Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì lúc này Mukuro 15 tuổi nên mình gọi là 'cậu ta' nhé. Khi lớn hơn sẽ đổi cách gọi hie hie.)


**************

Đúng ra việc Tsuna lạc mất những hiệp sĩ của mình là không thể. Tuy nhiên, 'nhờ' có Mukuro khéo léo tách Tsuna ra khỏi mọi người đã thành công khiến cậu bị lạc, khiến cậu vừa hoang mang vừa đói bụng còn bản thân thì thích thú nhìn cậu từ xa.

Trong khi Tsuna chỉ có thể đứng ôm bụng nhìn quầy thịt nướng thì Mukuro lại đang ngồi trong một cửa tiệm, nhâm nhi ly trà với một bàn đầy đồ ngọt trước mặt.

"Hửm...?" Mukuro nheo mắt nhìn về phía Tsuna khi thấy có một người tiếp cận cậu. Lúc đầu, khi thấy Tsuna từ chối kẻ kia, Mukuro thấy khá yên tâm và hài lòng, nhưng một lúc sau thì cậu và kẻ đó lại đã cười nói vui vẻ. Mukuro tức giận muốn bóp nát chiếc tách trong tay vì tên cậu chủ ngốc nghếch của cậu ta. Một thân một mình vậy mà dám nói chuyện với người lạ. Không sợ bị bắt cóc bán làm nô lệ à.

Mukuro không thể tiếp tục ngồi yên như vậy được nữa. Cậu ta vẫn cần Tsuna để thực hiện kế hoạch của mình.

________________

Khi một xiên thịt nướng thơm ngon được đưa tới trước mắt Tsuna, nhất là lại vào lúc cậu đang đói, tất nhiên là cậu muốn nhận ngay. Tuy nhiên, cậu cũng không phải là kẻ ngốc để mà cứ thế nhận đồ của người lạ như vậy. Cho đến khi, cậu nhìn kỹ mặt của người đó.

Trời ơi vậy mà đó lại là một trong những nam chính của trò chơi này. Với mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt màu nâu vàng cùng với nụ cười như ánh mặt trời ấy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Dino Cavallone, Hoàng tử thứ hai của Đế quốc.

Cậu thế mà chỉ trong một thời gian lại có cơ hội gặp được tận hai nam chính!

Bởi vì đã biết đối phương là nam chính, lại còn là hoàng tử, Tsuna cũng không còn quá e ngại đối phương nữa. Dù sao thì cậu chỉ là nhân vật quần chúng phông nền nên chắc chắn nam chính sẽ chẳng có ý đồ gì với cậu rồi. Hơn nữa, theo như cậu biết, Dino là một nhân vật được nhắc tới là cực kỳ ngọt ngào và dễ thương.

Thật ra, Tsuna không hiểu được cách suy nghĩ của con gái vì người trước mặt cậu nhìn trái nhìn phải cũng không thấy điểm gì gọi là 'dễ thương' cả. Anh rất đẹp trai và cuốn hút, bằng chứng là những cô gái khi nhìn thấy Dino đã ngay lập tức đỏ mặt và có không ít cô gái còn bạo dạn liếc mắt đưa tình với anh, nhưng để mà nói rằng anh dễ thương thì cậu nghĩ là không.

Trong lúc Tsuna vẫn còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, Dino lại lên tiếng.

"Trông cậu giống như một quý tộc, cậu đi ra ngoài một mình mà không có ai đi theo sao?"

"Tôi bị lạc mất mọi người..." Tsuna cực kỳ lúng túng mà nói ra.

"Vậy sao?" Rồi cậu thấy Dino sau đó cũng cười ngại ngùng. "Thật ra, tôi cũng thế."

Tsuna đang nghĩ thầm liệu có phải anh nói thế để cho cậu bớt ngại không.

"Nói nãy giờ mà quên mất, tôi là Dino. Còn cậu?"

"Vâng, tôi là Tsunayoshi. Anh có thể gọi tôi là Tsuna."

"Tsuna. Tên rất đáng yêu."

"Err... Cám ơn?"

Đột nhiên nhận được lời khen bất ngờ khiến Tsuna cảm thấy không biết phải phản ứng thế nào. Tsuna cũng có nghe nói qua Dino là người cực kỳ thân thiện nhưng không nghĩ lại thân thiện tới mức này.

Khi ăn xong đồ, Tsuna mới để ý trên mặt Dino có dính một chút nước sốt.

"Chỗ này của anh có dính nước sốt này." Cậu vừa nói vừa đưa khăn tay cho anh.

"Cậu lau hộ tôi đi." Nói rồi Dino tự nhiên khom người xuống, khiến mặt của anh gần với cậu hơn.

Tsuna cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng ngay khi vừa cậu định thu tay về thì cổ tay của cậu đột nhiên bị nắm chặt, sau đó là bị một lực mạnh kéo lại.

"Mukuro!" Cậu hoảng hốt thốt lên khi thấy người tới. Có điều, Tsuna cảm thấy cậu ta căng thẳng và có phần... tức giận?

"Cậu chủ, không phải tôi đã nói rằng cậu không nên tùy tiện nói chuyện với người ngoài sao? Nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao bây giờ?" Chữ 'kẻ xấu' đặc biệt được nhấn mạnh. Mukuro vẫn nở nụ cười giả dối như mọi ngày nhưng sự thù địch thì lại chẳng hề che dấu.

Tsuna muốn đỡ trán. Mukuro nói với cậu như vậy bao giờ? Bình thường cậu ta chỉ trả lời cậu khi cần chứ nào có bao giờ quan tâm săn sóc như vậy. Và Mukuro trông còn giống kẻ xấu hơn Dino nhiều ấy. Chẳng phải có cái kết cậu ta còn giam cầm cả nữ chính đấy sao?

Khi trông thấy Mukuro, Dino vẫn tươi cười nhưng nụ cười không còn vẻ thân thiện nữa và ánh mắt khi nhìn cậu ta cũng có phần sắc bén hơn.

"Khoan đã nào, tôi hoàn toàn không có ý xấu với cậu chủ của cậu."

Mukuro là một kẻ thông minh biết tiến biết lùi. Cậu ta biết hiện tại cậu ta không phải là đối thủ của Dino.

"Rất xin lỗi vì cậu chủ của chúng tôi đã làm phiền anh. Nhưng giờ đã có tôi ở đây rồi nên sẽ không tiếp tục làm phiền nữa. Tạm biệt." Mukuro chẳng chờ hai người nói gì, cứ thế đưa cậu đi, để lại Dino ở lại đó một mình.

"Cứ thế đi mà chẳng để tôi kịp nói gì." Dino tự nói với bản thân. "Thật muốn gặp lại Tsuna mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro