2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ lúng túng không biết đáp lại thế nào của cô gái khiến lòng thiếu niên một trận buồn cười, dáng vẻ cô gái nhỏ rất giống người quen của mình, mà ký ức đó dường như rất lâu rồi, lại không quá rõ ràng nữa, mơ hồ đến độ chẳng thể nắm bắt.

Thiếu niên khe khẽ cười, âm thanh trầm thấp rất có sức hút, cô gái nhỏ nghe thế mà yên tĩnh ngắm nhìn; hoài niệm.


" Tôi tên là Tsunayoshi. Thật đáng tiếc, tôi chỉ còn nhớ bấy nhiêu thôi, Chorme sẽ không trách cứ tôi chứ? "

Hơi nghiêng đầu dùng giọng điệu mang theo dáng vẻ tủi thân hỏi, thiếu niên nom nghịch ngợm làm sao. Y tá nhỏ dửng dưng trước hành động kia, vẻ mừng rỡ chẳng thèm giấu giếm, rơi vào mắt Tsunayoshi lại như cô gái biết được bí ẩn sau lớp màn mà vui mừng khôn xiết.

Bước tới muốn nói thêm gì đó, tiếng chuông reng, reng báo hiệu khung giờ nhất định khiến cô gái phải chùng chình thêm một chút, nhưng có lẽ nhớ đến gì đó mà ngập ngừng rời khỏi.

Sự luyến tiếc của cô gái chẳng chút che đậy đều thu vào đáy mắt êm ái của thiếu niên, Tsunayoshi chẳng thể làm gì khác ngoài việc mở lời trước sự nuối tiếc từ y tá nhỏ.

" Chorme đi đi, tô đợi khi Chorme rảnh đến thăm tôi nhé? "

Cô gái gật đầu lia lịa, cảm thấy bản thân không còn lúng túng mà nhanh chóng sải bước rời đi, đem mái tóc mình đong đưa rất hài hước, vội vã đến thế cô vẫn từ tốn nhẹ nhàng khép lại cánh cửa căn phòng, điều này như tập mãi thành quen, sợ sẽ ồn đến sự tịnh dưỡng của thiếu niên nên cẩn thận vô cùng.


Lắc đầu đầy bất lực mang theo sự nuông chiều khó diễn tả, Tsunayoshi có chút khó khăn di chuyển cơ thể nhích lên để ngồi dậy, cánh tay đang truyền nước đem theo từng trận nhức nhối, lúc nãy cô gái nhỏ ghim nhầm mạch cũng khiến tay cậu khó chịu không thôi, nhưng chẳng sao, chỉ là đôi khi nhìn lại bàn tay đang sưng húp đành chịu vậy. Cô gái nhỏ không cố ý, mà bản thân cũng do xui xẻo một tí ti nào đấy, Tsunayoshi không dám cử động quá mức, dù sao chẳng ai muốn máu mình truyền ngược về chai nước biển cả.


Nhưng có vẻ y như rằng, điều Tsunayoshi càng né lại càng không tránh được, đến khi thiếu niên có thể dựa lưng vào tường, cảm giác thanh chắn giường có chút phiền nhiễu mà dùng sức lấy gối chặn lại sau lưng để dễ dàng dựa hơn thì cánh tay cũng nghẹt kim, vì sao lại nói nghẹt kim đây, Tsunayoshi nhớ lần trước cũng vì vận động quá mạnh trên cánh tay truyền nước khiến máu chảy ngược ra ngoài, bản thân thì cũng không hay biết gì cả, đến khi máu hoàn toàn khô thì đã khiến sợi dây truyền nước nghẹn ứ chẳng thể sử dụng được nữa, mà phải nhịn đau để tháo ra, đổi một dây mới.


Nghĩ thôi đã khiến thiếu niên sợ, gương mặt vốn có chút khởi sắc, lúc này lại xanh xao mệt mỏi hơn lúc đầu. Tsunayoshi hạ tay xuống bên hông giường, thiếu niên hi vọng điều này khiến dây truyền có thể thuận tiện đảo ngược vị trí mà đòi lại quyền lực nên có, hẳn là sự đáng thương của thiếu niên cảm động đến nước biển, nó cũng dần dần xuôi theo chảy xuống, lâng lâng qua ti tỉ giọt máu mà pha trộn cùng cơ thể gầy gò của thiếu niên.

" May quá.. "

Thở dài một cách đầy may mắn, Tsunayoshi như vừa trúng sổ số ở lô be bé nào đó mà mừng rỡ, chắc rằng thiếu niên sợ đau lắm, nếu không sự việc vốn chỉ đơn giản lại khiến thiếu niên lo lắng đến độ xanh xao mặt mũi thế kia, Tsunayoshi nâng mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh sáng mặt trời lúc này không còn gay gắt như lúc đầu, lại mang theo nét dịu dàng với thiếu niên lắm.


Đem cánh tay lành lặn hơi nâng lên, muốn chạm đến ánh sáng rực rỡ sáng chói kia, nhưng do giường cách cửa sổ tận một đoạn dài, nên chẳng chạm tới nổi.


Dịu dàng đến mấy; cũng không phước phần trải nghiệm qua.

Thiếu niên muốn di chuyển đến gần ô cửa sổ, nếu cậu nhớ không lầm, tầng Tsunayoshi ở dường như thuộc số bảy hoặc tám gì đấy, cũng khá cao đấy chứ. Nếu rơi xuống từ tầng này, hẳn là cơ hội sống không quá cao, lại đau đớn trải nghiệm từng mảnh xương kêu lên răng rắc, hoặc loại trải nghiệm dập nát nội tạng do rơi từ độ cao xuống.


Trải nghiệm đó; hẳn phải đi qua một lần mới biết rõ ràng thống khổ kia mang lại thế nào.


Đổi tầm nhìn sang bên tay trái, trên giường vẫn còn loang lổ vết máu li ti lúc nãy, dưới sàn cũng đặc quánh lại không còn ẩm ướt như ban đầu, hàng mi khẽ rung động một chút lại bình tĩnh ngước nhìn ra khung cửa sổ, lòng chẳng chút dao động là bao, hoặc căn bản lại đang ngầm nổi sóng.


" Bao giờ lại tới ngày mai? "

" Mấy giờ rồi nhỉ? "

" Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp. "

" Ga giường bẩn rồi. "

" Thật mong đợi vào ngày mai. "

" Hôm nay, lòng lại biến động.. "

" Tôi nhớ.. "


Mỗi tiếng trôi qua; Tsunayoshi lại lẩm bẩm một câu, mỗi câu lại mang theo sự trầm ngâm khác biệt, thiếu niên như người điên, lại là người tỉnh táo, đến khi ngoài cửa sổ đã tối đen, cả căn phòng đều chìm vào đêm tối, thiếu niên cũng chỉ ngồi co rút trên giường, lẳng lặng như thế mà sợ hãi; êm ái như thế chịu đựng chẳng than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr