayato.


" Không, không!! Đây là trách nhiệm của con mà!! ", dù hơi bất lịch sự với trưởng bối nhưng Gokudera Hayato không kiềm được mồm mà gào lên.


" Hahaa.. Không sao mà, chỉ là điều con hỏi, vì sao mẹ lại khóc? "


Răng rắc, răng rắc.

Giống như âm thanh gì đó nứt vỡ, bức màn vốn phủ đầy bụi bặm bị chôn sâu trong góc hẹp của ký ức lại bị bới móc hiện về. Tấm hình xưa cũ của đứa trẻ vẫn luôn mỉm cười rực rỡ của mùa xuân năm đó, lúc này lại tan hoang.


" A... "

Bà như không kiềm chế được nữa, mớ cảm xúc luôn bủa vây bà từ năm tháng kia liên tục ùa về, nỗi dằn vặt không tên hành hạ bà bao lần trong cơn ác mộng đêm tối, dù có với đôi tay lên bao lần hay đỡ bấy nhiêu viên đạn, hình như... Chẳng thay đổi.


" Mẹ..!! ", Tsunayoshi Sawada bỏ Hibari Kyoya, cậu chạy tới nhào vào lòng mẹ mình, cậu sợ khi bà khóc, mẹ cậu mạnh mẽ, hiền lành biết bao.

Cậu trân trọng bảo vệ không hết, nỡ nào chọc giận hay khiến mẹ khóc nức nở thế này đâu, thế mà khi lao vào, cơ thể như xuyên qua khiến Tsunayoshi Sawada ngã một cú đau điếng tinh thần.



Vì sao ?


Phải, cậu cũng muốn biết điều đó, vì sao vậy.?

" Mẹ à, cậu ấy... ", Yamamoto Takeshi mím môi, ánh mắt anh nhìn sang tấm di ảnh trên bàn thờ được Nana dựng có chút nghẹn ngào.


" Mẹ, Juudaime.. Ngài ấy mất rất lâu rồi. "


Như nhận được thông báo gì đó rất buồn cười, Tsunayoshi Sawada đột nhiên không thể ngừng, tiếng cười réo rắt bên tai nhưng vô cùng bén nhọn khó nghe, cậu nhìn bọn họ, ánh mắt màu gỗ sồi trong vắt như thể nói mọi người đều đang lừa gạt cậu.

Mới đây thôi bọn họ đều cưng chiều, ôm, hôn và bế lấy cậu, giờ lại bảo cậu chết rồi!?


Không thể nào!!!


Lừa đảo!! Tất cả là lừa đảo!!!


" Tsunayoshi Sawada.. Mẹ xin lỗi.. Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi con... "


A....


Tsunayoshi Sawada im bặt, tiếng gọi của mẹ khiến lòng cậu đau âm ỉ, những giọt nước mắt nào kiềm hãm được, Tsunayoshi Sawada run rẩy đưa tay tới, cậu muốn sờ đôi vai nhọc nhằn đã đem cậu nuôi lớn; sờ tới đôi bàn tay mang bao khổ sở khi làm việc kiếm tiền; sờ đến.. Để bà biết, Tsunayoshi Sawada không trách bà, không oán, không hận.


Tsunayoshi Sawada chưa từng hối tiếc.



***

Tác giả :

Chưa hết đâu =))))

Các cưng đoán được kết toy liền cho cưng chọn một hố trong số cái toy đào mà viết cho em đến hoàn =))))

| 02/09/2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro