Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tsuna ơi... "

Giọng nói trầm thấp như liều thuốc tốt cho căn bệnh nặng, Tsunayoshi có chút mơ màng mở mắt, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần nhào tới ôm Yamamoto Takeshi, trong đáy mắt kia vẫn còn phần sợ hãi không rét mà run.


Gokudera Hayato đứng bên cạnh dường như cũng nhận ra điều gì đó không đúng mà lo lắng hỏi:" Juudaime? Làm sao thế? Ngài gặp ác mộng?? "

Tsunayoshi có chút nức nở ôm khư khư lấy anh chàng kiếm sĩ chẳng thèm buông, cậu không biết, cũng không cần biết, dù là mơ hay hiện thực, thì cảm giác đau đớn xé lòng đó, Tsunayoshi Sawada tình nguyện chết đi chứ không muốn trải nghiệm lần nữa, dù có chết, cậu cũng sẽ chết một nơi không ai biết, chỗ mà chính cậu cũng không mò về được, thà làm một linh hồn lang thang ngoài xa xứ, chứ chẳng muốn ở nơi ngày ngày đều gặp lại chạm không tới; với không được.


Yamamoto Takeshi khẽ cười, nụ cười của anh chàng dịu dàng quá đỗi, dùng bàn tay chai sạn do luyện tập kiếm lâu năm mà thanh xoa lên tấm lưng mỏng, mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo dày dặn trên người Tsunayoshi Sawada, hẳn có lẽ cậu đã lo sợ lắm, ngay cả trong giấc mơ cũng không bảo vệ được thiếu niên này tới nơi tới chốn đã khiến Yamamoto Takeshi có chút cáu kỉnh, nay lại xiêu lòng trước dáng dấp của Tsunayoshi Sawada.

Vì không nỡ tổn thương, nên cũng chẳng dám để lộ sự khó chịu ra ngoài, sợ rằng Tsunayoshi Sawada sẽ vì chút vẩn vơ kia mà để bụng, đau lòng cũng chỉ có anh chàng mà thôi.

" Nào..nào.. Tsuna ơi của tôi ơi, ngoan. Mọi người vẫn ở đây với em, trên thế gian này bất cứ ai em cũng có thể nghi ngờ, nhưng xin em, phải tin anh cùng Gokudera Hayato. Vì hai người bọn anh, dù có phản bội bất cứ ai, vĩnh viễn đều sùng kính trước em, không sai trái. "


Dường từng lời đáp đều đi theo hành động, anh chàng nhẹ hôn xuống mái tóc người thương, hôn lên trán lấm tấm mồ hôi vì ác mộng, lòng nhoi nhói khiến anh chàng đau xót vì cậu vốn đã chịu đủ loại nỗi buồn, nay giấc mơ cũng chẳng êm đềm hơn bao nhiêu, anh chàng kiếm sĩ mỗi một nụ hôn đặt xuống mang theo thương yêu khiến Tsunayoshi Sawada ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đến khi hôn lên khóe mắt, giọt lệ còn vươn trên bờ mi cong vút nay cũng đã dừng lại từ bao giờ.


" Juudaime ơi, ngài như thế khiến bọn tôi đau lòng. "

Khẽ nỉ non, Gokudera Hayato từ bao giờ đã ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Tsunayoshi, cậu ta không lỗ mãng hay bốc đồng, cáu gắt. Chỉ đơn giản nhẹ nhàng hôn lên tay Tsunayoshi Sawada như một cách trấn an khẩn thiết.


Tsunayoshi Sawada giống như được an ủi mà thả lỏng hơn rất nhiều, cậu dựa vào lòng Yamamoto Takeshi có chút đắn đo không biết phải làm sao, một phần cũng vì ngại ngùng trước mặt hai người họ, dù sao vừa lúc nãy cậu chẳng quan tâm gì òa khóc như đứa trẻ, dẫu gì cũng khiến Tsunayoshi Sawada có chút xíu trốn tránh.

Đương nhiên điều này sao qua mắt Gokudera Hayato, cậu chàng nâng tay vén lọn tóc vướng trên gò má người thiếu niên khẽ hỏi:

" thế, Juudaime ơi.. Ngài cho tôi biết với, thứ gì khiến ngài khóc đến vành mắt đỏ au thế này? "


" Ác mộng gì khiến Tsuna của chúng ta sợ hãi đến thế? "

Yamamoto Takeshi nắm lấy bàn tay còn lại của Tsunayoshi Sawada, anh chàng rất tự nhiên mà mân mê từng đốt ngón tay, như được động viên tinh thần, Tsunayoshi Sawada rụt rè ngước nhìn Yamamoto Takeshi rồi đến Gokudera Hayato, thế nhưng dũng khí vẫn cứ nghẹn ngào ngay lòng ngực phập phồng lên xuống.

" Ngoan nhé, bọn tôi ở đây. Sẽ không ai bắt nạt ngài được đâu. "

Giở giọng điệu như dỗ dành con nít, nhưng điều Gokudera Hayato làm không khiến Tsunayoshi Sawada tức giận, mà có chút buồn cười quá đỗi.

Thiếu niên lúc này như được bệ đỡ cứng cáp nhất thế giới, dù có ra sao vẫn tin tưởng hai bên mình có người sẵn sàng tiếp lấy mà chập chững từng chút nói ra.


" Tớ đã mơ một giấc mộng rất lạ. "


Mím môi có chút chần chừ, Yamamoto Takeshi lần nữa hôn lên khóe mắt Tsunayoshi rồi bảo:" tiếp tục nào, chúng tôi ở đây. "



" giấc mơ đầu tiên em thấy, chúng ta từ Italy về Nhật Bản, khi xuống sân bay em luôn có cảm giác không đúng nhưng chẳng thể quan tâm quá nhiều. Thật sự khiến em sợ hãi là lúc khi mở cửa, mẹ có thể thấy em, em cũng thấy mẹ.. Nhưng lúc đó cũng có mọi người nữa, nhưng mẹ không thấy.. Em rất sợ.. "


Giống như sắp có nguy cơ khóc tiếp, Gokudera Hayato nhanh chóng mở miệng trấn an người thương.


" Ngài đã bảo là giấc mơ, thì nó sẽ không có thật. Chúng tôi đang ở đây cùng ngài mà.. "


" Em biết, em biết.. Thế nhưng lần nữa tỉnh lại, giấc mộng này khiến em phát hoảng.. Vì mọi người cùng mẹ đều không thấy em được, dường như trong đấy em chết rồi.. Chết mất tiêu rồi.. "



Nức nở nói, Tsunayoshi không kiềm chế được mà khóc, cảm giác âm ỉ đau như đánh vào lòng ngực, khiến cả hai người bên cạnh Tsunayoshi Sawada vô cùng cáu kỉnh, thế nhưng được che giấu rất nhanh để an ủi thiếu niên nhỏ bé này.


" Thế thì giấc mơ ngài thật sai quá rồi, chúng tôi vẫn nhìn thấy ngài mà. Hơn nữa mẹ còn mở cửa cho chúng ta vào, Hibari là người bế ngài lên phòng đấy? "


" Thật.. Thật..sao..? ", Tsunayoshi khóc có chút đứt quãng hỏi lại, dù sao sự lo lắng làm thiếu niên không mấy an toàn với mọi thứ.


" Chà.. Tsuna lại quên, anh bảo rồi, thế giới này có thể gạt em. Duy chỉ có Gokudera Hayato cùng anh, vĩnh viễn thề trên mạng sống, nếu dám gạt Tsunayoshi Sawada, suốt kiếp đều không thể siêu sanh.. "


Vội vã nâng tay che miệng Yamamoto Takeshi, trong đôi mắt cậu không che giấu được sự hoảng sợ, bọn họ có gạt cậu cũng chẳng sao, nhưng không được thề thốt bậy bạ như thế chứ.


Ánh mắt đong đầy ý cười, anh chàng hôn lên bàn tay che miệng mình mà tiếp tục dang dở:" vậy nên phải tin hai người bọn anh. "


___
Dù có là linh hồn vất vưởng, chúng tôi vẫn thề trên vòng luân hồi của nhân mạng, vĩnh viễn trung thành và bảo vệ em đến hơi thở sau cùng.
___

***

Tác giả :

... Ha..ha.. Chưa hết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro