Và tôi đã gào khóc như những gì mình mong muốn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù rằng người đã luôn cầu nguyện.

Cầu nguyện cho những giọt nước mắt ấy, sẽ là câu chuyện dành cho riêng mình.

Thì có một sự thật, rằng từ rất lâu trước đây.

Rất, rất lâu trước đây.

Vào cái khoảng khắc mà cả thế gian này một lần nữa hiện lên trong đôi mắt màu nâu gỗ ấy.

Câu chuyện mà những giọt lệ nhỏ ấy muốn kể, đã không còn là câu chuyện của riêng mình người nữa rồi.

Cũng là lặng lẽ.

Yên bình.

Nhưng không còn cô độc.

Và nó, đang hướng đến điều mà người hằng mong ước.

______________________________

Ai đó, làm ơn, nắm lấy tay em đi mà.

Tsunayoshi bốn tuổi nức nở nói.

Trong ánh sáng chói lòa của một ngày mùa hạ, thân ảnh em xây xát đầy vết thương, cô độc nằm gục trên nền cát vàng nóng nực.

Em đau lắm.

Em thực sự rất đau.

Em cứ khóc mãi không thôi, kêu cứu một cách bất lực.

Cái gì cũng không hiểu, không hiểu vì sao lại bị đánh đến thê thảm nhường này.

Em chỉ muốn được chơi thôi mà.

Mọi người đều rất vui vẻ.

Em chỉ muốn được như vậy thôi.

Quả bóng cao su màu xanh ngọc xẹp xuống não nề, quả bóng em thích cũng lặng câm buồn rầu.

Vì sao vậy ạ?

Tsunayoshi bé bỏng hỏi.

Vì em vô dụng, vì em ngu ngốc, vì em hậu đậu.

Em không đẹp đẽ, không đáng yêu, không năng động.

Cái gì em cũng không có, cũng không làm được, một đứa trẻ kì dị và đáng ghét.

Tầm mắt mờ dần đi vì nước, đầu óc trỗng rỗng vì đau đớn, em chợt nhớ đến một chuyện.

Em đã hỏi mẹ, liệu rằng mẹ có thương em không.

Mẹ ôm em vào lòng, đôi tay vẫn dịu dàng như thường.

Mẹ bảo.

[ Mẹ thương Tsu-kun của mẹ nhất trên đời này.

Đừng khóc, nếu con khóc, mẹ sẽ không thương nữa đâu.

Tsu-kun là một đứa trẻ ngoan mà? Đúng không nào?

Một đứa trẻ ngoan thì không có khóc nhè đâu đó. ]

Em yêu mẹ lắm.

Yêu nhất trên đời này.

Yêu cái cách mà mẹ thủ thỉ với em như thế.

Yêu đôi bàn tay mẹ vẫn luôn dịu dàng.

Thế nhưng, lần này.

Dù rằng vẫn yêu mẹ vô cùng.

Dù rằng lời nói mẹ ngon ngọt làm sao.

Trong vòng tay mảnh khảnh ấy, em chỉ cảm thấy, quá mức lạnh lẽo.

Con đau lắm, mẹ ơi.

Tsu-kun là một đứa trẻ ngoan mà.

Con đau lắm, mẹ.

Đừng khóc.

Con đau, thực sự rất đau mà, mẹ.

Trẻ ngoan thì không khóc nhè nè.

Con đa-

Nếu con khóc, mẹ sẽ không thương con nữa.

...

Vậy con ổn rồi, mẹ.

Một chút, cũng không cảm thấy đau nữa.

Mẹ sẽ thương con đúng không?

Đứa nhỏ vẫn nằm trên cát vàng rực, nó cố gắng dùng bàn tay nhỏ xíu đầy vết thương, gượng dậy.

Con không sẽ không còn đau đớn nữa.

Sẽ không khóc.

Không bao giờ.

Bằng đôi chân đã rướm máu, nó đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước.

Bỏ lại đó quả bóng xanh buồn thiu.

Bỏ lại đó câu hỏi ai oán mà giọt lệ nhỏ muốn kể.

Nó cười, với khuôn mặt đầy vết bầm tím.

Vĩnh viễn là như vậy.

Có lạnh đến mức nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ là đứa trẻ ngoan của mẹ.

.

Có người hỏi, Tsuna - kun có cha không.

Tsuna - kun mười tuổi rưỡi, còn hai ba ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ mười một, nói rằng, con có cha.

Vì có cha, nên con mới được sinh ra, thầy giáo bảo vậy.

Chỉ là, người đó, hẳn là không cần con.

Mà con, cũng chỉ có thể yêu người như thể một ngôi sao băng đẹp đẽ trên trời cao, như mẹ luôn nói.

Sao băng mất vài giây để lướt qua trời đêm, cũng mất từng đó thời gian để lướt qua đôi mắt này.

Đẹp thật sự ngắn ngủi.

Yêu thật sự cũng ngắn ngủi.

Còn lại, chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ, rằng con phải yêu người, vì người là "Cha" của con.

Hẳn là cha cũng vậy, cũng yêu "Con" vì nghĩa vụ và trách nhiệm.

Luân thường đạo lý.

Sòng phẳng đôi bên.

Không oán không hận.

Vì dẫu sao đi nữa, rõ ràng là cha không cần con.

Không cần, một đứa trẻ như con.

Hậu đậu.

Vô dụng.

Ngu ngốc.

Yếu đuối.

Thế là cha không trở về.

Mẹ hẳn là ghét con lắm, vì mẹ mong cha về mà.

Người ta vẫn hỏi, Tsuna - kun có cha không.

Con trả lời, có chứ.

Ông có để lại số điện thoại. Nên có vẻ là Tsuna - kun có cha.

Mẹ cũng hay nói chuyện với cha lắm, lúc nào cũng cười rất vui.

Nên là, con có cha.

Tsuna - kun nho nhỏ, thử quay những con số được ghi trên tờ giấy màu vàng.

Đing.

Đing.

Đing.

Điện thoại kêu như vậy, và dừng lại.

[ Ai đấy ]

Giọng cha trầm trầm, như người thầy giáo trung niên dạy lớp Tsunayoshi.

_ Con là Sawada Tsunayoshi.

[ Ồ, Tsuna đấy à, mẹ đâu rồi? ]

_ Mẹ đi chợ rồi ạ.

[ Thế à. Tsuna của cha ở nhà vẫn ngoan chứ? ]

_ ... Có ạ.

[ Khí thế lên nào con trai. Đứa nhỏ như con phải nói to lên chứ. ]

_ Con xin lỗi.

[ Không phải như vậy! Con của ta và Nana sao lại yếu như thế được.

Con phải học tốt lên, phải chăm chơi thể thao vào, phải có thật nhiều bạn!

Con cũng phải làm một nam tử hán, cũng phải mạnh lên! ]

_ ... Cha ơ-

[ Thôi, ta có việc phải đi rồi. Lần sau gặp. ]

[ Ta có nghe Nana nói con hay khóc nhè lắm đúng không. Mỗi lần bị đánh đều chạy về.

Không được như vậy nữa, Tsuna.

Nếu con còn khóc, ta sẽ không thương con đâu. ]

_ ... Vâng ạ. Tạm biệt cha.

[ Bíp. ]

Tsuna - kun có cha.

Bởi vì người đã nói chuyện với Tsuna - kun là cha.

Hôm nay, Tsuna - kun rất buồn.

Bạn bè lại cười vì con té.

Bạn bè lại cướp sách vở và đồ chơi của con.

Bạn bè lại đổ nước và ném đá vào người con.

Giáo viên lại mắng con là đồ ngu.

Lại đánh con bằng cây thước gỗ dài vì con không làm được bài.

Lại bắt con đứng ngoài cửa lớp cho đến khi ra về.

Con hôm nay vẫn ở lại lớp trực một mình.

Vẫn bị dồn vào góc đường và bị đánh vì mấy anh chị thích như thế.

Vẫn lặng lẽ lết từng bước chân về ngôi nhà không người.

Không hề khóc.

Tsuna - kun quả thật là có cha.

Bởi vậy nên con đã thử dùng hết dũng khí của mình, gọi cho cha một cuộc điện thoại.

Nói với cha rằng.

Con thực sự rất buồn.

Rất, rất buồn.

Nhưng mà, cha không muốn nghe nữa rồi.

Con đến giờ vẫn chưa khóc.

Nhưng cha nào có nghe con?

Con muốn nói.

Muốn nói vô cùng.

Rằng con buồn lắm.

Buồn lắm cha ơi.

[ Không được như vậy nữa, Tsuna.

Nếu con còn khóc, ta sẽ không thương con đâu. ]

Cha bảo thế.

Nên là, con không nói nữa.

Cũng không buồn nữa.

Rặng ra một nụ cười méo xệ, Tsuna - kun lủi thủi lên phòng.

Lủi thủi băng bó làn da đã bung máu đen xì.

Để lại đó chiếc ống nghe đã mất tiếng.

Đọng lại đó một câu chuyện chưa kể.

Một giọt nước mắt sẽ hóa thành thinh không.

Tsuna - kun có cha.

Một người cha không cần nhóc.

Một người cha mà nhóc không thể dựa vào.

Một người cha mà nhóc sẽ luôn yêu như một ngôi sao băng vút ngang trời.

.

Sawada Tsunayoshi được 14 cái xuân xanh, để chúc mừng cho việc một thằng nhóc đã vô dụng còn xui xẻo như cậu có thể chày kéo trên cuộc đời này lâu như vậy, Chúa ban cho cậu một kinh hỉ.

Mặc dù là hỉ không thấy đâu nhưng kinh là có quá trời rồi đó.

Bạn biết đấy, Reborn, đại giá quang lâm...

Một đứa nhỏ, thực ra cũng không có nhỏ nhắn gì cho cam, mang trên mình một khuôn mặt thiên sứ, thực ra đều hằng đêm đưa cậu vào ác mộng, với một tâm hồn lương thiện trách nhiện cao cả, thực ra là dân làm công ăn lương hóa thân từ quỷ Satan, cứu rỗi cuộc đời cậu!

Cứu rỗi cuộc đời này?

À, thì~

Reborn đem bạn đến cho cậu.

Đem tự tin đến cho cậu.

Đem kiêu hãnh đến cho cậu.

Đem sức mạnh đến cho cậu.

Cho cậu, một lý do đến thực sự tồn tại.

Một lý do để cậu hiểu rằng, kì thực, bản thân mình không quá vô vọng như cậu luôn nghĩ.

Cho nên là, cậu sẽ không quá để ý.

Việc Reborn ép buộc cậu phải vượt qua giới hạn như một tên điên.

Việc Reborn đẩy cậu vào chiến trường như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới này.

Việc Reborn ném cậu vào sinh tử với không một chút lo lắng.

Việc Reborn chế nhạo cậu cũng đau như những người khác.

Việc Reborn, kì thực, một chút cũng chẳng để tâm lắm đến nguyện vọng của cậu.

" Cậu chẳng phải là anh hùng, Tsunayoshi "

Hay, " Cậu chỉ cần chiếu theo niềm tin của mình mà vung nắm đấm là được. "

Thực ra, cũng là đánh một cái, rồi cho một quả táo.

Hạnh phúc kì thực luôn có cái giá của nó.

Tsunayoshi hiểu nó hơn ai hết.

Bởi vì, người đàn ông đã trao cho cậu hạnh phúc, người đàn ông đã gần như trở thành chỗ dựa của cậu kia.

Người, đã yêu cầu cậu phải vì quang vinh của Vongola mà mạnh mẽ và trưởng thành, với không một lần cúi đầu nhìn xem cậu đã sợ hãi đến nhường nào.

Dạy cho cậu sự thật tàn nhẫn đó.

Cũng tát vào mặt cậu, để tỏ rằng:

Chẳng ai yêu một đứa nhỏ không ngoan.

Một đứa nhỏ sẽ khóc khi nó đau do té ngã, buồn vì la mắng, và sợ hãi trước những thứ làm nó tổn thương.

Chẳng một ai cả.

Cũng như chẳng ai yêu cậu thế thôi.

Dưới hoàng hôn đang sụp đổ, khi mà ánh mặt trời tan rã trong chiều tà.

Vụn vỡ thành từng mảng, từng mảng.

Và mây đang chuyển mình u ám.

Tsunayoshi không van xin lố lăng, không thét cầu nhân quyền, không gì cả.

Chỉ cười khúc khích, khúc khích, khúc khích.

Nhìn vào bức thư phê chuẩn nguyện vọng đưa cậu sang Ý để huấn luyện của Reborn từ đệ Cửu.

Cậu ấy cứu rỗi cuộc đời này?

Kì thực, là buộc cậu sống như thể cậu đã được khai sáng bởi Chúa.

Vui ghê luôn.

Giống như nghe điện thoại từ cha, nằm trên cát vàng, và đọc bức thư cũ kĩ ấy.

Thực sự là vui lắm.

Có thứ gì đó đã nứt ra và đổ xuống như thủy tinh nhọn hoắt trong lòng cậu.

Cứa trái tim, lục phủ ngũ tạng, rồi cả bộ não đến máu chảy đầm đìa.

Đến mức khiến người ta phải ngất xỉu.

Mà vẫn vui.

Bởi vì, cậu là đứa trẻ ngoan.

Kể từ bây giờ, luôn luôn là vậy.

Đứa trẻ ngoan sẽ có hạnh phúc.

Hôm nay, Tsunayoshi 15 tuổi, ngay cả bánh sinh nhật cũng không có, lon ton chuẩn bị hành lí đến vùng đất pasta và pizza!

Đương nhiên không phải để ăn!

Đương nhiên, cũng luôn nhớ rằng, cậu, vẫn đơn độc.

.

_ Tôi bảo các cậu đi tra xét thông tin, không phải là đi mời người đến dự tiệc.

Reborn nhìn một đám người trước mặt, bất đắc dĩ nói.

- Bọn tôi vốn là đi dò xét thật, sau đó cái đám này nghe đến Đệ Thập mất tích, liền nháo nhào qua đây, chứ có chết cũng không muốn chạm mặt! Huống chi là tụ lại một chỗ!

Gokudera không hổ là Gokudera, một câu nói ra liền tàn độc một ngàn lần.

Bởi vì chuyện của Đệ Thập, cậu trai thường ngày coi như là nhã nhặn lễ độ nay lại gắt gỏng cực kì.

Chà, đến Yamamoto hiền hòa như nước cũng trưng ra nụ cười cực kì không kiên nhẫn kia là đủ hiểu tình hình nghiêm trọng rồi ha.

15 phút đồng hồ, bọn họ coi như là đào 18 đời tổ tông của mấy đại gia tộc lên thăm hỏi, kết cục chẳng được cái mốc khô gì cả.

Bộ mặt cả đám đều sát khí 100%, kì thực còn che dấu tia ảo não hiếm gặp.

Boss bọn họ ruốc cuộc là ở đâu rồi?

Hộ vệ Vongola nổi tiếng về độ Boss khống, không kiêng nể gì bộc lộ bản chất quái đản của họ.

Ai thèm quan tâm? Nếu Boss không có ở đây, mọi chuyện đều vô nghĩa cả.

Byakuran mỉm cười ranh mãnh như một con hồ ly, đôi cánh trắng như bông phập phồng trong không khí.

- Millefiore đây nào dám cùng Hộ Vệ cao quý của Vongola họp tụ ~ Nếu không phải vì Tsunayoshi-kun, thì tôi cũng lười đến đây lắm nha.

Mỉa mai một cách rõ ràng.

Không khí phút chốc căng như dây chão.

Xanxus ngồi nghe bọn rác rưởi tán nhảm đủ rồi, hắn mở đôi mắt màu rượu đỏ ra, kiềm chế không để bản thân nã từng phát súng một vào cái đầu ngu xuẩn của bọn chúng.

Thành viên Varia cầm vũ khí lạnh băng, giống như tỏ ý tham gia thế cục.

Cavallone đương nhiên là nhà hiền hòa nhất, nhưng vị chủ nhân kiêm sư huynh của Boss Vongola cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Thủ lĩnh gia tộc đồng minh tối cao, đồng thời là bạn thân chí cốt của Vongola Decimo - Simon Decimo vẫn im lặng suy ngẫm.

Cậu nhìn Reborn.

- Thực ra chúng tôi đến đây vì một mục đích khác.

Cậu nói, tông giọng trầm đục của một người đàn ông xứ Ý chuẩn mực khiến người ta bình tĩnh một chút.

Reborn liếc nhìn cậu. Phất tay bảo cả đám ấu trĩ kia mau mau dừng lại.

Nếu không, tìm được Tsunayoshi rồi mà cho cậu ta thấy cái đại sảng yêu quý tan thành mây thành khói, vị Boss đó không tức hộc máu rồi chết luôn mới lạ.

Emma xoa xoa chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay, khuôn mặt tối tăm giống như đang kiềm lại cái gì đó.

_ Tsuna-kun chắc là vẫn chưa cho cậu biết, Reborn.

_ Các trụ cột của thế giới này, tức Triniset, có khả năng cảm ứng nhau nếu một trong số họ gặp chuyện chẳng lành.

Reborn chống cằm, nhìn về phía vị Boss tóc đỏ. Hắn hỏi:

_ Nếu như vậy tại sao ngay từ đầu cậu không báo luôn đi, mà phải đợi đến lúc này?

Emma ngẩng đầu lên.

_ Vì ngay tại thời điểm này, Tsuna-kun, mới thực sự gặp nguy hiểm.

Mọi người hít ngược một hơi lạnh.

Gokudera ngay cả giọng cũng run rẩy, hắn không dám tin.

_ Ngươi nói cái gì cơ?

Byakuran cười nhạo, sắc mặt không tốt được chỗ nào.

_ Chậc, các ngươi là nguyên tố phụ trợ, là kẻ phụ thuộc vào Bầu Trời nên không có khả năng này đấy thôi. Nhẫn Mare của ta bây giờ đang nóng như đốt, không mau tìm nhanh thì Vongola sụp đổ được rồi.

Yamamoto vác bao kiếm, hắn giống như Emma, là dạng người vô cùng lãnh tĩnh trong tình huống căng thẳng nhất. Hắn thắc mắc.

_ Vậy thì tìm cách nào? Nhẫn của Simmon và Millefiore có dùng được như ra đa dò tìm không mới là vấn đề.

_ Chắc chắn là không rồi. Nhưng đại khái nó giống núm vú cao su trước của Yuni, càng gần thì càng sáng.

Dino chậc một tiếng.

_ Hóa ra là hoạt động như máy tìm kim loại.

Reborn trầm mặc, vô dụng ghê chưa.

Hiện tại nếu như Yuni vẫn còn khả năng tiên tri, thì con bé có thể tìm Tsuna trong tích tắc một hai giây.

Nhưng số chó má một cái, vì lo lắng cho cái đầu của Yuni một ngày nào đó sẽ nổ tung vì lượng thông tin đến từ tương lai, Tsunayoshi nhất quyết khóa nó lại.

Yuni và Chrome lo đến phát khóc kia kìa.

_ Thu hẹp phạm vi lại, bọn này có thể dùng nó cho ra xác xuất đúng nhất.

Emma bảo.

_ Kì thật có lẽ cậu ta ở trong tòa thành này đó.

Byakuran xen vào.

_ Từ hồi bước vào đây, nhẫn của tôi nó nóng như than. Tsunayoshi-kun chắc là trốn ở đâu đó trong này.

Reborn thở dài. Đây là trường hợp xấu nhất hắn dự đoán được.

Dame Tsuna tự trốn, vậy thì vô cùng rắc rối.

Ít nhất là nếu vào tay nhà nào đó, bọn họ có thể lật móng nhà, xới đất lên tìm...

Nhưng đây là dinh thự Vongola bốn trăm năm tuổi!

Trời ạ, bao nhiêu cái địa đạo, bao nhiêu cái phòng trống, bao nhiêu cái gác mái cái hầm!

Hơn nữa cái dinh thự này cũng quái, giống như có ý thức, nếu muốn tìm, thì phải hỏi xin vị chủ nhân đương thời, không là nó tuyệt đối không nhè ra...

Mà vị chủ nhân kia bây giờ chắc ngủ ở xó xỉnh nào đó rồi...

Trời ạ!

_ Rác rưởi, thằng nhóc mấy ngày nay tâm trạng thế nào?

Xanxus bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hộ vệ cùng Reborn toàn thể ngệt mặt ra.

Thứ lỗi cho bọn họ, bị đày ải gần ba tháng trời đến cái vùng đồng mông hiu quạnh, điện thoại bị kẻ địch đập nát từ mấy đời, ai mà biết mấy hôm nay Tsunayoshi nóng lạnh ra làm sao?!

Varia làm chó giữ cửa... Chó giữ cửa đương nhiên ở trong chuồng, nên là đừng có mong bọn họ biết được cái gì, bọn họ không cắm rễ ở dinh thự Varia cách đây 1 cây số thì cũng vác vũ khí đi đánh nhau.

Người hầu thì dẹp luôn, bọn họ đối với Vongola Decimo kính yêu cũng giống như đối với Chúa, gặp mặt là không dám nhìn, không dám nói, thậm chí là không dám thở!

Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng, Dino không có chút xíu độ tồn tại lên tiếng.

_ Ầy, sư đệ mấy cách đây hai ba tuần thực ra hơi bị kì lạ. Nói chuyện với tôi mà giống như nói di thư vậy, kiểu chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ còn chờ chết nữa thôi. Làm hại tôi hoảng sợ muốn bay nửa cái mạng, phải giữ em ấy lại an ủi khuyên răn.

Xanxus hiếm khi thở dài thườn thượt. Vẻ mặt muốn giết người, ánh mắt lộ rõ vẻ phiền chán.

Giờ thì hắn biết thằng nhóc lùn rác rưởi đó ở đâu rồi đây.

_ Đi theo ta.

Mọi người: ???

_ Cứ đi theo đi lũ rác rưởi này.

_ Nhớ chuẩn bị vũ khí đi, tụi bây sắp đối mặt với hàng phòng hộ đáng sợ nhất của dinh thự Vongola tối cao rồi đấy.

Mọi người lật đật ngậm miệng đi theo bước chân của Xanxus.

Basil vừa mới về cập nhật tình hình lập tức ở lại phân phó đội cứu hộ, y bác sĩ, đồng thời ra lệnh lục soát toàn bộ lâu đài với các nhân viên, người hầu và lính của nhà đồng minh, phòng trường hợp Xanxus đoán nhầm.

_ NÀY!

Squalo bất chợt gọi với Basil.

_ CHUẨN BỊ LUÔN BÁC SĨ TÂM LÍ ĐI, CHỮA CHO CÁI ĐẦU NGU XUẨN CỦA THẰNG NHÓC ĐÓ!

Nói xong cũng chạy đi, kiếm trên tay lóe lóe.

.

Sắp được chết chưa?

Ý thức của Tsunayoshi càng ngày càng mơ hồ.

Đầu óc nhão dính như món Natto quê nhà.

Sắp chưa nhỉ?

Cơ thể nóng đến hoảng hốt, bản năng sống còn khiến cậu duy trì được vài ba tia ý thức nhỏ nhoi.

Cậu cười đáng chát, nhưng lại có chút thỏa mãn nho nhỏ.

Bản năng muốn sống sẽ chẳng còn chống cự được bao nhiêu nữa đâu, vì cậu đã đẩy bản thân đến mức đường cùng, rằng ngay cả khi bỗng dưng cậu nhận ra mình khát khao được tồn tại đến mức nào trong những giây cuối, cậu cũng chẳng thể tự cứu lấy bản thân được nữa.

Cánh cửa vẫn im lìm bất động.

Cả tòa thành này đang chở che lấy cậu.

Kì thực, cậu vẫn muốn chết ở Nhật Bản hơn, để cả thân thể được vùi sâu dưới cánh đồng hoa cúc.

Lực bất tòng tâm, thôi đành mục nát và hòa làm một với tòa kiến trúc này cũng được.

Đúng nghĩa cống hiến cho Vongola đến chết như Reborn mong muốn.

Sắp đến giờ chưa nhỉ?

Cậu co cả thân mình lại.

Dẫu rằng bây giờ nhiệt độ đã lên tầm 40°C, nhưng cậu vẫn thấy lạnh lẽo lắm.

Vẫn luôn như vậy.

Thế giới kì thực rất lạnh.

Tuy rằng ánh sáng vẫn bao trùm và lan tỏa mọi ngóc ngách trên Trái Đất này, mỗi ngày, nhưng vẫn rất, rất lạnh.

Cho nên nước mắt của cậu đã đóng thành băng.

Và nỗi buồn cô độc đã hóa thành tuyết.

Nên cậu mới có thể mỉm cười suốt như vậy.

Sắp đến rồi.

Cố gắng, thêm một chút nữa thôi.

Và sợi dây đỏ mang hai chữ [ Ràng buộc ] cũng sẽ đứt.

.

RẦM.

Đừng bao giờ coi thường dân đô vật.

Ryohei và Lussuria, mỗi người một bên, nhấc chân đá bung bảng lề của cánh cửa gỗ dày trên dưới 1m.

Không hổ danh là mặt trời nghiền nát mọi chướng ngại trên đường đi của gia tộc, với cái thể lực khủng bố như này, thì cái câu trên được dùng theo đúng nghĩa đen.

Chúa ơi, ăn một đấm thôi là lên ở với ông bà liền, khỏi nói nhiều.

Hàng phòng vệ thứ hai với đống máy móc tiên tiến cũng bị Shouichi liên hợp với Gianini ở phòng máy hack trong vòng 10 giây đồng hồ, trước khi pháo lượng từ bắn bọn họ thành cái sàng.

Nhẫn của Emma và Byakuran giống như cộng hưởng được thứ gì đó, sáng rực lên. Byakuran quyết định tháo ra và để nó lơ lửng trong không khí, vì nó sắp đem ngón tay của hắn đốt trụi.

Xem ra là đúng chỗ rồi.

Xanxus sờ sờ bức tường, rồi lại gõ gõ, đến một chỗ nào đó, hắn dùng lực, ấn xuống.

Ngay lập tức, một phần bê tông lún sâu, và trượt qua bên trái, giống như cửa tự động, mở ra cổng vào bên trong.

Nhưng trước khi nhìn được cái gì khác, một tấm cửa sắt chống đạn đạo lù lù xuất hiện, với một cái ổ bằng mật khẩu dài 27 chữ số, cùng với vân tay, quét võng mạc và một câu hỏi tích phân hóc búa.

Reborn tự hỏi từ khi nào thằng học trò của mình nó lại thông minh đến mức này.

Shouichi chưa kịp lấy laptop bắt đầu hack mã một lần nữa, Gokudera rất tự nhiên bước lên, càng tự nhiên ngựa quen đường cũ, nhập mã.

Mọi người: ???

Cánh cửa hé ra được 1/4.

Sau đó, hắn rút từ trong túi ra một miếng giấy plastic mỏng, ấn vào bên khung vân tay.

Được thêm 1/4 nữa.

Mọi người: ...

Gokudera tiếp tục lách cách mở khóa một cái hộp đen, vặn vặn xoay xoay cái gì đấy, lập tức hiện lên hình ảnh một con mắt y như thật, kề sát vào nơi chụp võng mạc.

Cửa sắt run run lích nhích mở ra 1/4 cơ thể của nó.

Mọi người: !!!

Và cuối cùng, hắn liếc qua bài tích phân nhìn kiểu gì cũng giống đề thi Harvard được vài ba giây, bình tĩnh nhập thêm 7 con số vào khung đáp án.

Mọi người: (•‿•)

Cửa sắt chống thép hàng rào kiên cố thứ nhất, chưa tới 1 phút đã bị trí thông minh của Gokudera mở ra.

Tủi thân muốn khóc.

Quay mặt lại nhìn thấy đồng bạn cho hắn ánh mắt như thể chứng kiến sinh vật ngoài hành tinh, Gokudera ho khan hai ba cái, lẩm bẩm, " Thân là cánh tay phải đắc lực của đệ Thập, dăm ba cái mật khẩu này sao làm khó được ta "

Tuy rẵng vẫn còn một đống điều muốn hỏi, nhưng cứu Tsunayoshi vẫn là quan trọng hơn, mọi người bắt đầu đi vào căn phòng bí ẩn.

Shouichi ở lại, vì cậu nhận ra mấy bước tiếp theo đều dựa vào bạo lực mà đi tới, một tên trói gà không chặt như cậu đi vào, có mà bị làm thịt.

Gokudera chột dạ sờ sờ mũi đi đằng sau, hi vọng sau vụ này mọi người sẽ quên sạch hành động của hắn, nếu không, chuyện này mà đến tai Đệ Thập, thì bộ sưu tập ảnh, vân tay, tóc, và cái đám hình vẽ điện tử, cùng hằng hà sa số các thứ nhỏ bé xinh xẻo về Đệ Thập kiểu gì cũng bị tịch thu cho coi.

Đó là mồ hôi nước mắt của hắn á.

( •́ ‿ ,•̀ )

Mọi người bước vào căn phòng có ánh sáng màu xanh u ám, nhìn hệt như mấy ngôi nhà ma.

Phía trước có một bậc thang dẫn xuống, đóng đầy bụi và mạng nhện.

Thân là một đám Mafia, bọn họ cóc thèm sợ, một đám mặt lạnh đi về phía trước.

Ai ai cũng chuẩn bị sẵn vũ khí trong tay, đề phòng bỗng dưng chui ra thứ gì đó quái lạ.

Đâu đó trong lòng bọn họ nghĩ, thời gian thay đổi nhanh ghê, Tsunayoshi mới đây còn là một thằng nhóc vào nhà ma lập tức ngất xỉu, giờ thì tạo ra cái nơi ác nghiệt như này, còn làm tổ ở trỏng.

Và Levi lông mũi dài, vô cùng may mắn đạp phải một viên gạch hết sức bình thường.

Ngoại trừ việc nó bắt đầu lún xuống, và mấy bậc thang bắt đầu run lên như có động đất chín độ rite.

Levi: ( ;´Д`)

Boss sẽ tùng xẻo hắn mất.

Sau đó, cầu thang sụp đổ.

Mọi người: (」゜ロ゜)」

May mắn làm sao, lần này thật sự là may mắn, cầu thang lại xuất hiện.

Ầy, vấn đề là không phải một cái, mà là 18 cái, đồng thời chia làm 18 ngõ.

Vừa vặn cho mỗi người ở đây đi một đường.

Phút chốc, bọn họ nhận ra ác ý của toàn thể vũ trụ.

Emma xúc động nghĩ, giờ mình dùng trọng lực đè nát chỗ này có ổn không nhở?

Nhưng nhận ra khả năng sẽ đem Tsuna-kun đè bẹp luôn, Emma từ bỏ ý định.

Chẳng còn cách nào khác, đành mỗi người một phương.

18 đường, xác xuất 1/18 gặp được Tsunayoshi, nên cũng không sao.

"Tìm được thằng ngốc kia thì túm về và quăng qua cho bộ y tế, càng nhanh càng tốt" Reborn lách cách thay băng đạn, rồi bước vào cánh cửa gần nhất.

Lời nói của hắn như một hiệu lệnh xuất phát, mọi người bắt đầu bay xuống.

Cầu thang bé nhỏ muốn nói, nó sinh ra để cho mấy người đi, vì sao lại không dùng nó???

Câu trả lời tất nhiên là sợ bẫy.

Mỗi người đều tận lực dùng ngón chân để dẫm lên gạch, vì không gian hẹp nên không thể dẫm lên tường.

Có Levi làm tiền đề, cái đám gạch này không có viên nào là đồ tốt cả.

Nhưng dinh thự Vogola 400 năm tuổi  nào để họ được yên ¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Khi 18 ngõ với 18 con người, gặp được 18 cái cơ quan lấy mạng khác nhau, bọn họ trầm mặc tự hỏi nhân sinh của mình, ruốc cuộc là đụng đến vị hung thần nào để mà xui xẻo nhường này.

Hibari là ngoại lệ duy nhất vui vẻ dơ tonfa bắt đầu chiến đấu.

Tên bắn, đá lăn, ám khí, côn trùng có độc, thuốc mê vân vân các kiểu, hân hạnh chào đón.

Đồng hồ nhích được chừng 15 phút, Reborn chạm được xuống tầng đáy. Hắn nhìn xung quanh khoảng mười giây, Xanxus cũng tới.

Hóa ra là 18 đường thông nhau, nhưng mỗi nơi dài ngắn nguy hiểm khác nhau, chơi giống lô đề, đều dựa vào may mắn mà đi.

Tầm mắt bọn họ cuối cùng cũng đặt vào nơi tận cùng của mật thất.

Nơi đó đen đặc, như cả trăm năm chưa nhận được ánh sáng nào.

Nhện nhà bò qua bò lại, dệt lên tấm màng đầy bụi bẩn, đâu đó có thân xác của một con ruồi xấu số đang mục rữa.

Quá kinh tởm, cái không khí cô đặc, ngột ngạt và câm lặng khiến việc đặt chân xuống đây thôi cũng khiến bọn họ muốn nôn ra, lồng ngực siết chặt lại.

Nơi này cho bọn họ một ảo giác như lạc đến nơi tận cùng của thế giới, thôi thúc bọn họ muốn giết quách bản thân đi, và để bản năng sống còn gào thét quay đầu bỏ chạy lên trên mặt đất.

Reborn và Xanxus, bằng thứ giác quan nhạy bén đến quái lạ, đều cảm nhận được, phía sau của cánh cửa gỗ u ám đầy mốc ấy, có một nhịp đập lặng lẽ và yếu ớt.

Tiếng hít thở bí bách, và mùi máu tươi gỉ sắt thoang thoảng.

Tsunayoshi còn "sống" ư?

Bọn họ chân thành tự hỏi.

Bởi vì nếu còn "sống", chẳng có một con người nào muốn đến ở nơi này cả.

Bọn họ sẽ cứu ra được cái gì? Một cái xác chăng?

Những câu hỏi quái đản xoay mòng mòng trong đầu, bước chân khựng lại trước cánh cửa.

Tsunayoshi đã yếu ớt đến mức chẳng thể cảm nhận được khí tức quen thuộc nữa, cậu chẳng động đậy gì.

Tựa như đang ngủ một giấc ngon lành, trên chiếc giường ấm áp thân thương.

Reborn gõ gõ lên tấm gỗ, tiếng lốc cốc vang lên quạnh quẽ.

Hắn chả hiểu mình đang làm cái gì nữa, nhưng hắn nghĩ mình nên làm như vậy.

_ Tsuna?

Xanxus đứng im lặng, cân nhắc có nên hay không bứng bản lề cửa. Lôi đầu thằng nhỏ ra, tống nó đến bộ Y Tế rồi hỏi han gì đó để sau.

Hắn nhìn Reborn như thằng thiểu năng, nó ngất xỉu trong đó rồi thì gõ gõ cái gì? Trả lời được ta chốc đầu xuống đất cho ngươi xem.

_ Ai đấy...

Bất thình lình, một tiếng nói yếu ớt vọng lại.

Xanxus: Σ(▼□▼メ)

_ Reborn đây.

Vị môn ngoại cố vấn cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

Còn tỉnh còn trả lời được. Tình hình không quá nguy cấp, rất tốt.

_ Reborn? Cậu ở đây làm gì nha... Tớ rõ ràng đã tống cậu đến Thụy Điển mà... Cậu lại phạm luật!

Có vẻ Tsunayoshi nghĩ mình sắp chết đến nơi, nên nói chuyện chẳng kiên nể.

Reborn hướng súng nhắm vào phần bản lề sắt, sắc mặt âm trầm.

_ Lên làm Boss rồi mà vẫn ngu xuẩn như vậy nhỉ, Dame Tsuna. Cậu TỐNG tôi đến Thụy Điển, thời hạn đến ngày hôm nay.

_ Và vừa bước chân về, cậu cho tôi xem cái gì đây, Boss trốn việc làm Hộ Về và nhà đông minh lo sốt vó lên? Cậu còn tôn nghiêm không đấy? Cậu có tin giờ tôi ném cậu ra Thái Bình Dương cho lũ cá dưới nước cười vào mặt cậu không?

Xanxus nghe Reborn mắng Tsunayoshi đến thảm, hắn bực mình nổ súng.

Mẹ nó, đợi ngươi la xong thằng nhóc có mà đi đời.

Cánh cửa lung lay, rơi ra.

Reborn: ...

Tsunayoshi: ...

Cậu lặng lẽ nhích người, đem tấm gỗ kéo lại, thái độ rõ ràng đóng cửa tiễn khách.

Xanxus: ...

Reborn: ...

Á à, muốn trốn?!

_ Mau cút ra đây, rác rưởi!

Xanxus gầm lên nôn nóng.

Khi nãy, khi Tsunayoshi thò tay ra nhặt mảnh gỗ, hắn nhìn thấy rõ những vết cắt dày đặt trên cổ tay thằng nhóc.

Máu nhỏ tong tong xuống nền đá.

Reborn tương đối bình tĩnh, trong ánh mắt đó là một loại thông điệp, hắn đã thông suốt vấn đề.

Tsunayoshi ảo não rên rỉ, vì cái gì ngay cả Xanxus hung thần ác sát cũng tới đây ༎ຶ‿༎ຶ

Cậu nhát gan lắm í, lại sợ đau nữa, một chút cũng không muốn bị Xanxus bắn thành cái sàng!

Ngủ một giấc rồi chết đi, cái ước nguyện nhỏ nhoi này khó đạt lắm à.  ༎ຶ‿༎ຶ Hay do may mắn Hạng E của cậu nguyền rủa cậu đến tận giờ phút này luôn a....

_ Cậu muốn làm gì?

Reborn hỏi. Như một phản xạ, Tsuna dứt khỏi mớ suy nghĩ bi quan, và ngước nhìn thầy của mình.

Đã bao lâu rồi, kể từ cái lần cuối hắn hỏi, cậu muốn làm gì?

Mình muốn làm gì à? Nếu trả lời, liệu cậu có bị hắn cười nhạo hay răn đe? Nếu trả lời, cậu sẽ bị dí súng vào đầu và bị đánh đến thảm chứ?

Thực sự rất đáng sợ.

Thế nhưng, là ngày cuối rồi. Hãy thử làm điều gì đó mới mẻ hơn đi?

_ Tớ muốn chết... Chắc thế đi.

Khuôn mặt của vị gia sư và thủ lĩnh Varia chẳng mấy bất ngờ, nhưng mà vài ba vị vừa chạm chân xuống đây thì hoảng hốt đến cứng còng cả người.

Tsunayoshi của bọn họ, muốn chết kìa?

Vì sao cơ chứ?

Cậu rõ ràng kiên cường hơn bất cứ ai, cậu rõ ràng mạnh hơn bất cứ ai, cậu rõ ràng là ánh sáng, là trời cao, là chỗ dựa vững chắc nhất.

Cậu rõ ràng, cười lạc quan như một bông cúc dại, đẹp đến nhường ấy mà?

Vì sao cơ chứ?

Tsunayoshi tỏ vẻ không quan tâm lắm, để miếng gỗ đã tàn tạ dưới phát súng của Xanxus, lộ ra nửa người gầy yếu, loang đầy vệt máu màu nâu gỉ.

_ Không cần quá lo lắng đâu, tớ đã sắp xếp được vài đường phát triển cho Vongola trong vài năm tới đây, đồng thời cũng đã phân chia quyền lực trọn vẹn. Đều để hết trên bàn.

_ Năm đó, có lẽ huyết thống Vongola thật sự cũng chưa đến nỗi tuyệt hậu đâu. Thì, nếu tớ chết đi, Xanxus đã đủ tư cách đeo nhẫn, còn nếu anh ấy không muốn, có thể chọn vài nhánh lặt vặt khác. Chậm rãi bồi dưỡng vài ba năm, cầm quyền gì đó ok hết rồi.

_ Cậu thấy đó, kì thực nếu tớ chết đi liền chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không cần nhọc lòng như vậy.

Cái gọi là tàn nhẫn với bản thân, không phải là đem dao rạch tay, đem búa đập đầu.

Tất cả mọi người phút chốc nhận ra điều đó.

Tàn nhẫn ấy mà, chính là, nói về giá trị sống còn của bản thân như thể giá trị của một con chó, nói về cái chết của bản thân như thể nói về cái chết của một con bọ.

Và mỉm cười vô tâm vô phế, nhạo báng và buồn tủi.

Tsunayoshi chẳng thể nhìn thấy điều gì nữa rồi, tầm mắt mờ mịt như phủ sương, đầu óc càng tồi tệ hơn, xuất hiện ảo giác.

Cậu nghĩ nãy giờ chắc là do cậu tưởng tượng Reborn với Xanxus xuống đây.

Cậu nghĩ, chắc là cánh cửa gỗ đã mục lắm rồi, nên vỡ ra, chứ chẳng có phát súng nào cả.

Và nghĩ rằng, cậu đã tỉnh mộng, và nói năng tàn độc như thế, kì thực chỉ là đang tự nguyền rủa bản thân thôi, không gì cả.

Để củng cố rằng, mọi chuyện đã xong rồi, có thể đi rồi.

Ngay khi định bò lại về nơi chốn cũ, tiế tục tận hưởng cái giá lạnh cuối cùng trong đời, Reborn khụy người xuống, nắm lấy cánh tay gầy nhỏ của Tsunayoshi.

Hắn móc ra một cuộn băng gạc trắng trong túi quần, cẩn thận băng bó lại cổ tay toàn thịt vụn.

Dịu dàng đến cùng cực, trong mắt Tsunayoshi ánh lên vẻ kinh ngạc và bàng hoàng.

Nãy giờ là thật? Reborn đến rồi?

Tại sao...?

_ Tsuna vô dụng, có nói dối thôi mà cũng làm không được.

Reborn cười nhạo, dưới cái mũ đen đó, chẳng ai thấy ánh mắt của hắn ôn nhu nhường nào.

_ Nói dối? Tớ nói thật mà...

Tsuna ngơ ngác nghiêng đầu, không hiểu thầy mình lại muốn làm gì.

Xanxus bước ra đằng sau cậu, giơ tay nện xuống cái đầu tóc nâu một quyền đau điếng.

_ Ai lại thèm xuống đây để chết chứ cái thằng ngố này!

Hắn quát. Sau đó lại đặt tay lên mái tóc nâu mềm của Tsunayoshi, vò mạnh.

Gokudera cầm chiếc khăn tay, chuyên chú lau đi vết máu dính đày trên cơ thể gầy gò của cậu, một cách cách cẩn thận và yên lặng nhất.

Dino cất roi da đi, mở áo khoác và trùm lên người cậu. Emma nhét vào tay cậu chiếc nhẫn màu xanh trời trong vắt, còn Byakuran lại nhét vào tay còn lại của cậu một đùm kẹo dẻo cho trẻ con.

_ Cậu bây giờ vẫn muốn được chết chứ?

Reborn hỏi, Tsunayoshi bần thần.

Không muốn.

Sâu trong lòng cậu gào lên.

Sau đó, lại gằn cười chua chát. Cậu đã đáng thương đến nông nỗi chỉ cần một xíu ấm áp hiếm hoi thôi, đã phản bội lại cái mong ước đằng đẵng của mình ư?

Và bằng chút bướng bỉnh ngu ngốc ấy, Tsunayoshi Sawada đã gật đầu, nhưng không có lấy một lần ngước lên nhìn người sát thủ kia.

_ Quả nhiên là thiếu ăn đến đầu óc mụ mị.

Reborn bật cười. Xanxus hừ lạnh. Hai người bọn hắn lại còn chả rõ suy nghĩ của thằng nhóc này sao.

_ Tôi sẽ chẳng xin lỗi đâu, cậu cứ nằm mơ đi.

Reborn đột nhiên nói, hắn nghiêm khắc nắm lấy tay của Tsunayoshi.

Chẳng ai biết hắn đang định làm gì cả. Chỉ có Tsunayoshi đột nhiên kích động. Hoảng sợ giật tay ra.

_ Nghe tôi nói, Tsuna.

_Không! Tớ không muốn nghe!

Tsuna hét lên, như một con thú nhỏ, run rẩy.

Nếu nghe xong, chẳng phải lại phải tiếp tục sống đấy sao!?  Cậu, một chút, cũng không muốn đau đớn hơn nữa!

Reborn bất đắc dĩ, kéo lấy đứa nhỏ đã không còn nhỏ bé nữa, ôm vào lòng.

_ Tsuna, nghe này, tôi hiểu rằng cậu đang đau khổ như thế nào, nhưng chẳng phải đây là lúc cậu nên về rồi sao?

_ Trở về thôi, cùng với bọn tôi.

Ha.

Ha.

Ha.

Nghe đâu cũng cảm thấy quá đỗi dịu dàng và hợp tình hợp lí.

Bây giờ, hẳn là cậu nên ôm lại Reborn bằng cánh tay gần gộc đen nhem nhẻm, và nói rằng, thật xin lỗi, cùng nhau trở về thôi.

Biến tất cả những điều đáng sợ này thành một cái kết có hậu, và quên đi nó như một trò khôi hài nhạt nhẽo.

Cậu đã nghĩ như vậy, khi đưa hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc hữu lực của Reborn.

Con chó đen ở nơi ánh sáng le lói, mỉm cười với cậu.

_ Nè, Reborn?

_Hn?

_Tớ đang nghĩ, liệu cậu có thật sự hiểu "đau" là như thế nào....

Tsunayoshi thì thầm vào tay kẻ sát thủ, và giật mạnh cây súng thứ hai bên hông hắn!

_ Đừng có nói như thể rằng cậu biết tớ đau như thế nào nữa!

Cậu gào lên. Cắn chặt môi, cố cho ra một nụ cười, nhưng chẳng thể nữa.

Khuôn mặt méo xệ, xấu xí và bất lực.

_Xin cậu, làm ơn cậu, để cho tớ chết đi.

_ Các cậu, một người cũng chẳng ai thèm nghe, tớ mệt lắm rồi.

_ Xin lỗi mà, tớ thật sự, không chịu nỗi nữa.

Vị Boss trẻ run rẩy để ngòi súng gần trái tim, và bóp cò.

_TBC_

Khi bạn định dứt điểm nhưng nhận ra là nó dài vcl...

Mọi người, ráng đến chương sau là END rầu...

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro