Hãy cứ gào khóc như người mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tsunayoshi siêu cấp vô dụng nay đã trở thành ông hoàng thế giới ngầm rồi đấy!

Phế vật Tsunayoshi thế là đã trở thành một trong những người mạnh mẽ và quyền lực nhất thế giới!

。。。

Đùa cái gì?!

Cái thứ điểm trung bình chỉ đạt 17.5, thể dục không nhảy nổi ba bục ngựa gỗ, ngay cả một con chó Chihuahua nhỏ bằng cái bàn chân cũng sợ, hét lên như thằng đàn bà thế mà lại làm Mafia? Còn làm Boss nhà người ta nữa hả?

Hút lá đu đủ thì không cần rủ thêm anh em phê cùng đâu nha, bọn này không cần...

Biết lắm là cái lịch sử thê thảm đến không nỡ nhìn của Sawada Tsunayoshi sẽ khiến bạn cảm thấy bàng hoàng mà.

Và đấy, mặc dù là bây giờ bạn có đập đầu mình vào tường đến lần thứ 27 đi chăng nữa thì, cái người đang ngồi cười đến rực rỡ trên cái ngai vàng cũng rực rỡ không kém kia đích thực là Sawada Tsunayoshi nhát gan như thỏ đế đó.

Nhưng vì cái quái gì lại khó chịu đến thế này?!

Ừm, vì cái gì lại khó chịu đến thế này?

Đó là câu hỏi của tất cả mọi người trong gia tộc khi nhìn thấy nụ cười của vị Đệ Thập cao quý.

Vẫn rất ôn nhu.

Vẫn rất đẹp.

Vẫn dịu dàng như một vầng trăng sáng.

Nhưng có lẽ là xuất phát từ trực giác, hay là từ những kí ức quá đỗi xa xăm kia, bọn hắn, những người thủ hộ, môn ngoại cố vấn và bộ đội sát thủ độc lập chướng tính Varia cảm thấy, Tsuna đang lừa lọc bọn họ bằng nụ cười ngây ngô đó.

Thật ngứa mắt làm sao.

2.

Tsunayoshi đã tiếp nhận các bài học để trở thành kẻ cầm quyền của Vongola.

Ồ, nó không hề giống với những bài luyện tập ma quỷ của Reborn, cũng chẳng phải là mấy trò chơi và thử thách mang tiếng Vongola nốt.

Cậu ta, bắt đầu từ năm 15 tuổi, cái độ tuổi non nớt, hé lộ dưới ánh ban mai đầu hè ấy, đã bắt đầu dẫm từng bước, từng bước, nặng nề, đi vào vạn kiếp bất phục.

Làm thế nào để nói được hơn 7 thứ tiếng? Làm thế nào để tinh thông vạn vật?

Làm thế nào để chấp nối một mối quan hệ đầy lợi ích, để gạt bỏ những kẻ vô dụng?

Ngôn từ và hành động phải hoàn mĩ vô khuyết, đưa đưa đẩy đẩy, lấy về đây giá cả tốt nhất, dành lấy quyền lợi đỉnh cao.

Làm cách gì để có thể vừa mỉm cười, vừa giết chết một người được đây?

Tsunayoshi đã học những thứ tàn nhẫn và nghiệt ngã đó.

Cậu ta đã học cách trở nên uy nghiêm, trở nên đáng sợ, trở nên mạnh mẽ.

Đầy sức hút như một đóa hoa độc.

Sắc bén nhưng lại mềm dẻo như một con dao hai lưỡi.

Cậu ta đã mang trên mình Vongola 400 năm cổ xưa và quyền lực.

Vậy nên, sức nặng từ tín ngưỡng biển cả đó nghiền nát và bào mòn một Sawada Tsunayoshi ngu xuẩn, nhút nhát, yếu đuối, thậm chí là hèn hạ vô dụng.

Không đường trốn thoát, chỉ có cách gượng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo, tiến lên phía trước.

3.

Reborn không biết quyết định của Đệ Cửu là đúng hay sai, hắn cũng không biết lựa chọn nghe theo của mình có tốt hay không.

Hắn chỉ có thể, một cách khôn ngoan nhất, bảo vệ học trò mình bằng cách này.

Hắn thấy đứa nhỏ mềm mại đó thút thít nỉ non vì sợ hãi và đau khổ.

Hắn thấy đứa trẻ đó gục xuống vì bất lực và mệt mỏi.

Hắn thấy, hắn thấy thân thể và linh hồn đó run rẩy, run rẩy trong áp lực, trong niềm tin và tín ngưỡng, trong máu đỏ và hỏa hoa, trong tội ác và bất bình.

Hắn biết, đứa nhỏ đó đau đến mức nào. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến mức huyết dịch đều đông lại, nhức nhối trong từng khớp xương và thớ thịt.

Súng lại bắn, kiếm lại vung, lựu đạn lại nổ.

Những cuộc họp lại bắt đầu, cuộc chơi cất lên tiếng đàn du dương xa xỉ.

Và đứa bé của hắn lại bắt đầu mỉm cười, thật tươi.

Khiến người ta nghiện ngập trong đó như thuốc phiện và ma túy.

Và đứa bé của hắn, lại bắt đầu ngậm chặt và nuốt xuống những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Hay chăng chúng hóa thành tinh thể, tan biết vào thiên không lam nhạt mà nó đang gánh lấy.

Hắn sẽ không xin lỗi. Hắn cũng không hối hận.

Bởi vì Sawada Tsunayoshi 15 tuổi quá yếu đuối. Đó là tội lỗi của nó.

Reborn, chí ít mà nói, hắn không thể để học trò cưng của mình mang trên lưng tội lỗi nực cười đó được.

Tsunayoshi không bao giờ được phép trở thành một thường dân, cũng không được nở rộ thành một đóa cúc dại năm cánh xơ xác vệ đường.

Nó là vua, là hoa hồng, là vương miệng sáng lóa, là gai nhọn xanh tươi.

Tsunayoshi phải sống. Phải mạnh.

Đó là cách duy nhất mà Reborn có thể làm để bảo vệ đứa nhóc mà hắn yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Cho nên, hắn không hối hận, cũng không quay đầu.

4.

Xanxus căm hận Sawada Tsunayoshi.

Hơn bất cứ ai khác, Xanxus, kẻ đã từng thua cuộc dưới tay thằng nhóc 14 tuổi vô dụng ngu xuẩn đó, vô cùng, vô cùng căm hận Sawada Tsunayoshi.

Hận đến mức, mỗi lần nhắc đến cái tên xinh đẹp kia thôi, hắn liền không thể nào kiềm chế được nỗi tức giận của mình, khiến những vết sẹo trở nên vặn vẹo đáng sợ và ngọn lửa Phẫn Nộ bùng cháy mạnh mẽ kinh hồn.

Hắn ghét.

Ghét.

Rất ghét.

Cái kia ngây ngô thiếu niên, khờ dại và hèn nhát. Thân thể mảnh khảnh run rẩy, đôi đồng tử màu gỗ sồi khiếp sợ nhìn hắn khiến hắn khinh bỉ từ tận đáy lòng.

Lão già ngu xuẩn, đây là người thừa kế mà ngươi chọn đấy!

Hắn cười khinh miệt. Đấy! Lão già, nhìn đi, đây là cái giá mà ngươi phải trả vì đã chọn [dòng máu] thay vì [tài năng].

Rác rưởi đó có thể gánh vác Vongola huy hoàng này ư?

Rác rưởi đó có thể làm Vongola 400 năm này phồn vinh sao?

Hắn không tin.

Hắn chỉ tin chính bản thân mình.

Hắn chỉ tin vào sức mạnh.

Thằng nhóc đó không có, nên hắn không tin.

Cho đến lúc mà nó tin vào chính mình, cho đến lúc mà nó làm cho  niềm kiêu hãnh của nó vững chắc hơn tất thảy.

Đến tận cái lúc mà nó có thể ngồi chễm chệ trên ngai vàng cổ xưa mà hắn từng thèm khát, nhìn xuống nhân gian khói hỏa này bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Tựa như thần thánh bất khả xâm phạm.

Tựa như ngọn lửa của nó.

Xanxus hắn sẽ không phục tùng bất cứ ai.

Hắn đang chờ.

Hắn đang hận.

4.

Bọn hắn đứng bên cạnh Tsunayoshi rất, rất lâu.

Từ khi bắt đầu thanh xuân, và chắc chắn là đến hết cuộc đời này.

Bởi lẽ, sống trong Mafia quá mức nguy hiểm, bọn hắn chẳng có mấy thời gian để lo nghĩ về tuổi già của mình nữa.

Có thể ngày mai, cái mạng này cũng bay mất không biết chừng.

Một ngày nọ, Tsunayoshi hỏi.

[ Các cậu hối hận không? ]

Khi nhìn vào đôi mắt màu gỗ sồi xinh đẹp kia, bọn hắn nhớ mình đã cười.

[ Chưa bao giờ ]

Cảm giác được sống thật đớn đau.

Bước đi cũng thật khó khăn.

Chiến đấu vô cùng mệt mỏi.

Thậm chí nước mắt cũng đã khô cạn rồi.

Gồng gánh rồi lại gồng gánh.

Nhiều lúc nghĩ mình nhất định đã phát điên.

Nhưng bọn hắn không hề lạc mất phương hướng của mình.

Vì cái gì hỏa tiễn lại bay?

Vì cái gì kiếm lại vung?

Vì cái gì lại giơ lên nắm đấm?

Gọi nên sấm, giương lên tonfa, lan tỏa sương mù?

Bọn hắn chưa bao giờ quên mất tín niệm của mình.

Nên vĩnh viễn không hối hận.

Là trời cao bao trùm lấy vạn vật, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé này.

Che chở, an ủi và vực dậy.

Cậu ấy còn ngây thơ và mềm yếu lắm.

Bọn này cũng còn ngây thơ và mềm yếu lắm.

Mỗi người chúng ta phải học cách trưởng thành và trở nên to lớn.

Chỉ cần nhìn lên phía trước, bọn hắn sẽ nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ kia, dẫm từng bước nặng nề lên vinh quang, nên thực ra chẳng còn cách nào khác là tiến lên thôi.

Kiêu hãnh tựa ngàn cân.

Thanh xuân đó, cậu mỉm cười ôn nhu đến vô tận.

Truyền cho bọn hắn động lực không bao giờ tắt đi.

Cậu cũng vậy đúng không, Tsunayoshi Sawada?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro