Chương 13: Ta Chờ Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ngay chính lúc này đây sự việc hiện ra mồn một trước mắt Tsuna cũng không muốn tin nó là thật.

Nâu quanh manh kim sắc đầy sắc lạnh, cái kia ngọn lửa thuần khiết bốc dữ dội trên trán. Găng tay từ Leon xuất hiện tới chứng minh cho sự trưởng thành của bản thân.

Cô không biết bản thân phải làm sao cả. Cô không thể tha thứ được cho bản thân nhưng cũng chẳng thể tha thứ cho người đang đứng trước mặt mình.

"Kufufu~ thật sự rất có ý tứ đâu.", tiếng cười ma mị đầy quen thuộc trong giấc mơ. Mukuro mỉm cười như không, đồng tử huyết sắc đẹp tựa như pha lê trong kí ức của Tsuna hiện nên con chữ nhất.

Tsuna cắn môi dưới, một câu cũng không muốn đáp lại. Cô thật sự không thể làm gì khác, người này đã làm tổn thương rất nhiều đến bằng hữu của cô.

Cũng chính người này không chút tàn nhẫn ra tay muốn đẩy cô đến con đường tử vong.

Nâu quang mang kim sắc ánh lên tia nghiêm túc. Cô phải chiến đấu ít nhất bây giờ cô không được phép thua cuộc.

Ngoài kia Reborn vẫn quan sát trận đấu, kéo cái đầu mũ thượng. Ánh mắt không bộc lộ ra bất kì cái gì biểu cảm. Nhưng chắc chắn một điều nếu Tsuna làm sao hắn cũng nhất định không khoanh tay đứng nhìn.

"Kufufu~"

Mukuro huy động ra những ảo giác, tựa như xương mù chớp nhoáng xuất hiến đối diện với Tsuna. Kích trên tay hướng đến.

Tsuna trực giác báo động mà nhanh chóng né tránh, bật lùi lại ra phía.

Thoát khỏi ảo giác vây khốn, Tsuna giơ nắm đấm sử dụng Lửa Dying Will, găng tay biến đổi thành cặp găng đen, bọc kim loại.

Tsuna đôi mắt ánh lên sự giác ngộ tựa như thần minh giống nhau nhíu mày cầu nguyện. Vung lên nắm đấm, một luồng lửa Dying Will mạnh mẽ bao quanh cả căn phòng hiến trực diện với Mukuro.

Mukuro mắt mở to, hứng trọn cả nắm đấm. Cả người hắn lảo đảo, vết thương xuất hiện khắp nơi. Nhưng chưa dừng lại ở đó Tsuna lần nữa xông đến, đậm mạnh trán mình với trán của Mukuro. Rồi Tsuna tiếp tục lộn một vòng lên không trung, vươn tay đập mạnh đầu Mukuro xuống sàn nhà.

Rầm!

Choáng váng, Mukuro cả người ngất đi.

Nhận thấy Mukuro đã ngất đi, Tsuna thở phào nhẹ nhõm.

"Kết thúc rồi.", Reborn nói.

Thoát ra khỏi trạng thái Tsuna gật đầu, cô lo lắng hỏi," mọi người sao rồi?"

"Không cần lo lắng, đội cứu nạn của Vongola đã đến. Mọi người đều được cứu chữa rồi."

"Vậy là tốt rồi.", Tsuna thở phào, rồi cô quay lại nhìn đến Mukuro ngất trên sàn nhà. Ánh mắt cô ánh lên tia day dứt, cô không nghĩ muốn làm tổn thương người con trai này.

Như nhận ra được suy nghĩ đó Reborn nói," ngươi quá lương thiện Tsuna.", và hắn cũng hiểu rõ được người con trai mà Tsuna từng nhắc tới chính là Mukuro.

Ngay lúc đó có tiếng nói tức giận vang lên.

"Hai người cách ngươi tránh ngay Mukuro-san ra!!"

"Lũ mafia rõ ràng không phải loại tốt lành gì!"

Ren và Chikusa bò lết từng chút đến, ánh mắt căm hận khi nhắc đến mafia.

"Ta không hiểu tại sao các ngươi lại căm ghét mafia đến vậy?", Reborn hỏi

"Bọn ta được coi là những thí nghiệm sống cho con người và bị chính gia đình của mình đem ra làm thí nghiệm.", Ren gằn từng chữ giễu cợt nói.

Tsuna kinh ngạc không nói lên lời.

"Quả nhiên như ta nghĩ các ngươi là thành viên của nhà Estraneo, nhà đã chế tạo ra đạn chiến hữu phải không?"

"Chúng ta cũng chỉ là công cụ của bọn chúng mà thôi, chính vì thế ngay cả gia đình cũng bị giết chết."

Vừa nói Ren vừa nhớ lại những kí ức kinh hoàng của quá khứ. Hắn nhìn Tsuna," cũng vì thế ta sẽ không để ngươi phá vỡ kế hoạch này đâu!"

"Nhưng mà...", Tsuna nghiêm túc nhìn," ta cũng không thể đứng nhìn bạn bè của mình bị tổn thương."

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở Tsuna cứ ngỡ là đội cứu nạn nhưng không phải. Ba người họ cao lớn, đội chiếc mũ và quấn quanh người hệt như xác ướp vậy. Nhưng sợi xích từ họ hướng đến ba người Mukuro, Ren và Chikusa.

"Bọn họ là ai vậy?", Tsuna hỏi.

"Đến nhanh hơn ta nghĩ.", Reborn trả lời," Vindice! Đội cảnh vệ trong giới mafia, chuyên trừng trị những ai phạm luật."

Cả ba người Mukuro bị kéo đi, Tsuna hoảng hốt," đợi đã!"

"Đừng cản họ Dame-Tsuna, một khi đã phạm luật họ phải bị trừng phạt.", Reborn ngăn cản Tsuna.

Bất quá Tsuna không nghĩ như vậy, trong sự kinh ngạc của Reborn mà chạy đến bên Mukuro. Cô nhìn ba người Vindice," làm ơn chỉ một lát thôi, ta cần nói chuyện với người này."

Trước sự cầu mong của Tsuna, ba người đó gì một lát sau đó gật đầu.

Tsuna vui mừng mà gọi tên Mukuro, mong hắn tỉnh lại.

"Mukuro!Mukuro!"

Lờ mờ nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Mukuro cố mở to đôi mắt.

"Kufufu~ ngươi đây là?"

"Nhất định phải cố gắng đợi ta cứu thoát ngươi ra khỏi đấy.", Tsuna nghiêm túc nói.

"Ngươi không sợ ta sẽ chiếm đoạt thân xác của ngươi sao?", Mukuro kinh ngạc trước câu nói của Tsuna.

"Như thế nào cũng được, trước đó ta chỉ muốn ngươi thoát khỏi đấy cái đã."

"Vậy ta sẽ chờ.", ánh mắt xẹt qua tia ôn nhu, cõi lòng tựa như dòng nước ấm bao phủ. Mukuro nhẹ giọng nói.

Tsuna gật đầu.

Hết thời gian Tsuna lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi, tay nắm chặt hạ xuống một tia quyết tâm.

Còn bên kia Reborn ánh mắt phức tạp.

Trực giác báo động cho hắn một điều không hay

Cô nhóc phiền phức này hình như rất thích rước thêm tình địch về cho hắn thì phải?

..............

Lại một thời gian nữa trôi qua, sự kiện của Mukuro gần như đã trôi vào dĩ vãng.

Tsuna cùng với tất cả mọi người đi du lịch. Mặc dù có chút phiền phức một chút, Tsuna cười gượng gạo.

Cuộc trốn tìm trên con tàu cũng đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng đáng ghét nhất là Reborn, cái gì mà mafia Land cơ chứ! Hành hạ cô đủ kiểu rồi quang cô một xó như vậy!

Cô bị lạc đường mất rồi Tsuna khóc dòng trong lòng.

Kinh tởm hơn là ai đó cũng nhìn chằm chằm vào đó. Cái kia nước miếng với tầm mắt nóng bỏng khiến cô nổi hết cả da gà lên.

Reborn ngươi chết xó ở đâu rồi!! Mong đến cứu ta!!!!

Tsuna gào thét trong lòng bất quá cô vẫn phải tự lực cánh sinh vậy.

Thở dài một tiếng, mong là sẽ gặp được người quen.

Đi được một lát vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả. Nhưng ngay lúc đó có một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy bả vai cô.

Người đó cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô, âm thanh xa lạ.

"Tsuna-chan~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro