Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Tsunayoshi Sawada sẽ không bao giờ quên được, sự vui vẻ luôn bao bọc thân cậu, giống như cuộc sống cùng xã hội chẳng có nỗi một bất hạnh, trong công viên trò chơi, xung quanh là tiếng cười giỡn của mọi người, những đứa trẻ như những vì sao phát sáng, lấp lánh ấm áp con tim.


Tsunayoshi Sawada mỉm cười, nơi này thật sự không có những điều đáng lên án nào cả. Thật tốt, ước gì có thể mơ mãi thế này.


" Juudaime. "

Gokudera Hayato gọi, cậu chàng đưa đến cây kem ốc quế nôm ngon lành lắm, đến mức Chrome bên cạnh hay ngại ngùng cũng háo hức muốn nếm thử, rất may Gokudera Hayato không chỉ mua riêng Tsunayoshi Sawada, cậu chàng quá hiểu tính cách của vị này nhà mình, Tsunayoshi Sawada hẳn sẽ nhường lại cho người khác, hơn nửa.. Tính toán chi li cũng không được gì cả.



Kem ốc quế ngon lắm, lành lạnh, hòa tan trong khoang miệng, giữa trời nắng nóng trong công viên, sau khi chơi những trò kích thích đến nhẹ nhàng ấy, cũng khiến người ta hoài niệm mãi. Nhưng thứ khiến Tsunayoshi Sawada lặng lẽ như thế, dường như chỉ có một thôi.


Mỉm cười, Tsunayoshi Sawada nhìn xung quanh, bức tường trắng, tay bị trói ngược ra sau như cách để ràng buộc những tên thần kinh trong viện tâm thần, thế nhưng cậu không điên, cậu tỉnh táo hơn bất cứ ai, chỉ là niềm vui này ngắn ngủi quá, giống như linh hồn muốn tan biến lại bắt buộc phải bám víu lại thế giới này vậy.


Khiến người ta đau đến nghẹt thở, vẫn không thể bỏ đi.


Kem ốc quế rớt xuống đất, nắng nóng đem nó hòa tan ra một vũng dưới nền xi măng cứng cáp, Tsunayoshi Sawada đờ người nhìn nó, có ai đó đang gọi cậu, nhưng trước mắt giống như chẳng còn thấy gì ngoài cây kem đang tan chảy kia vậy, chú tâm đến bệnh hoạn.



" Tsunayoshi!! "


Giật mình, Tsunayoshi Sawada nhìn sang người kêu mình, là Mukuro Rokudo, gã sương mù với gương mặt mồ hôi nhễ nhại, giống như điều gì đó đã dọa đến gã, khiến cho dù là xương cốt quen thuộc đau đớn và nguy hiểm cũng tê dại một phen không ngớt.


" Sao thế..? "

Mỉm cười như không có gì xảy ra, Tsunayoshi Sawada chăm chú nhìn Mukuro Rokudo, như thể trước đó chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác giữa bầu trời nóng bức, bọn họ đã chơi quá lâu đến mức say nắng, cần phải về rồi, phải về đinh thự Vongola, công viên này chơi chẳng vui tẹo nào cả.


" ..không sao, Juudaime, về thôi. "

Cắt ngang sự khốn khổ của gã sương mù, Gokudera Hayato nhanh nhảu đưa ra kết thúc, Juudaime không thể rời đi quá lâu, cũng không thể.. Cần về rồi, bọn họ đã quá đề cao sức mạnh của chính mình, Tsunayoshi Sawada đã mệt, Gokudera Hayato sẽ đưa ngài ấy về, bọn họ cùng đưa.



" Được á.. Vui quá rồiiii, nhưng mà.. Hibari-san, bế em điii. "


khúc khích cười, dang tay với hộ vệ mây, Tsunayoshi Sawada như một đứa trẻ vô ưu vô lo, chẳng chút tạp chất nào có thể vấy bẩn được, họ tình nguyện bảo vệ điều này mãi mãi, ước gì.. Ước chi.



" Hn.. "

Đồng ý trước yêu cầu dường như chẳng quá giống tác phong hàng ngày của Hibari Kyoya, nhưng nguyên tắc sinh ra là để phá bỏ, việc cưng chiều người này, dù hiến dâng sinh mạng dường như chẳng là vấn đề lớn lao gì lắm, dịu dàng hôn lên trán Tsunayoshi Sawada, hộ vệ mây đầy yêu thương cậu mà bế lên, thân thể Tsunayoshi Sawada thật sự nhẹ hơn vẻ ngoài nhiều, chỉ cần cơn gió mạnh, đã đủ thôi cậu bay đi mất, rời khỏi vòng tay bọn họ vĩnh viễn.


Tất cả mọi thứ giống như được sắp xếp, nhanh đến không ngờ, Tsunayoshi Sawada được Hibari Kyoya bế rất êm ái, cậu chơi bời sớm giờ cũng có chút mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay ấy, đúng là những thứ người khác cầu nguyện đến muôn kiếp cũng khó có, cậu lại tốt số như thế sở hữu tất thảy.


Giấc ngủ này thật ra cũng không sâu như tưởng tượng, chỉ là khi mở mắt ra lần nửa cậu và bọn họ đang trên máy bay, xung quanh chẳng có ai, Tsunayoshi Sawada bĩu môi. Hẳn là lại dùng tiền ngân quỹ đi bao cả khoang này rồi, thật sự rất tốn kém đó.


" Ngài ngủ thêm chút nữa đi, còn lâu lắm mới tới, khi tới tôi sẽ gọi ngài. "


Gokudera Hayato dùng chăn đắp cho cậu, đem Tsunayoshi Sawada ủ đến ấm áp, thật sự rất trân trọng.


" Tớ không buồn ngủ á, tớ ngủ đủ rồi.. Với, từ công viên ngủ đến máy bay cất cánh thế này là lâu lắm rồi nhaaa. "


" À.. Ừm, vậy, vậy ngài thức trò chuyện cùng chúng tôi cũng được. ", Gokudera Hayato ngập ngừng một chút, đành đồng ý trước mong muốn của Tsunayoshi Sawada.


Cậu chàng không thể phản bác, chỉ là nhìn Tsunayoshi Sawada, Gokudera Hayato biết, cậu đã kiệt sức lắm rồi, nếu còn cố gắng hơn nửa, e là sẽ không chịu nổi, ngay từ đầu bọn họ chỉ làm học sinh, sinh viên rồi ra trường, bước đến xã hội làm công ăn lương không phải tốt hơn sao, cứ bắt buộc đẩy từng người vào hoàn cảnh bẽ bàng thế này, ông trời thật sự chưa từng công bằng, giống như việc dung túng cho những kẻ súc sinh kia, sống sót khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc.



Nếu trên đời này có ác giả ác báo, bọn họ tình nguyện làm ác quỷ suốt đời đeo bám nguyền rủa, dù có phải nhận hình phạt lăng trì, xé xác trăm nghìn lần, quyết không hối hận.



***

Tác giả ;

Tâm trạng không tốt, vậy đọc giả cũng đừng vui vẻ, cảm ưnnn🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro