1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mới, mùa hè đã về. Sự oi bức của ánh nắng; nóng nảy. Chẳng quá xa lạ, lại vô cùng quen thuộc với tất thảy, thiếu niên nằm trên giường với đôi mi rung rung sắp tỉnh, người ấy chẳng quá gầy gò, thế nhưng vẫn ốm đến khó tin. Nom nhìn qua, có vẻ giống như thiếu hụt suy dinh dưỡng mà thành, người ấy có đôi đồng tử mang màu gỗ sồi long lanh như tranh vẽ, không giống như sự bất lực giữa dòng đời. Hay đôi mắt vô thần giữa người với người trong xã hội tất bật, nó đẹp lắm, đến nỗi chẳng ai nỡ thương tổn thiếu niên ấy.

Trên đời này, bạn có muốn bảo vệ thứ gì đó?


Đó hẳn là câu hỏi bất chợt hiện lên trong dòng suy nghĩ vội vã trong ngày, khi nhìn đến thiếu niên ấy, lòng hẳn đã ấn định. Muốn bảo vệ người ấy, muôn đời; muôn kiếp. Đến khi trăng thôi sáng; sao ngưng hiện; mây không còn, như tín ngưỡng; thờ phụng.

Nghe có vẻ hư ảo, giả dối vô cùng.


Nhưng thật chất lại tồn tại một loại người luôn sở hữu những ý niệm như thế, chỉ đơn giản vì nó rực rỡ hơn cả sao; đẹp hơn cả trời; xinh hơn cả quãng đời của năm tháng để lại.


Thiếu niên nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ, ánh nắng đang chiếu vào, tất nhiên. Đến cả nguồn sáng ấy cũng chẳng với tới người trên giường, giống như nâng niu mà né tránh, cậu khe khẽ kéo khóe môi có chút khô khan, làn da không đến mức trắng, thế nhưng lại mang theo sự xanh xao mệt mỏi. Có lẽ ít ai nghĩ rằng đây là một bệnh nhân, dù sao thiếu niên vẫn luôn hoạt động rất bình thường.


Cốc, cốc.


Tiếng gõ cửa vang dội cả căn phòng bé nhỏ thiếu thốn, mở ra là một cô gái nhỏ mang đồng phục bệnh viện như một y tá, song. Điều đó hẳn chưa đủ biết cô gái nhỏ ấy đến làm gì, khi mà cô rảo bước vào trong đem theo là một xe đẩy chưa đầy dụng cụ và thuốc khác nhau, mùi cồn phảng phất có chút gay mũi.


Thiếu niên hơi cau mi lại không hành động gì quá khó xử cho cô gái nhỏ, cậu hơi mỉm cười đợi y tá nhỏ nói lên như thường bữa, hẳn là một câu hỏi thăm; về cơ thể; cơn đau, hoặc hàng tỷ câu khác chẳng hề chán nản. Một cô gái kiên cường, tự tin đến lạ lùng.

" Hôm nay chúng ta truyền chút nước biển nhé? "

Nhìn biểu tình rụt rè nói lên của y tá nhỏ, thiếu niên vui vẻ gật đầu mà nâng tay mình lên, làn da mỏng manh dáng chặt vào từng khớp xương cứng cáp, mạch máu hay từng đoạn gân xanh nổi lên một cách rõ ràng, mang cho người ta cảm giác nó mỏng manh tựa giấy, xé là hư; chạm là vỡ.


Y tá nhỏ lại có chút sợ hãi,

Cô gái không sợ đôi tay hay khớp xương ấy, y tá nhỏ sợ mình khiến thiếu niên bị thương tổn, bởi lẽ người ấy là trân bảo, cằm kim truyền nước, cô gái lần đầu tiên trong đợi lại lo lắng vì ghim không chuẩn xác.

Cô rung tay, cây kim đâm lệch đi một chút, đem dòng máu nóng hổi đã ít ỏi nay còn ít hơn. Màu đỏ vươn vãi lên cả ga giường, thiếu niên cũng không cáu gắt mà nhẹ giọng trấn an.


" Ngoan, không sao cả. Chorme rất giỏi. "


Y tá nhỏ nghe tên mình được thiếu niên gọi, vốn lo lắng nay càng lúng túng hơn, bởi lẽ cô gái đã khiến máu người ấy rơi đầy sàn, cơn đau ấy, hẳn vô cùng châm chích khó chịu, vậy mà thiếu niên chẳng rầy la, rất dịu dàng. Chorme đem kim lần nữa đâm vào, dường như biết rõ nỗi lòng cô, hoặc biết rằng cô sẽ khóc nấc lên nếu còn sai phạm, lần này đã đúng, nhìn bình nước biển đang nhỏ giọt xuống dây truyền, lần này thiếu niên khúc khích cười, rất rực rỡ.



" Thật đẹp.. "

Giống như vô tình bị thu hút, cô gái nhỏ bật thốt rồi ngại ngùng im lặng, đôi mắt xoay chuyển một vòng mới dám nhìn gương mặt thiếu niên.

" Ngoan, cảm ơn nhé? Chorme khiến tôi khỏe hơn rất nhiều. "


Giọng điệu không vội vàng hay xa lạ, lại giống anh trai đang trò chuyện với em gái, rất thân thiết, lại ấm áp lạ thường. Cũng không phải nói dối, vì dù sao gương mặt xanh xao của thiếu niên sau khi ghim ống truyền đã có chút khởi sắc, vơi đi những xanh xao bệnh tật mà hồng hào hơn hẳn.

" Cậu.. Cậu.. Tên là gì thế?.. "


Đã từ lâu không ai hỏi khiến thiếu niên có chút bâng khuâng, lại mang theo vẻ hồi tưởng mê mang chẳng rõ, lại rất nhanh đáp lại với cô gái nhỏ bên cạnh mình rất lâu, tới bây giờ mới can đảm mở miệng mà trêu chọc không ngớt.


" Tới giờ Chorme mới muốn biết sao? Tôi tưởng rằng Chorme vốn chỉ làm việc không tìm hiểu. "

Thiếu niên chọc ghẹo như thế cũng không sai, sau cùng bệnh viện ngoài bác sĩ trực chính chẳng ai được quyền biết tên bệnh nhân cả, nghe đồn trước kia,vì một nam y tá biết tên bệnh nhân mà hai người tiến triển đến tình yêu, chỉ là người kia sau này cũng không còn sống nữa. Nam y tá kia, cũng vì lưu luyến người mình yêu, không chút sợ hãi gieo mình từ lầu cao xuống nền đất đá lạnh lẽo, khi đó có rất nhiều người chứng kiến cảnh thương tâm, từng vệt máu loang lổ, ấy vậy.. Vẫn có ai đó thấy nụ cười tươi như hoa nở của nam y tá kia, hẳn anh chàng đã gặp được người mình thương.

Có lẽ do đó, hiệu trưởng bệnh viện nghĩ rằng, ngoài bác sĩ trực chính đã ổn định, còn lại khi biết được tên bệnh nhân sẽ lưu luyến; thân thiết; đau lòng. Hoặc tệ hơn, sẽ đem mình buông thả theo từng cơn sóng đưa lối rồi chập chờn tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr