Và tôi đã gào khóc như những gì tôi mong muốn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện nhỏ về những giọt nước mắt.

Lặng lẽ.

độc.

cũng yên bình đến lạ.

Giống như ước nguyện của người.
__________________________

Reborn vừa mới bước chân vào tổng bộ Vongola, hắn đã có linh cảm chẳng lành.

Hắn thực tình cũng không muốn cảm nhận được vận rủi này lắm đâu, vì hắn cá trăm phần trăm là nó liên quan đến thằng học trò ngu xuẩn vô dụng của hắn.

Tiền đề là cũng cách đây vài tháng thôi, khi mà hắn cũng đặt cái chân thân yêu của hắn lên bậc thềm Vongola HQ, linh cảm réo lên âm ỉ trong trí óc, và hắn nhận được tin Dame Tsuna trốn việc.

Và thế là hắn phải vác cái thân già (?) này đi tìm thằng nhóc vài tuần liền. Bất ngờ và cũng thú vị làm sao, nó chạy thẳng qua bên Varia trú tạm, được đám bộ đội sát thủ cưng nựng chiều chuộng che chở bảo vệ như bảo bối, trong khi thầy của nó phải còng lưng nhìn xem nó đã chết ở xó xỉnh nào.

Một kí ức không mấy vui vẻ.

Giờ đây, khi hắn thấy nữ trưởng y tá béo mập gào khóc và chạy về phía hắn như một con heo điên, nước mắt nước mũi giàn dụa, hai tay dang ra như muốn cho hắn một cái ôm thắm thiết hoặc là cái gì đó tương tự như thế, hắn cảm thấy thế giới này có lẽ sắp diệt vong rồi.

_ Ú òa, hu hu hu hu hu.... Ngài môn ngoại Cố vấn ơi, bọn này không tìm thấy Boss ở đâu hết á! Hu hu hu hu, ngài ấy... ngài ấy.... sắp xong rồi!!!!!! Hu hu hu!!!!

Tuyệt vời, thế giới này chắc chắc là diệt vong rồi.

Reborn tuyệt vọng nhưng cũng vô cùng bình tĩnh (?) nghĩ.

.

.

.

.

_Thế, trình bày đi, vì cái gì thủ lĩnh của chúng ta chớp mắt một cái đã không thấy đâu?

Reborn nhờ nữ hầu pha cho mình một tách epresso đen đặc, cởi bỏ áo khoác ngoài nặng nề và hành lí xách tay vứt lên bàn, trầm giọng hỏi.

Một đám lính canh cả người lạnh run quỳ trên sàn, thiếu điều đem mặt áp luôn trên đất, ngậm miệng không nói được điều gì.

Bọn hắn có cái gì nói được!

Đm, bọn hắn canh chừng cả đêm, có thấy chuyện gì xảy ra đâu?!

Rồi bỗng dưng sáng hôm nay đẹp trời là vậy, y tá trưởng béo như heo già như khỉ từ trong phòng ngủ thủ lĩnh xông ra, gào khóc nắm cổ áo của bọn hắn, sau đó đem bọn hắn dộng vào tường đến choáng váng, miệng còn la cái gì "Boss không thấy!".

Bọn hắn đến hiện tại còn mờ mịt lắm.

Reborn rất vô tình đọc được những suy nghĩ đáng buồn của bọn họ, sáng suốt không gạn hỏi thêm nữa.

Hắn thở dài, nếu như Tsuna vô dụng thực sự muốn trốn, thì bọn lính canh chỉ để cho đẹp mã thôi chứ ngăn được cái gì.

_ Bình tĩnh lại. Thủ lĩnh cũng không phải lần đầu trốn đi nơi khác.

Hắn mở miệng trấn an vị y tá trưởng kia, sau đó gọi lại một nữ hầu, bảo cô ta mang điện thoại lại đây.

Hắn chắc kèo là Tsunayoshi ngựa quen đường cũ, lại chạy qua địa bàn của đám sát thủ Varia kia.

Hắn thực sự cũng không muốn học trò của mình dăm ba bữa lại tốc biến qua bên đó một chút nào.

Năm đó nghĩ ra cái gọi là "Viếng thăm gia tăng cảm tình với gia tộc thành viên thường niên lễ" làm cái gì, giờ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn con thỏ ngây ngô vui vẻ nhảy sang bên hang ổ sói đó.

Hắn bây giờ vô cùng hối hận được không nào.

Reborn một đen mặt ấn số bàn của Varia, lại thấy một đôi giò heo, xin lỗi, một đôi tay bám víu lấy áo hắn.

Y tá trưởng nức nở nói:

_Môn ngoại cố vấn đại nhân, Boss tình trạng hiện tại tuyệt đối không thể tự mình trốn đi được!

Dừng một chút, như đang hồi tưởng về một việc vô cùng đáng sợ, cô lại khóc thút thít.

_Boss mấy ngày nay hôn mê, sốt một phát lên đến 40 độ, vết thương vừa mới nứt ra không lâu, hôm qua may mắn có tỉnh được một hai giờ, tình trạng như vậy, ngài xem lại đi chứ Boss không thể nào trốn đi được a!

Rồi cô lại sốt ruột dậm chân, luôn miệng kể về thân thể chả mấy khá khẩm của Tsunayoshi, điều khiến Reborn tức điên lên đi được.

Hắn nhủ thầm bản thân phải bình tĩnh, hắn tuyệt đối không thể xúc động đi giết người được.

Hắn không có mục tiêu, nên hắn không thể.

Chỉ còn 5 phút nữa, tất cả hộ vệ sẽ tập trung tại đải sảnh, chuẩn bị cho một cuộc họp lớn thường niên.

Quá đủ.

5 phút là đủ để hắn nghĩ ra đối sách tiếp theo để mò ra nơi chốn của Tsunayoshi.

Reborn có thể hành Tsunayoshi chết đi sống lại mỗi ngày, có thể đem tất cả công việc bàn giấy quăng lên đầu thằng nhóc còn bản thân thì thong thả uống cà phê một bên, thong thả cười nhạo nó. Hắn có thể ném Tsunayoshi đến chiến trường hay một nơi khỉ ho cò gáy mà chả ai tưởng tượng được, hờ hững nhìn thằng nhóc đấu tranh để sống sót.

Đúng vậy, hắn có thể tàn bạo như thế, nhưng tất cả đang nằm trong tầm kiểm soát. Rằng, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, Reborn sẽ không do dự kết liễu mọi khả năng gây nên cái chết của Sawada Tsunayoshi.

Hắn tàn nhẫn với cậu, không có nghĩa là hắn không lo cho cậu.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay, khi sự hiện diện của Tsunayoshi đang vượt khỏi tầm tay, cũng giống như Tương Lai Chiến đã qua đi rất lâu, cũng như cậu mỉm cười thật nhẹ nhàng trong quan tài phủ đầy bách hợp trắng.

Ám ảnh hắn.

Khiến hắn phát điên.

Khiến hắn phải gào thét đòi lại sự bình tĩnh của một sát thủ máu lạnh, kẻ đứng trên máu và xương.

Dù sao thì, cậu vẫn là đứa nhỏ mà hắn dùng cả trái tim để yêu để đau a.

Reborn kết nối với bộ thông tin, yêu cầu định vị trí của Tsunayoshi thông qua một con chip gắn ở sau gáy thằng nhóc.

[ Xin lỗi ngài, con chip của Boss đã hư hại do nhiệt độ cơ thể và tác động mạnh của ngoại giới. ]

_ Nhiệt độ cơ thể và tác động mạnh của ngoại giới?

Nhiệt độ cơ thể thì hắn hiểu, nhưng tác động mạnh của ngoại giới là cái gì?

Hắn liếc nhìn qua vị y tá, cô ta lắc đầu không rõ.

Như vậy loại trừ khả năng con chip bị hư hại khi đang chữa trị.

_ Gửi cho ta vị trí cuối cùng của con chip đi.

[ Đã rõ. ]

[ Thưa ngài, vị trí cuối cùng là ở phòng ngủ của thủ lĩnh, có vẻ như là lực tác động có chủ đích, hệ thống có đề thông báo hai lần, nhưng Boss đã không có hành động phản kháng hay kích hoạt bảo vệ đặc biệt ]

Loại trừ khả năng địch tập kích. Hai lần vào cùng một vị trí chính xác ở gáy, ngoại trừ hắn, Xanxus, Hibari Kyouya và bản thân Tsunayoshi ra, không ai làm được điều đó.

Hibari Kyouya và hắn đều được phái đi làm nhiệm vụ.

Xanxus không ưa đến dinh thự chính, hoặc là được triệu tập bởi Tsunayoshi hắn sẽ đến, hoặc là không bao giờ.

Bọn hắn không có động cơ.

Như vậy [ đề thông báo hai lần ], [ không có hành động phản kháng ], [ không kích hoạt bảo vệ đặc biệt ] chỉ hướng đến một khả năng.

Chính Sawada Tsunayoshi đã tự mình dứt bỏ con chip.

Tuyệt vời.

Reborn cười mỉa, chỉ cần hắn tìm được thằng nhóc trở về, hắn sẽ sắp xếp huấn luyện 24 giờ đồng hồ cho nó về việc một vị Boss để thuộc hạ đau đầu như thế này sẽ xảy ra hậu quả gì.

Tạm thời không nhắc đến lí do Dame - Tsuna bỗng dưng phát bệnh cái gì, quan trọng là phải tìm được vị trí của cậu.

Theo lời vị y tá, cậu không thể trốn đi.

Tương đương với không có khả năng hành động một mình.

Tức là vụ này có sự giúp đỡ của người ngoài, hoặc là dụ dỗ.

Phạm vi thu hẹp xuống nhà đồng minh thân cận, và những con giòi đang muốn phản kháng Vongola.

Millefiore, Simon, Cavallone cùng với 12 mục tiêu khác.

Reborn chính thức phát tín hiệu gọi cho toàn thể thành viên cấp cao của Vongola, bao gồm cả Varia vào trong đó.

Trên màn hình giả lập, hắn thấy vẻ mặt chán đời của từng tên hộ vệ, hẳn là mấy nhiệm vụ của bọn họ quá dễ dàng, hoặc là nhảm đến điên. Ngay cả Hibari cũng đang ngáp ngắn ngáp dài.

Còn đám Xanxus? Ngoại trừ Xanxus đnag ngủ ngon lành ra, thì trạng thái mấy người này coi như là nhàn muốn chết.

_ Chú ý nào.

Hắn gõ gõ cái bàn, thành công đạt được mấy ánh mắt cá chết từ phía bên kia.

Vui vẻ lên, tụi bây sắp được chơi rồi, Reborn mỉa mai trong lòng.

_ Thời gian có hạn, nên dỏng tai lên nghe cho kĩ đây.

_ Dame Tsuna bị đem đi trốn rồi. Và tình hình là tên nhóc đang mang bệnh, sắp chết, chắc thế.

Lách cách.

Xoẹt.

Ôi, những âm thanh vui tai làm sao. Và hắn cược là khi tìm được Tsuna trở về, thằng nhỏ dù có đang chết hay sắp chết đi nữa, cũng sẽ chết. Chôn cùng luôn với cái nhà dám đem cậu đi.

Xanxus có vẻ không mấy vui vẻ vì tin này lắm, đôi mắt đỏ rượu của hắn thẫm lại.

Hibari cũng vậy, thanh tonfa lại xuất hiện những cái gai rợn cả người kìa.

Ôi, Tsunayoshi đáng thương của ta.

Nhìn thấy Gokudera sắp hóa cuồng và tuôn ra một đống câu hỏi, Reborn sáng suốt chặn họng cậu ta lại.

_ Phần thú vị đây. Thiết bị định vị của Dame Tsuna bị chính chủ nhân ngu xuẩn của minh móc ra rồi quăng nơi nào đó trong phòng rồi, và theo như vị y tá đây, cậu ta đang yếu như con cá mắc cạn, lẫy không được quậy cũng không xong. Tạm thời xác định có tất cả 15 mục tiêu có khả năng trợ giúp Dame Tsuna thực hiện vụ trốn ngu người này.

_ Nhận nhiệm vụ. Danh sách phân chia, địa điểm, đặc điểm từng nhà ta sẽ gửi cho các ngươi.

_ Làm gì đó thì làm, không quan trọng có sử dụng bạo lực hay không, moi được thông tin hữu dụng ra đây và triệu tập khẩn cấp tại trụ sở.

_ Giới hạn thời gian.

Mọi người bắt đầu căng từng bó cơ lên.

Reborn hạ vành mũ xuống, bóng ma che lấp ánh mắt sắc bén của hắn.

_ 15 phút. Bắt đầu đi.

[ ...Hm ]

[ Đã rõ. ]

Trò chuyện kết thúc.

Chờ đi, Tsunayoshi, bọn này mỗi người đều sẵn sàng xách đầu cậu về. Ngay cả khi cậu lặn xuống biển sâu, ngay cả khi cậu chìm xuống Địa Ngục.

Cậu phải sống. Vì cậu có bọn này ở đây. Tuyệt đối không để cậu cứ như thế tan biến khỏi thế gian này.

Một lần đã là quá đủ.

Một lần thôi cũng làm nên vết sẹo nhức nhối.

Ràng buộc của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, bện thành dây thừng đỏ rồi cũng nên. Hi vọng là bộ não đầy rơm rạ của cậu còn nhớ kĩ điều này.

Chờ đi.

Săn đuổi bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

dụng thôi.

Nhân vật chính của cuộc tìm kiếm trên - Sawada Tsunayoshi kiêm chức vụ Vongola Decimo thầm nói với bản thân.

Cậu mệt chết mất.

Mệt mỏi chết mất.

Ngay cả việc lúc lắc cái đầu để tỉnh táo hơn cũng chẳng làm được.

Cơn choáng váng khiến cậu muốn nôn mớ dịch dinh dưỡng vừa uống cách đây vài giờ, chắc thế.

Vết thương lại sưng tấy lên, máu nhớp nháp cả người, vẻ đã bị nhiễm trùng.

điều tồi tệ nhất cậu phát sốt rồi. Chẳng mấy chốc sẽ vượt ngưỡng 42 độ C, thếcậu đi đời.

Phỏng chừng đây cái chết yên bình nhất của một thủ lĩnh Mafia, nếu trừ vụ chết già hay chết do bị đầu độc nói.

cánh cửa đang trước mặt cậu đúng không?

Kệ đi, bây giờ mở ra đi chăng nữa thì cậu cũng đếch muốn ra ngoài hay giãy dụa cầu sống sót đâu, thật.

Bởi suy cho cùng, ra ngoài hay trong dây thì cậu đều phải lên thiêng thôi chứ ?

Sớm hay muộn.

Vậy thì ít nhất cậu muốn đây.

tối.

chật.

yên lặng.

Giống như một cơn ác mộng, càng giống một giấc hạnh phúc cậu mong chờ.

Ôi, gia đình cái , bạn cái , kẻ thù cái ?

Vongola cái ? Nhẫn trách nhiệm, máu tội ác cái ?

Hiện tại cậu một chút cũng không muốn nghĩ.

Ước bây giờ cậu được khóc.

Kêu gào, nức nở, khóc toáng lên như một đứa trẻ vậy.

Chẳng ai cả.

Quá may mắn.

đem nước mắt chảy lụt nơi này thì cũng không ai quan tâm đâu.

Nghe sướng rơn cả người.

Vùi sâu cả khuôn mặt vào cánh tay đầu gối, Tsunayoshi mỉa mai khinh bỉ bộ dáng hiện tại của bản thân.

Sao nhìn giống một thằng hèn hay một con chuột cống thế này?

Nhưng ít nhất một thằng hèn một con chuột cống còn thể nhỏ lệ.

Cậu không làm được.

Cậu ước mình thể.

Quá bất hạnh.

Chết luôn thì tốt rồi.

Phải không?

cậu thấy sợi chỉ đỏ bện lại thành dây thừng, thít chặt lấy cổ tay yếu ớt của mình.

Ràng buộc.

.

.

.

.

.

.

.

- TBC -

Một phần nữa thôi! Tui không ngờ sẽ dài như thế lày...

Bạn thấy dài hơm?

Ban đầu chỉ định viết Oneshort, nhưng vẻ không được rồi nhở.

Thôi kệ đi, coi như viết đệm cho [ Chuyện Rồng đen Tinh Linh của hắn ] cũng được.

Mọi người, rất lâu rồi không hỏi ý kiến, nếu bất mãn nào, xin hãy cứ nhiệt tình nói ra, tui sẽ nhiệt tình sửa chữa .

Nhân tiện, ai bơm tui chút ý tưởng được không nào? QwQ

20160101 | 八佰八 #pixiv https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=54480753&mode=medium

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro