Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tsunayoshi Sawada quyết đoán về nước Nhật phải chơi bời; quậy phá cho đã, dù sao rất lâu rồi cậu mới được thỏa mãn vui thích như thế này, mà ngày này cũng như vì cậu mà đem lại biết bao điều thuận lợi, bầu trời chẳng nắng như bao hôm, cái oi ả ngày thường đều tránh đi, có vẻ người ấy thật sự là bảo bối, được người người yêu thương, ngay cả thiên nhiên cũng dung thứ.


Vì cậu mà mở ra một con đường.


" Hôm nay cậu muốn đi đâu? "

Yamamoto Takeshi chợt hỏi, họ đã loanh quanh thành phố Namimori một lúc, Tsunayoshi Sawada giống như chưa hạ được quyết tâm hoàn toàn, chỉ giống như ngao du vài vòng mà thôi, thế nhưng nhiêu đó chắc chắn không đủ với thiếu niên, vì cậu thật sự khao khát được thoải mái hơn bất cứ ai sau những năm tháng ròng rã bị trói buộc từ danh hiệu; xuất thân, đến hàng tá giấy tờ như thủy triều trút giận.



Tsunayoshi Sawada bĩu môi, sự do dự trong một khắc đó, lập tức khiến bọn họ nhận biết, bởi vì người này là trân bảo, nên biến hóa nhỏ nhất cũng chẳng thể nào tài tình che giấu.


" Đi đâu cũng được, ta không ngại, miễn có cậu Tsunayoshi. "


" Hn. ", Hibari Kyoya vô cùng tán đồng với lời nói của Mukuro Rokudo, chẳng phải anh chàng báo đen thích thú cùng chiến tuyến với gã sương mù, chỉ là Hibari Kyoya biết; điều Tsunayoshi Sawada đắn đo hẳn là vì cả hai người bọn họ.



" Thật sao!? "


Nhìn xem, chỉ nhẹ nhàng thế, lại khiến ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong đôi mắt gỗ sồi linh động đẹp đẽ đến mê người, Gokudera Hayato bên cạnh không tự chủ được mà nâng tay véo nhẹ lên gương mặt kia đầy yêu thương.


" Ngài thích là được, Juudaime. "


" Tốt, tốt.. Chúng ta tới công viên trò chơi điiii, tớ muốn thử vòng quay xe ngựa, tàu lượn siêu tốc, đu quay, đĩa bay, hải tặc, ô tô đụng... ", Tsunayoshi Sawada vui sướng miêu tả từng trò, cậu thích thú đến nỗi chẳng giấu được nét trẻ con đơn thuần trên gương mặt.



" HẾT MÌNH đều nghe theo em!! Nên đi thôi!!! "


" Juudaime, mình cùng đi nào. "


Hibari Kyoya gật đầu như tán thành, sau đó mọi người vô cùng ăn ý định hướng lộ trình đi đến một công viên trong thành phố, với quy mô đồ sộ và vô vàn trò chơi bên trong, từ cảm giác mạnh đến nhẹ đều sẵn sàng và quyến rũ người ta thử sức mình, bọn họ dừng trước bản giá vé, giá người lớn khoảng ba ngàn yên cho một người, vé cho tình nhân khoảng năm ngàn yên, và vé dành cho trẻ nhỏ từ một đến mười bảy tuổi là hai ngàn yên.


Tsunayoshi Sawada nghiêm chỉnh đứng tính toán một chút, bọn họ gồm Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato, Hibari Kyoya, Lambo, Mukuro Rokudo, Chrome Rokudo, Ryohei Sasagawa và cậu, là khoảng tám người. Nếu đi theo giá bảy người lớn và một trẻ em, có vẻ hơi phung phí nhỉ.


" Ờm.. Có chút đắc. "


Tsunayoshi Sawada hơi phiền não, dáng vẻ này của cậu vào mắt bọn họ đều đau lòng quá đỗi, thế mà vào mắt ai khác, hẳn chỉ muốn mắng chửi, đường đường gia chủ Vongola. Chỉ thiếu việc dời sông; lắp biển, có việc gì cậu không làm được hay thiếu kinh phí để sử dụng, một câu đắc này của cậu, khiến nhiều nhà Mafia khác rung động vì mình quá nghèo.


" Juudaime! Chúng ta không thiếu tiền!! ", tự hào nói, Gokudera Hayato cũng hào phóng chuẩn bị lấy tiền trong túi, Tsunayoshi Sawada lập tức đè tay lại.


" Hayato.! ", dữ dằn gọi, Tsunayoshi Sawada muốn thể hiện dáng vẻ hung hiểm một chút lấy uy tín, sau đó đảo mắt như nảy sinh ý tưởng gì đó hay ho lắm, đoạn cậu nói:" hay là vầy đi, chúng ta mua vé cặp đôi điii. "


" Không được!! ", trăm họng một lời, chưa bao giờ ăn ý đến vậy, không tính đến thiệt thòi phải ghép cặp với tình địch mình, nhỡ may người chung Tsunayoshi Sawada không phải bản thân, thế còn đáng tức giận hơn.


Tsunayoshi Sawada mím môi; ỉu xìu, nếu như cậu có tai hẳn là đang cụp xuống đầy tủi thân, đều trí mạng.


" Tsunayoshi, ta lấy tiền mình bao. Được chứ? "

" Tiền của anh cùng do em phát. ", Tsunayoshi Sawada liếc mắt nhìn Mukuro Rokudo, giống như hỏi, anh có bị ngu không vậy.


Sau câu nói kia, ai cùng không mở miệng tiếp, vì đâu chỉ Mukuro Rokudo, bọn họ ai cũng lãnh tiền từ Vongola mỗi tháng, tính thẳng ra đều thuộc điều hành Vongola cùng sổ sách.

" HẾT MÌNH theo ý em, mua vé tình nhân!! "

" Thật sao ạ!? ", hí hửng vì vừa tiết kiệm được một khoản tiền trong túi, Tsunayoshi Sawada ôm lấy anh trai đầy vui thích dưới ánh mắt công kích của xung quanh, Ryohei Sasagawa vẫn ngây ngô cười, ôm cục vàng.

" Haha, cũng thú vị đó chứ, tớ xung phong đi mua vé!! "


Theo dáng vẻ anh chàng bóng chày lại quầy vé, vô cùng nghiêm túc mua vài tấm trên tay lại lon ton quay về, chính xác là bốn vé tình nhân.


" ... ", Chrome Rokudo có chút cạn lời với đám người này, ngoài trừ bossu.


" Được rồi, đưa cho tớ, đưa cho tớ. Để coi nha, tớ sẽ ghép cặp các cậu á!! ", thích thú nói, cầm lấy bốn tấm vé trên tay Yamamoto Takeshi, cậu nhìn bảy người trước mắt đầy gian xảo rồi tiếp:" Hibari Kyoya cùng Mukuro Rokudo một vé. "


" Ta với tên đấy!? "

" Với tên động vật ăn tạp kia? "


" Chính xác đấy, tiếp theo là Yamamoto Takeshi cùng Gokudera Hayato nhá!! "

" Juudaime!! Tôi không muốn dùng vé này với tên ngốc bóng chày đâu!!! "

" Hahaa, cậu thích là được nha. "


Tsunayoshi Sawada hoàn toàn làm lơ sự phản đối kịch liệt của hai cặp trên, nhìn ba người còn lại, cậu có chút đắn đo, phải xếp thế nào mới ổn đây, Ryohei Sasagawa, Lambo và Chrome Rokudo, với tính anh trai hẳn khó điềm đạm, Lambo thì là nhóc năng động, còn Chrome Rokudo lại dễ ngại ngùng như thế.


" Anh trai cũng Lambo, còn em cùng Chrome, đi thôi, đi thooiiii. "


" Ngài đừng bơ tôi thế chứ Juudaimeeee. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro