Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào, ăn nhiều một chút. Con cũng gầy đi quá nhiều rồi. "

Nana gắp thêm bỏ vào chén Tsunayoshi Sawada, thật sự rất lâu rồi mới gặp lại đứa con trai duy nhất của mình, lòng nảy sinh cảm xúc nhẹ nhàng biết bao, bà vẫn nhớ khi đó, mình là thiếu nữ đôi mươi khi gặp Iemitsu Sawada, thuở đó trái tim bồn chồn rung động, đem lòng yêu người đàn ông đó, dù ông ta mất tăm mười mấy năm trời thế mà bà vẫn ở vậy nuôi con, chờ đợi.


Chung thủy, tâm không đổi hay rung rinh vì ai. Có lẽ, khi yêu ông, bà đã quyết định chọn, cũng đã nghĩ đến cái giá phải trả khi ở độ tuổi quá sớm để yêu đương. Thế mà, khi con trai của bà vừa lên mười lăm, mười sáu. Ông cuối cùng về rồi, dù lấm lem vết tích, nhưng bà vẫn mỉm cười như thế, không hỏi. Cũng chẳng tò mò chi, sau cùng bà vẫn chỉ thủy chung làm người phụ nữ của gia đình, tuân thủ việc chăm lo.

Dù biết bao nhiêu, vẫn sẽ giả vờ.



" mẹ ơi, con thật sự béo lên rất nhiều luôn ý!! ", kháng cự mà cáo trạng, Tsunayoshi Sawada thật sự thấy chính mình béo lên, dường như cậu đã lên ba, bốn ký rồi.


Thế mà mẹ vẫn bảo cậu ốm, chắc chắn do mẹ lo lắng nên mới nghĩ thế, bĩu môi nhìn sang bọn họ như lời cầu cứu, bởi chiếc bụng nhỏ này đã no căng chướng cả ra, nếu thật sự cứ ăn thế này, cậu sẽ bể bụng mất thôi à.


" Nào, nào. Không thể cãi lại. Mau ăn vào. ", lên tiếng chấm dứt những cánh tay và đôi môi phản đối, Nana dịu dàng mỉm cười.


Có trời biết đất biết, bọn họ đã tính cố gắng bênh vực Tsunayoshi Sawada rồi ấy chớ, nhưng mẹ vợ bảo không được cãi rồi kìa, dám mở mồm ra nữa, bộ không muốn có vợ về để lo nữa sao.


Ai oán liếc Hibari Kyoya bên cạnh, anh chàng báo đen cũng quả quyết im lặng không đáp, dù sao, người đã gạt đến rồi, nhưng mẹ vợ mà cấm thì anh cũng chẳng thể thay đổi được gì hết, nên nếu Tsunayoshi Sawada giận dỗi, thôi thì chịu chút mà dỗ thôi.



" Mẹ ơi, con thật sự no lắm ýyyyy... Nên rằng là, mẹ thương con, hãy để con ở đây thật lâu rồi chăm từng chút nhaaa, chứ chăm một lần một, con ăn không nổi ý, nha mẹ.. "

Bỏ chén cơm bên cạnh xuống, Tsunayoshi Sawada vứt bỏ liêm sỉ ôm tay mẹ nài nỉ không thôi, cậu cầm tay bà đặt lên chiếc bụng no căng của mình, dường như thấy được phản ứng của mẹ mới yên tâm thả ra.


" Được rồi, được rồi. Tsu-kun giỏi nhất là làm nũng nhỉ. "

Bà xoa đầu con trai rồi cười, vết chân chim bên khóe mắt càng rõ ràng hơn để chứng minh dấu hiệu của thời gian để lại trên người phụ nữ hiền lành ấy, Tsunayoshi Sawada cũng khúc khích nở nụ cười vui vẻ quá thể.


Thật may mắn vì cậu có gia đình, có bọn họ, dường như chỉ thế thôi, cậu đã có cả thế giới bé nhỏ rồi ý.


" Ha hả, mẹ nói thật đúng, Tsunayoshi Sawada rất giỏi làm nũng, cậu ấy cũng rất thích được bế nữa ạ. "


Đem không khí im lặng xóa bớt, Yamamoto Takeshi thích thú nói ra mặt trẻ con của người thương, lại đem sự chú ý về cậu mà chiêm ngưỡng vẻ ngại ngùng trên gương mặt ngoan ngoãn kia, chàng kiếm sĩ còn nghĩ sẵn được kết cục của mình tiếp theo nữa, chỉ là anh chàng không ngờ thiếu niên lại chỉ nhìn sang rồi lè lưỡi khiêu khích.


" Cậu chỉ được thừa cơ hội bôi xấu tớ thôi, Yamamoto xấu xa..! "


" Èo, Tsuna-nii nhưng anh không chối được đâu á, tại em nhỏ hơn anh nữa có đòi bế đâuuuu "


Tsunayoshi Sawada phồng má chẳng thèm nói, cậu không muốn khiến Lambo buồn đâu, dù sao thằng bé muốn bế cũng không ai thèm, vì mọi người cưng cậu, mà Lambo cũng chỉ chiều cậu thôi.

Biết sao giờ đây nha.


" Hn.. ", đem mũi sắp bị chiều đến phồng to ra của Tsunayoshi Sawada véo nhẹ, anh chàng báo đen thích thú trừng phạt một chút, không thể để vị này biết được cưng mà sinh kiêu được.




" HẾT MÌNH dọn dẹp, để con, để con!! "


Ryohei Sasagawa như một người đại diện đem không khí ồn ào hết cỡ, và cùng vạch luôn sự lén lút của Nana, bởi bà vốn muốn dọn dẹp một chút, thế mà đám trẻ về nhà lại giành hết rồi.

" Các con mới về, thôi thôi. Để mẹ dọn, lên phòng mà nghỉ ngơi..! "


" Không được, ai đời về nhà lại còn để mẹ dọn dẹp cho bọn con, mẹ mới cần nghỉ ngơi sớm, nào nào. Mẹ lên nghĩ ngơi, để bọn con dọn cho! ", Yamamoto Takeshi nói, anh chàng bóng rổ vô cùng nhanh nhẹn đứng dậy đoạt lấy bồn rửa chén mà canh luôn.



" Người yên tâm đi, với cả, lâu lâu bọn con mới về, để bọn con hiếu thảo một chút. "


Mukuro Rokudo ôm vai bà, nhẹ nhàng nói, gã sương mù luôn biết cách khiến người ta không thể từ chối nổi.



Nana có chút lo lắng, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của các con mình, bà bất đắc dĩ mà đồng ý mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:" được rồi, các con cũng nhớ nghỉ ngơi sớm. Hiếm khi về nhà và rảnh rỗi, mai cũng đi đâu đó chơi đi. "


" Dạ ngheeeeee. ", Tsunayoshi Sawada vui vẻ đáp, cậu cười tít mắt, hơi ấm gia đình khiến cậu thích thú quá chừng luôn, không sao cưỡng lại được.


Phải chi không cần làm gì hết, cứ cùng bọn họ ở chung với mẹ mãi thì hay biết bao ý, nhưng sự đời khó lòng, muốn có tiền và an ổn thì phải vận động cấy cày mãi, thật sự tiếc quá đi thôi.



▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Tác giả :

Tự nhiên quên cốt gốc tính viết sao rồi. :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro