Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi Sawada ngồi bên cạnh cửa sổ, năm đó khi vẫn là thiếu niên trẻ người non dạ, cậu luôn khiến người xung quanh lo lắng vì mình, nhất là mẹ cậu, đến khi hôm nay dù đã có được thành tích hơn người, tiền tài rủng rỉnh. Ấy vậy, khoảng khắc thấy mái tóc vươn lên hai màu, lòng lại có chút nuối tiếc.

Vẻ mặt buồn rười rượi kia, làm sao giấu giếm nổi. Hibari Kyoya vốn canh giữ bên cạnh, luôn quan sát Tsunayoshi Sawada, làm sao không phát hiện.


" Em lại lo lắng. "

Cau chặt mày biểu hiện sự khó chịu, Hibari Kyoya đem gương mặt cậu véo đến đỏ ửng cả lên, vừa đau cũng vừa ấm áp lòng.


" Kyoya. "

" ... ", như thứ gì đó mới đánh ngang tai, Hibari Kyoya chợt bất động nhìn cậu, hắn nghe nhầm sao, không, điều chỉnh cảm xúc phức tạp, Hibari Kyoya đáp:" kêu lại. "


" Kyoya! "

Cười lên ngọt ngào mà gọi, Tsunayoshi Sawada vô cùng thích trêu chọc bọn họ, nhìn cảm xúc thể hiện trên gương mặt từng người đều khiến cậu thấy thú vị không thôi, cậu không thường kêu tên họ, dường như chỉ mỗi khi nổi hứng, còn lại đều kêu họ để xưng.


" Tôi đây, ở ngay bên cạnh em. "


Tsunayoshi Sawada khúc khích cười trước cách đáp lại của Hibari Kyoya, cậu đem ánh mắt nhìn lại khung cửa sổ bên cạnh, nhớ lắm hồi đó, mỗi khi buổi chiều tan học, bọn họ đều dùng nơi này như lối tắt để vào nhà cậu, đôi khi nửa đêm xông vào không chút ngại ngùng nữa kia.

Ấy thế mà giờ nghĩ lại, khoảng thời gian quen được bọn họ vậy mà thấm thoắt đã mười mấy năm, biết bao câu chuyện, rắc rối luôn xuất hiện. Mà đã bên nhau lâu vậy rồi, Tsunayoshi Sawada hơi nhắm mắt lại, cậu như cảm nhận điều gì đó mà không biết phải nói lên thế nào, xúc động lắm, đau lòng lắm, bình yên..


" Hayato, Takeshi, Rokudo, Lambo, Kyoya, Ryohei.. ", gọi từng cái tên lên, đốm sáng cũng theo đó mà xuất hiện từng nơi trong căn phòng.


Bọn họ luôn ở quanh quẩn khắp nơi trong phòng, bọn họ không gây nên tiếng động phiền nhiễu cậu mà thôi, nhưng Tsunayoshi Sawada biết, sao lại không biết được chứ, mười mấy năm rồi, có phải hai, ba tháng đâu.


" Juudaime, ngài hôm nay lạ quá. "

Gokudera Hayato chợt nói, trong lòng cậu chàng đang nảy lên thình thịch từng suy đoán, song. Vẫn nên tập trung vào Tsunayoshi Sawada hơn, nếu không sẽ bỏ lỡ.


" Ha hả, bị Tsuna phát hiện. ", tiến đến véo má cậu, Yamamoto Takeshi vui vẻ nói.


Mọi người xung quanh cũng chợt nở nụ cười, Tsunayoshi Sawada hơi trúc trắc xoay qua, dù sao ngồi trước cửa sổ từ lâu, khiến chân cậu tê rần cả. Hai tay đưa lên, ngọt ngào nói:

" Bế tớ, muốn các cậu bế tớ suốt đời luôn ý. "


" Thật là. Cậu học ai cách làm nũng này thế? ", Mukuro Rokudo bất đắc dĩ đáp.


Sasagawa Ryohei vô cùng thành thạo tiến tới, bế Tsunayoshi Sawada vào lòng, anh trai rất thích cưng chiều cậu như thế, dù là lòng nảy sinh mớ rắc rối cảm xúc gì, anh trai vẫn nguyện ước chỉ duy nhất làm cho Tsunayoshi Sawada.


Tsunayoshi Sawada ôm lấy cổ anh trai, cậu nghiêng sang hôn lên má Sasagawa Ryohei tiếng chốc chốc rõ to, anh trai mỉm cười vui vẻ đứng xung quanh là những ánh mắt hình viên đạn bay tới. Nhưng không sao, là Tsunayoshi Sawada thì được.

Chỉ cần là Tsunayoshi Sawada.


" Em muốn xuống nhà ăn cơm! ", quơ chân loạn xạ, vô cùng yên tâm với cách bế của Sasagawa Ryohei, Tsunayoshi Sawada vui thích quậy tung tăng trên tay anh trai.


Nhìn được thiếu niên vui vẻ, đùa giỡn. Lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, bầu trời cứ rầu rĩ mãi, lòng bọn họ cũng sẽ bị bão táp hành hạ đến chết đi mất thôi.


" Hn. "


" Yeah, yeah!! Tsu-nii vui vẻ trở lại, nhờ mama nấu bữa tối ăn mừngggg "

Nhóc con Lambo vô cùng phấn khích reo lên, bên cạnh Gokudera Hayato không thương tiếc cú lên đầu nó một cái rõ đau điếng, nó ôm đầu khóc om sòm cả, mà cậu chàng còn chẳng thèm đếm xỉa đến, chỉ lo quay sang trò chuyện cùng Tsunayoshi Sawada.


" Thật ra mama đã làm đồ ăn rồi, bảo khi nào Juudaime ổn áp trở lại thì chỉ cần xuống hâm nóng, mama đợi được. ", tường thuật lại câu chuyện của Nana, Gokudera Hayato dường như còn hơi gượng gạo với cách gọi mới mẻ này.



" Thế mau xuống thôi, lâu lắm rồi, tớ chưa cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình thế này. Các cậu nữa, chúng ta là gia đình! "


Tsunayoshi Sawada reo lên, ôm Sasagawa Ryohei vô cùng vui vẻ nói, cậu áp mặt mình vào má anh trai, vẻ đáng yêu này đúng là muốn giết chết người khác, Mukuro Rokudo bên cạnh chỉ đơn giản nâng tay xoa đầu cậu một cái, cũng không thể có ý kiến gì được.


Yamamoto Takeshi nhanh nhẹn tiến tới mở cửa, bọn họ như một đoàn diễu hành từ trên lầu đi xuống, Chrome vừa nghe tiếng mở cửa cũng xuất hiện. Ban nãy toàn phòng chỉ có con trai, thân con gái, cô bé chỉ biết núp bên ngoài chờ đợi.


Mọi người không ồn ào, cũng không vội vã. Rất nhanh đã tới bên dưới bếp, Nana vẫn ở đó. Dường như đang loay hoay gì đó, khi nghe tiếng động sau lưng mới quay lại mỉm cười nhân ái và hiền lành, giống như đối mặt với con ruột mình vô cùng tươi tắn nói:


" Tới rồi, mau, các con ngồi đi. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình, Tsu-kun, con cũng lại đây. Lâu rồi, thật lâu rồi. Các con vẫn khỏe là tốt. "



▭▭▭▭▭

Tác giả :

Sắp hoàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro