Chương 4: Tập Kích Ban Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đẩy cửa vào liền bị một trận tro bụi mang theo mùi ẩm mốc ướt át đập vào mặt, chất lượng không khí thay đổi đột ngột khiến Tsunayoshi che miệng lại nhỏ giọng ho khan, Hibari không dễ phát hiện nhíu mày một cái, chiếc mũi phập phồng ở trong không khí tràn đầy ghét bỏ.

Quả nhiên căn nhà này giống y như đúc các căn nhà phía trước, không một bóng người.

Tsunayoshi đi vào thuận tay đóng cửa lại, vừa tiến được một bước sàn nhà liền kẽo kẹt làm cậu nhảy cẫng lên vì sợ hãi. Có chút lo lắng cái sàn gỗ này có thể đột nhiên sập xuống hay không, nhưng dù sao thì đây cũng là căn nhà bị bỏ hoang nửa năm, lại ăn bớt ăn xén nguyên liệu nên mới yếu ớt như vậy.

Bởi vì thời gian ước chừng là đã giữa trưa, nên căn nhà này không có giống như trong tưởng tượng, u ám, rùng rợn. Đảo mắt quanh căn nhà liền thuận lợi tìm thấy công tắc đèn điện. Phía trên công tắc có con nhện đang đan võng được một nửa thì bị dọa chạy. Tsunayoshi hưng phấn ấn vào công tắc, quả nhiên, căn nhà bỏ hoang nửa năm thế này không có khả năng mở được điện.

Có chút thất vọng, đồng thời phát hiện người đồng hành cùng mình, Hibari Kyoya, sau khi lượn một vòng ở tầng trệt liền đang hướng về phía cầu thang.

Nghe thấy tiếng ván gỗ kêu lên theo từng bước chân, cậu như cũ có chút hốt hoảng, người đi phía trước một lời không nói, chỉ là ngẫu nhiên vẫn nhìn về phía sau lưng.

Tại lầu một nhanh chóng tìm ra một phòng ngủ đủ lớn, cửa sổ không bị hư hao gì, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp cả phòng. Dựa vào kệ sách trống rỗng cũ nát bám đầy bụi bên trong phòng ngủ, tâm tình của Tsunayoshi vẫn không biết vì sao lại trở nên vui sướng, đối với gian phòng ngủ mới mẻ này có chút chờ mong.

Ánh mắt di chuyển qua trái, chạm đến hình ảnh một cục bông xù xù màu trắng nằm ở phía trên giường. Kêu gào hoảng loạn hướng về phía sau lưng của người đang đồng hành cùng mình chạy tới, đối phương hơi chút ngẩn người, sau đó liền xách lấy cổ áo của cậu nhấc về phía trước. Sau khi được đặt xuống, Tsunayoshi nhìn kĩ một chút liền phát hiện thì ra đây là một con mèo lông trắng. Mèo con đối với những vị khách xâm nhập không mời mà đến này tựa hồ chẳng mảy may giật mình cảnh giác, lười biếng quay đầu, dùng ánh mắt ngọc lục bích chứa ba phần làm lơ bảy phần khinh thường cùng Tsunayoshi đối mắt ba giây, một lần nữa quay đi.

Bị làm lơ, bị một con mèo làm lơ... (khóc)

Cuộc đời của Sawada Tsunayoshi tựa hồ tràn ngập đả kích, nhưng thật đáng tiếc cậu còn chưa có thói quen bị xấu hổ, cũng như vẫn chưa chịu nhận mệnh, bi ai thay...

Hibari đối với con mèo không rõ từ đâu xuất hiện này không để ý lắm, dùng mắt phượng quét một vòng ngóc ngách trong phòng, sau đó dùng ánh mắt như nói với Tsunayoshi "Cứ tạm thời ở đây"

Đối với mệnh lệnh đến từ thủ hộ Mây nhà mình, Tsunayoshi đương nhiên không dám cãi lời. Tuy rằng chính mình là Boss nhưng lại có chút trên dưới lẫn lộn. Nhưng dù sao thì trên thực tế, sáu người thủ hộ, ngoại trừ Reborn làm người ta đau đầu nhất ra thì Hibari là nỗi sợ lớn nhất của cậu.

Sàn nhà cũng không quá bẩn, tuy nhiên khi đem hành lý của chính mình (cư nhiên còn tồn tại) ném trên sàn nhà cũng khiến ít nhiều tro bụi bay lên. Tsunayoshi hơi nheo mắt, dùng sức lười nhác vươn vai thả lỏng gân cốt, cùng lúc đó Hibari đi ra khỏi phòng.

"A, Kyoya, anh đi đâu?"

"Ra bên ngoài xem một chút."

Tiếp theo là hình ảnh Hibari Kyoya ngồi dựa vào thân cây nhìn như suy nghĩ sâu xa, thật ra là đang ăn không ngồi rồi phát ngốc, Tsunayoshi thả lỏng nằm ở phần tán cây che đi một chút ánh nắng mà nhìn mặt trời.

Theo như lời Hibari thì "Ra bên ngoài xem một chút" là câu trần thuật bình thường "Ta muốn ra bên ngoài đi dạo một chút" mà không phải câu cầu khiến "Chúng ta ra bên ngoài đi dạo một chút đi" . Cũng không biết là đơn thuần hiểu lầm hay vẫn là trời sinh bản thân đối với việc ở một mình sợ hãi mà khiến cậu lựa chọn giữa việc "Một người ngồi ngốc tại một ngôi nhà cũ" và "Cùng một người đáng sợ ở bên nhau" Tsunayoshi quyết định lựa chọn vế sau, tóm lại chính là ma xui quỷ khiến mà đi theo thôi.

Đối với ánh sáng lóa mắt từ mặt trời, bắt đầu cảm thấy phiền chán, Tsunayoshi mở miệng: "Này, Kyoya chúng ta thật muốn ở chỗ này phát ngốc sao?"

Im lặng.

Kinh ngạc ngồi dậy, phát hiện dưới tán cây thiếu niên tóc đen lúc này đôi mắt đang ở trong trạng thái nữa khép nửa mở, đầu cũng đang gục lên gục xuống mơ màng thiếp đi, khi đầu sắp gục mạnh xuống liền tỉnh táo đôi chút rồi lại gật gù.

A, ngủ rồi sao... Lại nói tối hôm qua hình như ngủ không đủ 5 tiếng đồng hồ, buổi sáng còn phải chạy trốn đuổi giết một vòng, ngủ không đủ sao? Là mình làm hại sao?... Kyoya giống như có bệnh huyết áp thấp, vẫn là không cần đánh thức anh ấy thì tốt hơn.

Tsunayoshi không có dũng khí đánh thức Ma vương huyết áp thấp, cho nên đành một lần nữa nằm xuống tiếp để thời gian sống trôi đi lãng phí. Trời mới biết cậu đã phải trôi qua quãng thời gian mà một giây như một năm kia như thế nào, trong lúc không sai biệt lắm ngủ thiếp đi, trên đầu liền có động tĩnh. Khẩn trương ngồi dậy, phát hiện Hibari, người đã bổ sung giấc ngủ đầy đủ đang đứng ở phía sau. Vội vàng đứng lên, vỗ vỗ chỗ tóc dính vào cọng cỏ: "Trở về sao?"

"Ừ." Ngắn gọn lên tiếng. Hibari xoay người đồng thời ngáp một cái.

Nơi xa chân trời bắt đầu tụ tập mây đen, biểu hiện trời sắp mưa.

Chậm rãi dạo bước trở về, hậu quả là tới khi về đến ngôi nhà đã là gần 6 giờ.

Ánh chiều tà bày ra màu sắc đỏ tím mỹ lệ, màu vàng cam rực cháy ẩn hiện phía chân trời. Đẩy cửa ra phát hiện nhà ở so giữa trưa tối hơn rất nhiều, nhưng có thể thấy rõ đến tận dưới chân đối phương cho nên cũng không lo ngại. Sờ sờ cái bụng nhỏ có chút xẹp mới nhớ đến chính mình từ sáng liền không có gì để ăn, cảm giác dạ dày trống trơn thật không dễ chịu.

Vì thế thử đề nghị: "Kyoya, em mang theo một ít bánh mì ở trên lầu, muốn cùng nhau ăn không?"

"...Được." Đã nhận ra đối phương so với ngày thường thái độ sảng khoái hơn rất nhiều, quả nhiên là cũng đói bụng cả ngày.

Tới rồi phòng ngủ phát hiện mèo con vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chỉ là không hề có chút xíu cảnh giác nào nằm ở trên chăn nệm tràn đầy bụi bặm, giương đôi mắt ngọc nhìn chằm chằm mình.

Từ ba lô thuận lợi lấy ra 2 bịch bánh bị ép bẹp dí, đem một cái đưa cho Hibari. Đối phương nhận lấy nói cảm ơn thì tùy ý chọn một chỗ trên sàn nhà gỗ mục ngồi uống ăn. Tsunayoshi cũng ngồi xuống, ngoài ý muốn phát hiện sàn nhà tuy rằng không thể so với chiếu tatami nhà mình, nhưng cũng rất thoải mái.

Hảo tâm mà xé xuống một miếng bánh nhỏ đưa cho mèo trắng trên giường, mèo con đi tới dùng cái mũi chạm chạm vào miếng bánh liền khinh thường nhìn Tsunayoshi rồi ngoảnh mông trở lại giường nằm sấp xuống, hiển nhiên là không hề có một chút hứng thú nào với miếng bánh ấy, nhưng đối với người đưa thứ mình không thích mà ngoảnh mông vung vẩy cái đuôi như thế này thật không phải phép. Thật khiến người ta buồn bực.

Nhanh chóng giải quyết chút đồ ăn không nhiều lắm trên tay, tuy rằng một chút cũng không no, nhưng so với để bụng đói kêu to thì tốt hơn rất nhiều.

Ăn xong bánh mì, Hibari không hề dự trước mà đứng lên, còn thuận tay cầm lấy hành lý không có nhiều của Tsunayoshi.

"Làm... Làm sao vậy?"

Có chút khẩn trương bước đi theo ra khỏi phòng ngủ, chân đạp lên trên sàn nhà gỗ làm phát ra từng tiếng "thùng thùng thùng"

Hibari Kyoya mang theo hành lý của Tsunayoshi đi đến một cái phòng khác. Một cái phòng rỗng tuếch, có vẻ căn phòng vốn có một chút đồ vật nhưng lại bị dọn sạch đến không còn một mảnh, mặt đất hầu như không có tro bụi. Vì thế căn phòng không tính là lớn này lại nhìn vô cùng rộng rãi.

"Đêm nay ngươi ngủ ở nơi này." Ném túi hành lý trong tay xuống.

"A?" Biến cố này xảy ra có điểm đột ngột.

"Ngươi ở cùng ta không phải cả đêm đều ngủ không được sao." Nhàn nhạt nói xong, thấy trên mặt Tsunayoshi hiện lên biểu tình vặn vẹo 'hóa ra anh biết sao', nhịn cười, "Đi ngủ sớm một chút, có việc thì gọi."

"Đúng rồi." Chợt nhớ ra, Hibari liền ngồi xổm xuống, kéo khóa ba lô ra, "Mượn một bộ quần áo." Tùy ý lấy đi một bộ, "Gối đầu."

Sau đó lại ra khỏi phòng, để lại Tsunayoshi một mình nơi đó co quắp bất an.

Hibari trở lại phòng có con mèo ngay vừa đúng lúc trời mưa lớn.

Cơn mưa mãnh liệt bất ngờ xảy ra như có ai đùa dai ở trên bầu trời đổ xuống một chậu nước. Đóng lại cửa sổ, ngẩng đầu lên nhìn xem trần nhà, xác nhận trần nhà tuy rằng đã cũ nhưng không đến mức bị dột. Xong liền xoay người hướng đến phía giường mà bước.

Trên giường, mèo trắng thấy có người đi tới, mượn việc duỗi người đem bốn chân chiếm cái giường, thể hiện quyền bảo vệ lãnh thổ đang sở hữu.

Hibari đối với việc này kì thật không để ý lắm, đem quần áo lấy được từ chỗ Tsunayoshi xếp thành một khối hình vuông. Đầu gối lên quần áo tỏ ý muốn đi ngủ.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa đột nhiên bị mở ra, Hibari cấp tốc ngồi dậy, đồng thời theo bản năng nắm chặt Tonfa, ở cửa xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy đang đứng, tỏ vẻ khẩn trương.

"Em, em sợ bóng tối." mặt Tsunayoshi có chút thẹn thùng phiếm hồng.

-

Cùng Hibari đưa lưng về phía nhau Sawada Tsunayoshi, người đang nằm trên mặt đất ngủ, giờ phút này cực kì bất an.

Cho dù gọi so trước kia đã thân cận hơn mấy chục lần "Kyoya" mà không phải mang kính ý "Hibari-senpai", nhưng mà xưng hô kéo gần lại cũng không đại biểu kéo gần lại hết thảy. Huống hồ hiện tại việc bản thân đổi xưng hô cũng là do một lần, thủ hộ Mây hung ác dùng Tonfa chỉ thẳng mặt cậu bảo, "Về sau khi kêu ta trực tiếp kêu tên."

Ai. Quả nhiên vẫn là không có cách nào vượt qua được chướng ngại tâm lý đâu. Haizz, đúng thật là chướng ngại tâm lý mà.

Sau lưng truyền đến tiếng hít thở bình tĩnh có tiết tấu, lại thúc giục tâm tình Tsunayoshi càng ngày càng hỗn loạn.

Ma quỷ, bóng tối hoặc bất cứ điều gì bất thình lình xảy ra đều mang đến kinh sợ. Biết được rằng việc sợ hãi này thật là trẻ con nhưng lại không cách nào dừng được. Ở trong một đêm bão táp, chỉ cần là một tia chớp bình thường hoặc sấm sét đều có thể khiến bờ vai chính mình co rút lại nhắm mắt rung rẩy. Khi nào bản thân mới có thể trở nên giống Kyoya, không sợ bất cứ tồn tại đáng sợ nào.

"A... Thật lạnh..." Trời mưa ban đêm so trong tưởng tượng lạnh hơn rất nhiều, cho dù đóng lại cửa sổ cũng không cách nào ngăn cản nhiệt độ không khí giảm xuống. Rét lạnh ban đêm đặc biệt gian nan, thời gian phảng phất như từ ngón chân mấp máy chậm rãi lên đến đỉnh đầu.

Nằm bên cạnh vị hội trưởng hội kỉ luật tác phong và kỉ luật hoàn hảo tuyệt đối Hibari Kyoya, giờ phút này đây Tsunayoshi đang đem áo khoác ngoài thường ngày của mình choàng lên người giữ ấm, lúc nãy vì sự sơ ý cộng thêm tâm tình bối rối cho nên đã để quên hành lý ít ỏi còn lại của mình để ở căn phòng bên cạnh. Lại không dám tùy tiện đi lấy vì sợ đánh thức Đại Ma Vương huyết áp thấp bên cạnh.

Đành phải cuộn thân mình, hướng về phía bên trái —— vị trí nằm của Hibari Kyoya, nhích tới gần. Gần thêm chút nữa.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương dần dần truyền tới bên người, cảm nhận được một chút ấm áp đến từ cơ thể của người bên cạnh làm hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, an tâm mà thở dài, được một tấc lại muốn thêm một thước mà tiến lại gần thêm một chút nữa...Gần thêm một chút nữa...Chút nữa....

"——" A, đụng phải lưng của anh ấy rồi.

Đối phương hơi kinh ngạc động động, rõ ràng là đã bị đụng cho bừng tỉnh. Tâm tình Tsunayoshi chợt khẩn trương lên, cảm giác được người bên cạnh nâng lên tay.

Bị cắn chết mất! Kinh hoảng giơ tay che mặt. (?)

Không có công kích như trong dự đoán, một vật thể ấm áp được đặt ở trên người, có tác dụng đuổi đi khí lạnh. Là một cái áo khoác màu đen.

"A?" Thập phần giật mình, nhưng rất mau chuyển thành cảm kích, "Kyoya, cảm ơn anh."

Tâm trí đối phương dường như không nghe thấy mà chìm vào giấc ngủ.

Nói tới tất cả các loại công kích trên thế giới, thì có một loại rất được Mafia ưa chuộng, tập kích ban đêm.

Tin tưởng các bạn đọc giả đáng yêu còn chưa có quên sự tồn tại của vị gia sư dễ thương, dễ thân cận Reborn của chúng ta, người đang cùng với Gokudera Hayato điện thoại, nói một câu "Tạm thời để bọn hắn nghỉ ngơi một nửa buổi tối" (Hẳn là không quên đi ha...? À thì... Mọi người ơi...- tác giả chột dạ). Giáo viên dạy cách làm Mafia vỡ lòng của Tsunayoshi trước nay đều nói một là một hai là hai, điểm này tôi tin mọi người đều rất rõ ràng.

Cho nên tập kích ban đêm kia là không thể tránh khỏi.

Một buổi chiều nhàn nhã làm Tsunayoshi cơ hồ quên mất mục đích chạy trốn, khả năng cảm ứng nguy hiểm của thủ lĩnh Vongola lúc này đang bị ngày mưa làm yếu đi. Cho nên trong ngay đêm giông bão vô cùng thích hợp đánh lén như thế này (vô ý thức) Tsunayoshi liền ôm lấy cánh tay của người nào đó, ngay trong lúc nước miếng sắp chảy xuống cánh tay, liền bị dọa bừng tỉnh.

Dụi dụi mắt ngồi dậy, phát hiện ra thủ hộ Mây đáng sợ nhà mình đang vô cùng làm hết phận sự, lấy ra Tonfa bày trận sẵn sàng đón đầu quân địch, nhìn về phía chính mình rốt cuộc cũng chịu tỉnh liền trừng mắt một cái. Tsunayoshi cảm thấy có chút xấu hổ liền co rụt cổ lại, chùi chùi khóe miệng dính đầy nước miếng.

"Phát sinh chuyện gì sao?"

"Bên ngoài có âm thanh của động cơ ô tô." Có trời mới biết trong cái thời tiết quái quỷ sấm chớp không ngừng như thế này anh ấy làm sao mà phân biệt được tiếng động cơ.

Vừa sùng kính vừa cạn lời nghe câu trả lời, quay đầu nhìn về phía chiếc giường liền phát hiện mèo trắng cũng đang sửa thái độ lười nhát của mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong bóng đêm bốc cháy lên màu huỳnh quang xanh lục. Xem ra người trì độn chỉ có chính mình.

Còn chưa chờ Tsunayoshi bắt đầu tự ti, Hibari đột nhiên bắt lấy cổ tay của cậu hướng ra phía ngoài chạy như bay, mèo trắng cũng không biết vì sao theo sát sau đó. Vừa mới chạy ra cầu thang, phí sau liền truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, sức nổ đem hai người văng ra một khoảng xa.

Hibari dựa vào sức nổ phía sau mà dùng cách tiếp đất đem tổn thương giảm đến mức tối thiểu, cũng không hề quên dùng bàn tay của mình che lại phần gáy của Tsunayoshi làm cậu không phải chịu va chạm. Sau vài giây, Hibari liền vỗ vỗ bụi bặm bám trên người mà chật vật đứng lên. Căn phòng ngủ vừa nãy bây giờ đã bị bom oanh tạc biến thành phế tích. Hai người nhìn đến phế tích trước mắt, khói thuốc dần tan đi, ở trong đống phế tích ấy dần hiện ra một thân ảnh, là người thủ hộ Mặt Trời của Vongola, Sasagawa Ryohei, đang nhiệt tình giơ nắm đấm lên trời.

"Tsuna!" người thủ hộ Mặt Trời với ý chí chiến đấu cự hạn làm ra tư thế công kích "Anh đến kéo em trở về đây!!!"

囧. Anh ấy kêu "kéo" sao? Là muốn đem cậu xử lí sau đó đem thi thể của cậu kéo trở về sao?

"Xin lỗi, anh làm việc có điểm xúc động quá mức. Nhưng mà anh xác thật là muốn kéo em trở về, chỉ là việc làm không quá ôn hòa mà thôi." Ryohei biểu tình "Em hãy nhìn vào ánh mắt cực hạn chân thành tha thiết của anh này."

Onii-san. Anh không cần phải tìm cái cớ bất lực như thế đâu, hơn nữa nếu một quyền mà đã đem cả nửa căn phòng thành phế tích như thế này mà gọi là phương pháp ôn hòa thì cậu đã không phải bị gọi là "Dame-Tsuna" rồi. Từ từ... Rốt cuộc là cậu đang nói gì đây? "Nếu..thì.." Cách dùng câu chỗ này có vẻ không đúng lắm thì phải...

Hibari ở phụ cận chỗ đá vụn mò mẫm rút ra được cái ba lô nhỏ bé đáng thương của Tsunayoshi, ném qua. Mưa còn chưa có ngừng, hai người chỉ mặc một lớp áo đã sớm bị mưa xối xuyên thấu cả ra. Hibari đem bàn tay luồn vào đầu tóc đang ướt của bản thân, đại khái mà chải ngược ra sau một chút, lắc mạnh đầu rũ xuống những bọt nước dính trên mặt cùng lông mi. Sau đó lấy biểu tình nhìn như bi thương lừng lẫy nhưng thật ra đương sự lại đang vô cùng bình thản, thủ thế dùng Tonfa ngăn cản Ryohei tiến lại gần Tsunayoshi.

"Ngươi đi trước, trong chốc lát ta sẽ đuổi theo."

"Kyoya... anh vừa rồi nói chính là lời kịch chuyên dùng của "Nhân vật pháo hôi" đó..." Tuy rằng bị hành động của Hibari làm cảm động đến rơi nước mắt nhưng trong câu trả lời của thủ lĩnh của Vongola lại theo thói quen nói nhảm.

"Câm miệng! Mau cút, nếu không cắn chết!"

Lời nói uy hiếp đến từ Hibari từ trước đến nay đều hữu dụng đối với cả kẻ thù lẫn đồng bạn, cho nên khi Tsunayoshi vừa nghe thấy đối phương thấp giọng nói câu "Câm miệng" thì cậu đã bắt đầu co chân bỏ chạy. Lại không hề biết tới việc thủ hộ Mây nhà mình đã suy xét đến việc "Về sau có phải nên hạn chế Tsuna xem《JUMP》hay không."

Hibari cùng Ryohei bắt đầu tấn công nhau mãnh liệt khiến người ta sợ hãi. Khả năng công kích bằng Tonfa hung ác cùng lực của cú đấm có thể đấm vỡ một căn nhà giao nhau làm không khí xung quanh lay động. Cho dù mười năm sau, Hibari Kyoya đã trở thành "Người thủ hộ mạnh nhất" đi chăng nữa thì khi đối mặt với Sasagawa Ryohei lúc này cũng không hề dám chủ quan. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực, huống chi trong tình huống này đối thủ cũng không hề thua kém gì bản thân, tuy hắn cũng không cho rằng thực lực của bản thân kém, nhưng mỗi một lần công kích đều không lưu tình làm đối phương khó mà đánh trả.

Các thành viên khác của Vongola lục đục lết đến, nhưng lại không khẩn trương đuổi theo thủ lĩnh của mình mà bắt đầu ngồi xổm xuống cắn hạt dưa mà xem hai người thủ hộ đánh nhau.

Đương nhiên điều này cũng không đại biểu cho quá trình trốn thoát của Tsunayoshi thuận lợi. Trong đống phế tích vừa nãy đột nhiên xuất hiện một con bò nhỏ vô cùng kiêu ngạo cười lớn.

"Ha ha, Lambo-sama ta rốt cuộc cũng được lên sân khấu! Ta sẽ không để Tsuna trốn thoát đâu!"

"Lam-" Tsunayoshi kinh hô một tiếng, giây tiếp theo liền thấy đối phương từ trong tóc lôi ra hỏa tiễn đang nhắm về phía mình mà bắn, hơn nữa lúc này cậu lại không kịp phản ứng.

Phía xa hơn chục mét, nơi đang diễn ra trận đấu kịch liệt, hai người đang đánh nhau liền nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi phía sau mà quay đầu, thiếu niên tóc đen liền dừng hẳn động tác. Hắn biết rõ khẩu hỏa tiễn trong tay Lambo có tác dụng gì, nhưng mà sự thật là hiện giờ cho dù hắn bay đến cũng không thể nào ngăn cản được khẩu hỏa tiễn khi Tsunayoshi cách hắn quá xa như thế. Ngược lại bình tĩnh mà lên tiếng ngăn cản tượng trưng: "Lambo ngươi không cần..."

Hỏa tiễn đánh trúng Tsunayoshi phát ra tiếng "Phanh" tràn ngập hề hước.

Mê mang trong màn mưa, có người hơi nghi hoặc mà duỗi tay xua đi khói đặc quấn quanh thân, từ trong khói thuốc bước ra, là một người cùng với Tsunayoshi (14 tuổi) hoàn toàn khác biệt, một người tóc dài lạnh thấu xương – thanh niên.

==============================

Tác giả có lời muốn nói: Tương đối ái một đoạn, Tsunayoshi bị mười năm sau ống phóng hỏa tiễn đánh trúng. (về nơi này Tsunayoshi tới rồi mười năm sau tình tiết ta còn viết một thiên phiên ngoại nha) sau đó ở bị đêm tập phía trước tình tiết đều thực cẩu huyết, rất ít nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro