Chương 5: Nhắc Nhở Đến Từ Tương Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tín hiệu của Sawada-dono biến mất rồi." Basil đang quan sát màn hình thấy điểm đỏ chợt không rõ tung tích, khẩn trương báo về với Reborn. Cùng hắn hoảng sợ đồng thời còn có ba người thủ hộ có mặt tại hiện trường.

Reborn cuối đầu tự hỏi: "Ryohei hẳn là đã đuổi tới nơi. Tín hiệu đột nhiên biến mất có chút không thích hợp. Cho dù có khả năng là máy định vị bị bọn Tsunayoshi phát hiện ra rồi thì bọn hắn cũng chẳng có thời gian mà tiêu hủy...

"Hửm... biết rồi." Sau đó trên gương mặt trẻ con non nớt ấy xuất hiện một vẻ mặt tà ác tươi cười không tương xứng "Con bò ngu ngốc kia lại táy máy dùng loạn vũ khí."

-------------------

Nói cho cùng đã hơn hai mươi tuổi rồi, không thể nào xem là thiếu niên được.

Cho nên lúc này đây, mỹ "thanh niên" Sawada Tsunayoshi (24 cái xuân) đang ở trong màn mưa nhìn hai bên trái phải mình, vẻ mặt hoang mang tột độ "A!? Mưa sao...? Mình nhớ rõ đang nửa đêm bị gọi dậy mở hội nghị gia tộc thì phải mà...?"

Đột nhiên trong hơn hai mươi người đứng xung quanh mình, Tsunayoshi phát hiện ra được Ryohei đang phát ngốc cùng Hibari ánh mắt phức tạp đang nhìn mình. Hưng phấn mà chạy tới: "Ryohei onii-san cùng Kyoya ở đây sao? (Lambo vì quá lùn nên bị khuất tầm mắt)"

"Nơi này...là mười năm trước sao?" Sawada Tsunayoshi (24 tuổi, chưa lập gia đình) lúc này cùng với cậu của mười năm trước khác nhau một trời một vực, không có mảy may lộ chút nào khiếp đảm. Bởi vì tuổi còn trẻ đã nhận chức thủ lĩnh nên trong tương lai mười năm cậu phải trải qua việc ---- cùng việc ---- và ----- nên cậu đã sớm quen với cảm giác này, cũng vì thế mà luyện ra được khả năng thích ứng với mọi tình huống một cách biến thái....

"Hòai niệm thật... Hai anh vừa mới đấu tay đôi xong sao? A, Kyoya thu nhỏ thật là đáng yêu quá đi."

Sau đó tâm tình vui sướng của thủ lĩnh đại nhân (24 tuổi, chưa lập gia đình) bị dập tắt khi phát hiện ra Kyo-thu nhỏ-ya so với mình hiện tại vẫn cao hơn một chút -_-. Vì thế hành động định xoa đầu thiếu niên tóc đen liền dừng lại giữa không trung, ngượng ngùng rút tay lại sau lưng, mỉm cười, tóc dài đung đưa theo chuyển động của cơ thể.

"Có thể giải thích cho em một chút hai người đang làm gì được không?" thủ lĩnh Vongola lớn lên nhưng tính hiếu kì lại không hề giảm chút nào, nghiêng đầu hỏi, biểu tình cực kì mê người. (trọng điểm là nửa câu sau nha~ Lật bàn! Đây là cái gì nha!!!)

Sasagawa Ryohei có chút xấu hổ đưa tay trái ra sau, gãi đầu "Cái này sao...Giải thích thật cực hạn phiền toái..." Hắn tựa hồ chẳng đem mỹ thanh niên phía trước mặt mình làm mục tiêu đuổi bắt (14 tuổi, chưa lập gia đình, đang chạy trốn), cho nên có vẻ khá thả lỏng.

"Đuổi bắt theo phong cách Vongola" thiếu niên tóc đen bên cạnh mang biểu cảm lạnh nhạt tương thuật "Ngươi đang bị đuổi theo, người hỗ trợ trốn thoát là ta. Hết"

"A em nhớ ra rồi!" Mười phần đáng yêu vỗ tay một cái "Thật là một kí ức nghĩ lại mà kinh."

"Như vậy, chúng ta hiện tại đang muốn trốn khỏi Ryohei onii-san đúng không?" Mang nụ cười thân thiện trên mặt dò hỏi "Em có thể chứ?" Rõ ràng là một bộ mặt ham chơi. Ryohei nhìn thấy đối phương dùng vẻ mặt này thốt ra một câu nói kinh thiên động địa như thế, lập tức lui nhanh mười mét.

"Tùy tiện." Ngữ khí hiếm thấy mang theo một chút chờ mong.

"Cảm ơn." Móc ra găng tay X tùy thân, rốt cuộc cậu cũng so với người khác nhiều hơn mười năm nha. Tsunayoshi phát động trạng thái Dying Will đã không cần phải dùng thuốc hỗ trợ. Trên trán xuất hiện một ngọn lửa cam không thể nào bị nước mưa dập tắt, tia lửa ở trong không trung bay toán loạn, khí nóng rực rỡ cuồng cuộn. Đôi mắt hoàng kim của Tsunayoshi chiết xạ ra khí lạnh, tán mát khí thế nữ vương quân lâm thiên hạ*.

*Quân lâm thiên hạ: là người đứng đầu, người thống nhất đất nước, thế giới. Có thể hiểu là vua, là nữ vương bệ hạ.

Mười giây sau, lấy Tsunayoshi làm trung tâm, xung quanh cậu phạm vi ba mươi mét trừ Hibari thì tất cả mọi người đều bị đông thành tượng đá. [Đột phá giới hạn zero: phiên bản một]

"Lộc cộc..." Dầm mưa mà đi giẫm vào vũng nước phát ra tiếng, Tsunayoshi (24 tuổi, chưa... Ta lười lặp lại quá) một tay kéo theo cái túi tay còn lại bị Hibari giữ chặt, hai người ở đường cái của vùng ngoại ô chạy vội. Trên đầu đối phương khoác lên một cái áo choàng trung tính để che chút mưa. Phần tóc lộ ra bên ngoài đã ướt đẫm, phản xạ một chút ánh sáng mỹ lệ "Hình như thật lâu rồi chưa bị Kyoya kéo chạy lâu như thế này..." vì chạy trốn nên có chút thiếu khí, nhưng Tsunayoshi vẫn ung dung mỉm cười "Cảm giác này thật kì lạ, khi trở về sẽ cũng Kyoya tương lai nói chuyện."

"Nhắc mới nhớ, trò chơi trốn tìm lúc nãy những năm sau cũng có tiến hành đó, hai năm một lần. Nhưng mà bởi vì quy tắc quá hao tốn tài của cho nên phạm vi của trò chơi đã được giới hạn lại thành vòng quanh tổng bộ hai km, thời gian cũng rút ngắn lại thành một ngày. Hình như là do Kyoya nói rằng tập kích ban đêm gây nhiễu loạn anh, làm anh mỗi ngày ngủ không đủ cho nên tinh thần không phấn chấn."

Sawada Tsunayoshi mười năm sau nói tương đối nhiều, có khả năng là vì người ở với hắn lúc này là Hibari Kyoya của 10 năm trước, cũng có khả năng là bản tính của cậu chính là như vậy, chỉ là trước kia không dám ở trước mặt Hibari lải nhải như thế này.

"Nếu hiện tại đã phát triển tới lúc bị Ryohei onii-san đuổi theo thì Kyoya à, ngày mai chúng ta nên lên máy bay đi. Tuy rằng như thế có chút gian lận, nhưng mà..." Hibari Kyoya làm bộ không để ý đến người phía sau lải nhải nhưng kì thực vẫn luôn lắng nghe từng từ một, tuy nhiên khúc sau của từ "nhưng mà" hắn lại không nghe thấy được. Giống như thượng đế đang cảnh cáo [không được gian lận] với hắn. Đùng một cái, bàn tay Hibari đang lôi kéo nháy mắt nhỏ đi một vòng.

"Hoo~ rốt cuộc cũng trở lại, năm phút trôi qua thật dài...A? Sao áo khoác Kyoya lại ở trên đầu thế này?" Hibari quay đầu liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tsunayoshi (14 tuổi, chưa lập gia đình, chưa bao giờ có người yêu) "Ryohei onii-san không còn ở đây nữa sao?" Dùng tay còn lại nhấc lên một góc áo nhìn trộm ra bên ngoài xem tình hình.

"Trong khoảng thời gian em (14 tuổi, hạ lược) không lên sân khấu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Ngươi vừa tiến vào trạng thái cuồng bạo kêu "Ông nội bây đang ngủ không được quấy rầy đám chết tiệt này!!!" vừa giết người trong nháy mắt. Nhân tiện người xuyên tới là Tsunayoshi đang mặc áo ngủ" Hibari vươn tay gỡ xuống áo khoác đang ở trên đầu đối phương, mặt không đổi sắc nói lung tung "Chờ mười năm nữa là có thể trải nghiệm cảm giác này."

"Em sẽ biến thành người như thế sao 囧." Bởi vì đối phương luôn nói chuyện nghiêm túc cho nên Tsunayoshi vô cùng dễ dàng tin tưởng lời nói đùa của hắn. Do không còn áo khoác che trên đầu, nên mưa cùng gió trực tiếp rơi trên vùng gáy có chút lạnh, đẩy tóc mái ướt dầm dề, ngẩng đầu liền phát hiện ra Hibari đang dùng ánh mắt kì quái nhìn chằm chằm cậu mà cau mày.

"Cái này..." Chỉ vào cái cúc đầu tiên của chiếc áo bị kéo ra chỉ còn lại một sợi chỉ để giữ "Và cái này..." dấu hồng khả nghi trên má phải "Là cái gì?"

"A!" hoảng loạn dùng tay che mặt, lại giấu đầu lòi đuôi "Cái này là... Lúc em xuất hiện hình như là đang mở gia tộc hội nghị, sau đó mọi người thấy em liền vồ tới, hưng phấn quá mức nên có chút hành vi quá khích. Sau đó liền... Á... Không phải! Không có, em vừa rồi cái gì cũng chưa nói!"

Theo thói quen nhìn đến giữa trán đối phương - vì tâm tình không tốt mà càng nhăn lại - lập tức trở nên khẩn trương, khi Hibari nâng tay trái của mình lên Tsunayoshi liền theo phản xạ giơ tay ôm lấy đầu.

Nhưng là thiếu niên tóc đen chỉ nhìn chăm chú chính mình ước chừng 5 giây, sau đó lại chỉ vươn tay trái xoa má của hắn, ở nơi có dấu hồng khả nghi dừng lại, dùng sức xoa xoa.

Làm... Làm gì?

Trong đầu hiện lên ý niệm này là lúc cảm nhận được bàn tay ấm áp của đối phương đột nhiên có điểm nào đó lạnh bất thường, ngẩng đầu muốn xác nhận một chút, đối phương lại rút tay về, trước mặt hiện lên một tia sáng phản xạ của kim loại. Hibari quay người đi.

囧. Anh vì cái gì muốn đem nhẫn Vongola Mây đeo ở ngón áp út vậy....

Tsunayoshi nhìn xung quanh, trên mặt đất có vẻ như không có cái hố nào đủ lớn cho mình chui xuống rồi.

TBC.

Dịch giả có lời muốn nói: Rồi đeo ở ngón áp út là tự đeo tự gả như vậy á hả anh Kyoya :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro