Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau lần đi lạc trở về, Tsuna cảm thấy Mukuro rất lạ. À thì vốn dĩ cậu ta cũng không bình thường gì rồi, nhưng giờ lại càng bất bình thường ấy.

Cụ thể là Mukuro đi theo cậu khắp nơi và gần như là không rời. Trước đó, dù Mukuro là hầu cận thì cậu ta cũng chỉ tỏ vẻ cho có chứ làm gì có được như hiện tại, rõ ràng chỉ thiếu điều xích hai người lại với nhau.

Tsuna không hiểu nổi thái độ của cậu ta, và cũng không muốn hiểu. Nam chính luôn có lối đi riêng mà người thường như cậu không bao giờ có thể đặt chân vào.

_____

Bởi vì cuộc sống tương đối thoải mái, Tsuna cũng suýt nữa quên mất rằng cậu đang sống trong một trò chơi. Chỉ đến khi có tin chiến thắng của Chiến thần Đế Quốc, cậu mới giật mình nhận ra, một trong những sự kiện chính của cốt truyện sắp diễn ra rồi.

Một nam chính nữa sắp xuất hiện và đó không phải ai khác ngoài Hibari Kyoya, kẻ được mệnh danh là Công tước ma quỷ, đồng thời cũng là Chiến thần chiến tranh của Đế Quốc. Sự kiện lần đầu tiên nữ chính và Hibari gặp nhau cực kỳ ấn tượng tới nỗi mà suốt một đoạn thời gian cậu chỉ nghe đám con gái nói về nó. Đó là khi vị Công tước ma quỷ khải hoàn trở về Kinh đô thì đột ngột có một đứa bé bị xô đẩy và ngã ngay trước ngựa của ngài và người cứu đứa bé đó chính là nữ chính. Sự can đảm đó của nữ chính đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu trong tròng của Hibari và hình thành mối quan hệ về sau của họ.

Tsuna thì không biết gì về Hibari nhưng nghe biệt danh nào "chiến thần" rồi "ma quỷ" thì cậu đã biết đó chẳng phải là người hiền lành gì rồi. Nhưng Tsuna cũng không lo lắng lắm vì với tước vị của cha mình thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giáp mặt trực tiếp vị Công tước kia.

Có điều cậu cũng hơi tò mò về nữ chính của trò chơi này. Cậu chỉ tò mò thôi nhé chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Mà kể cả cậu có ý gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi, bởi nhìn các nam chính mà xem. Cậu chỉ mới gặp hai người và cả hai đều ăn đứt cậu. Cậu hoàn toàn toàn không có cửa để so sánh với họ, cửa sổ cũng không.

Nhưng Tsuna không ngờ là, chỉ vì một lần tò mò mà khiến cậu lún sâu vào trò chơi không hồi kết.

_____

Ngày khải hoàn của Hibari, cờ hoa ngợp trời, cả Kinh đô như được khoác lên mình một tấm áo mới khiến Tsuna cảm thán không thôi. Khi tiếng kèn báo hiệu quân đội tiến vào thành, toàn bộ mọi người dạt sang hai bên và nín thở chờ đợi. Ngay khi hàng người đầu tiên tiến vào, tất cả đều đột ngột trở nên yên lặng. Tsuna cũng không ngoại lệ, cậu bị choáng ngợp bởi sự uy nghiêm của quân đội.

Tuy nhiên, đó chưa là gì so với khi Hibari xuất hiện. Khi đoàn người trung tâm tiến vào, Tsuna cảm tưởng như cả người cậu bị đông cứng. Đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được sát khí phát ra từ người hắn.

Nếu Tsuna nhớ không nhầm, theo thiết lập nhân vật của Hibari, thì hắn hiện tại chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng khí thế ấy, thì e ngay cả một người trưởng thành lão luyện cũng chưa chắc có thể sánh bằng.

Nếu bỏ qua sát khí trên người hắn, thì không thể không nói, Hibari quả thật có vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng tới nỗi Tsuna cũng phải mất một lúc mới có thể hồi hồn. Và cùng lúc, cậu nghe thấy tiếng khịt mũi của người bên cạnh. Đó chẳng phải ai khác ngoài Mukuro.

Dù tiếng động rất nhỏ nhưng bởi vì khung cảnh khi đó rất yên tĩnh nên mọi người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tsuna đứng bên cạnh Mukuro không tiếng động kéo xa khoảng cách của hai người và thầm cầu nguyện rằng những người ở trong quân đội, đặc biệt là Hibari sẽ không nghe thấy. Tất nhiên là lời cầu nguyện của Tsuna thì chẳng bao giờ thành hiện thực cả.

Đôi mắt xám sắc lạnh của Hibari liếc qua đám đông và trước khi nhìn về phía Mukuro, mắt của cậu và hắn đã chạm nhau trong thoáng chốc. Và chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy cũng đủ khiến Tsuna run rẩy.

Cũng may rằng sau đó, hắn không nhìn cậu thêm một lần nào nữa mà thay vào đó là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mukuro.

Tsuna thầm trong lòng mặc niệm thay cậu ta nhưng tất nhiên là Mukuro thì chẳng hề sợ hãi Hibari chút nào, vẫn tiếp tục trưng ra nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích ấy.

Hibari là một kẻ như thế nào cơ chứ? Hắn là một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại và không bao giờ chấp nhận khiêu khích trắng trợn như vậy. Không khí giữa Hibari và Mukuro trở nên vô cùng căng thẳng tới nỗi nội tâm những người ở đó dần trở nên hoảng loạn và họ bắt đầu tản ra, không dám tiếp tục đứng gần Mukuro thêm nữa.

Trong khi hai người vẫn tiếp tục giằng co như vậy, thì đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên.

"TÊN KHỐN HIBARI, TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI!"

Cùng với đó là một người lao ra từ phía đám đông, trên tay cầm một cây kiếm dài, hướng thẳng về phía ngựa của Hibari. Có điều tất nhiên là chưa kịp tiến gần tới đã bị quân hộ vệ áp chế. Tuy nhiên, hành động của kẻ đó gây ra một sự náo loạn không nhỏ trong đám đông. Nhiều người bỏ chạy, xô đẩy và tất nhiên không ngoài dự đoán, Tsuna cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Vì trước đó cậu cố tình kéo xa khoảng cách với Mukuro nên ngay cả khi cậu ta có lòng thì cũng không kịp trở tay. Thế là Tsuna bị xô đẩy một hồi, cứ thế bị đẩy đến trước ngựa của Hibari lúc nào không hay.

Vốn dĩ ngựa của Hibari rất nhạy cảm khi có người lạ đến gần, ấy vậy mà bị Tsuna ngã đập vào chân như vậy, nó lại chẳng hề mảy may để tâm. Điều đó khiến Hibari có phần ngạc nhiên trong lòng. Hắn cúi xuống và điều đầu tiên nhìn thấy là một mái tóc nâu xù trông có vẻ mềm mại. Và khi chủ nhân của mái tóc nâu xù ấy ngước lên, lúc này Hibari mới để ý, đó chính là đứa trẻ đứng gần tên đầu dứa lúc nãy. Đứa trẻ nhìn hắn, lúc đầu là bối rối, sau đó là hoang mang sợ hãi, cứ như một con thú nhỏ vậy. Dù không muốn thú nhận, nhưng quả thật lúc đó Hibari lại không biết phải làm như thế nào, hắn không nỡ xuống tay.

Nhưng trước khi Hibari kịp hành động gì, hắn cảm nhận được có một kẻ không mang ý tốt xuất hiện, và đó chính là tên động vật ăn cỏ đầu dứa kia.

"Oya oya. Cậu chủ sao lại để bản thân ngã như thế kia. Cậu chủ quả nhiên là không có tôi ở bên cạnh thì ngay cả đứng cũng không vững nhỉ."

Không hiểu vì sao, Hibari cảm thấy lời nói mà tên động vật đầu dứa đó phát ra khiến hắn vô cùng tức giận. Khi thấy tên động vật đó chạm vào đứa trẻ, như một loại bản năng, hắn liền lôi vũ khí của bản thân ra.

"Ta sẽ cắn ngươi đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro