Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tsunayoshi Sawada rất vui, cậu chọn cho mình một bộ đồ vô cùng thoải mái, chẳng gò bó nhưng không kém phần năng động sạch sẽ. Có lẽ nhờ theo style riêng biệt này, đem tuổi của bảo bối nhỏ trẻ thêm một chút, giống như một cậu học sinh xán lạn.

Trời, đất biết. Lúc nãy cậu ở trên giường lăn lộn có bao nhiêu vui vẻ, cũng may từ sớm bọn họ đều thức mà xuống chơi cùng Nana, nếu thấy dáng vẻ như trẻ con này của cậu, thế nào cũng trêu chọc một trận mà thôi.


Hí hửng mở cửa phòng, bên dưới là âm thanh đồ vật đang làm gì đó mà tạo nên vô cùng quen thuộc, hẳn bọn họ đang giúp Nana làm món ăn hoặc dọn dẹp rồi đấy, cậu đi đôi chân trần xuống lầu, hơi ngó vào trong bếp, Nana thì loay hoay không biết nên chạm vào cái nào, còn Yamamoto Takeshi cứ hể đợi bà chuẩn bị đụng vào liền đoạt lấy mà phân công, vô cùng chính xác không sai một li nào.


Tsunayoshi Sawada núp bên cửa, miệng không thể ngừng cười khúc khích được. Cậu thật sự vui quá đi mà, nên còn chẳng đề phòng người nào đó xuất hiện phía sau bế xốc lên rồi nhẹ nhàng đổi tay móc chân cậu chuyển đổi thành kiểu ôm công chúa.


" Juudaime, ngài vậy mà núp ở đây. ", thở dài nói, Gokudera Hayato không hề trách móc lại lộ ra sự dịu dàng khiến Tsunayoshi Sawada cười đến tít mắt.


" Bế tớ vào trong điii, Hayato àaaaaa .. ", nhẹ giọng nài nỉ người bế mình, Tsunayoshi Sawada hưng phấn muốn rủ mọi người cùng nhau đi chơi một trận ở xứ sở Hoa Anh Đào, bởi vì thật sự, lâu lắm, lắm rồi ý, cậu chưa được thỏa sức chơi bời bao giờ.



Bất đắc dĩ cười trừ, Gokudera Hayato cẩn thận bế người trong lòng vào bếp, đối thoại của hai người từ nãy, vốn cũng đã thu hút sự chú ý mọi người, chỉ khi vào, mới thật sự chân chính rảnh rỗi ngừng tay mà chờ đợi phân phó theo bản năng.



" Mọi người, hôm nay mình đi chơi điiii, chúng ta về nhà rồi, phải đi đâu đó để giải trí chút chứ,nếu không thật sự sẽ lãng phí thời gian rảnh rỗi này á!! "



Nhìn đi, biện minh cho sự lười biếng của mình cũng khiến người ta rầu rĩ ghê cơ, thế nhưng ai bảo bọn họ muôn đem cho người này muôn vàn sùng ái cơ chứ, vậy nên chút cưng chiều này có đáng là vì đâu.

" Vậy cậu phải nói muốn đi đâu trước đã. ", Mukuro Rokudo nói, tay gã thuật sĩ cũng thuận tiện véo lên gò má mới được chút thịt của Tsunayoshi Sawada mà dày vò.



" Au.. Lắm đó.. Chúng ta đi khu vui chơi điii. ", Tsunayoshi Sawada hưng phấn nói, lâu rồi cậu chưa đặt chân tới nơi đó đấy, nhưng trong ký ức cũ kỹ, nó thật sự vô cùng vui vẻ.



" Được rồi, các con muốn đi, cũng phải ăn chút gì lót dạ đã. ", mỉm cười nói, bà tiến lại xoa đầu đứa con trai duy nhất của mình.



" Mẹ đi cùng con nha, vui lắm luôn ý mẹ! "


" Không được rồi, mẹ muốn ở nhà thôi, Tsu-kun cùng mọi người đi vui vẻ. Nhớ chụp thật nhiều hình cho mẹ xem nhé? ", bà nhẹ giọng từ chối, cũng không muốn con trai vì mình mà tự ý ở nhà với người có tuổi như mình, bà biết độ tuổi con trai không nhỏ, cũng chẳng cần chiều chuộng như thế, nhưng mà ai bảo; bà chỉ có duy nhất Tsunayoshi Sawada làm chi, thương yêu một chút, cũng chẳng sợ gì.


" HẾT MÌNH ăn uống!!!, hôm nay mẹ làm cực nhiều món!! ", gào lên phá hoại không khí, Ryohei Sasagawa bưng đến bên bàn là một dĩa thịt heo quay xào rau củ vô cùng bắt mắt kèm theo phần đồ kho thơm lừng cả mũi, chung với bát canh rong biển dịu dàng quẩn quanh, không biết là tiếng bụng ai kêu lên trước, nhưng đều khiến mọi người một phen vui vẻ thêm.

" Ăn thôi, ăn thôi!! Tsu-nii, cũng đói bụng rồi!! ", vui vẻ reo lên, Lambo giành ghế bên cạnh Nana ngồi xuống, bà vô cùng thương em, nên em rất thích ngồi cùng, giống như với Tsunayoshi Sawada vậy.

" Nào cùng ăn cơm thôi, rồi đi chơiiiii. "



Gokudera Hayato đi lại bến ghế, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, rồi mới an tâm xuống bên cạnh, hành động hay cử chỉ đều vô cùng cẩn thận, nom như đang sợ món đồ sứ quý giá vỡ nát vậy.


Không dong dài quá lâu, mọi người cùng mời nhau ăn rồi động đũa, mỗi món trên bàn ăn đều được bọn họ phối hợp với nhau mà làm ra, ăn vô cùng ngon miệng, Tsunayoshi Sawada cùng Nana cùng tấm tắc khen các người hộ vệ không ngớt lời, có thể nói đây là bữa ăn ấm cúng nhất từ trước đến giờ.


Mà sau khi ăn xong, như cũ bọn họ chia ra mỗi người một vị trí dọn dẹp sạch sẽ mới dám cùng Tsunayoshi Sawada ra ngoài chơi, dù sao sạch sẽ tươm tất vô cùng quan trọng, nếu không mẹ vợ sẽ chấm điểm 0 cho bài kiểm tra con rể mất.



Trong khi mọi người tập hợp đầy đủ trước cửa nhà rồi xuất phát, ai nấy đều mang theo nét chờ mong và hào hứng, chỉ tiếc chẳng ai quay lại đằng sau nhìn lấy khung cảnh điêu tàn kia, nào còn căn nhà ấm áp đầy ắp tình yêu thương; hay bữa cơm gia đình đầy quý giá. Chỉ còn lại mảnh đấy khô cằn với ngôi nhà tan hoang lung lay sắp đổ không một tiếng động dư thừa.



▭▭▭▭▭

Tác giả :

Bắt đầu.

14/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro