Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi tất cả đều nín thở chờ đợi và cũng đồng thời cầu nguyện cho hai người Tsuna và Mukuro thì bất ngờ thay, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không phải tự dưng mà Hibari được mọi người gọi là "ma quỷ" bởi khi hắn rút vũ khí ra thì kết quả luôn luôn chỉ có một, đó là sẽ phải thấy máu. Thế nhưng, lần này lại là một ngoại lệ khiến tất cả đều sững sờ. Không biết vì lý do gì, mà khi Hibari rút vũ khí là hai cây tonfa khét tiếng ra, dù chỉ là một cử động rất nhỏ nhưng có thể nhận thấy Hibari khựng lại trong thoáng chốc rồi bất ngờ, hắn quay người bỏ đi, lên ngựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả mọi người ở đó cùng với Tsuna đều cực kỳ hoang mang khó hiểu. Và Tsuna cứ nghĩ vốn dĩ với bản tính của Mukuro, hẳn cậu ta sẽ đang cảm thấy cực kỳ tự mãn. Nhưng không, khi Tsuna quay lên nhìn Mukuro, cậu thấy rõ cậu ta dùng ánh mặt cực kỳ đáng sợ nhìn chằm chằm bóng lưng Hibari.

Bởi chỉ có Mukuro biết tại sao Hibari lại dừng lại bất ngờ như vậy.

Mukuro vốn ban đầu cho rằng, có thể dễ dàng nắm được tên cậu chủ vô dụng trong lòng bàn tay, nhưng càng lúc cậu ta càng cảm thấy không chắc chắn vì cậu chủ của ta trông như vậy mà lại có thể thu hút được một đống tên ruồi bọ vo ve xung quanh khiến mọi việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Mukuro.

____________

Cha của Tsuna tuy chỉ là một quý tộc nhỏ, nhưng lại cực kỳ có tiền và còn cực kỳ chiều Tsuna nên cậu có riêng một dinh thự ở Kinh đô. Còn Hibari tuy là Công tước nhưng chuyên đóng đô ở biên giới nên việc hai người gặp lại là rất khó xảy ra, theo tính toán của Tsuna là vậy.

Tuy nhiên, Tsuna là một kẻ dốt toán, nên tính toán của cậu chưa bao giờ đúng.

Chẳng phải nói Hibari là một kẻ cực kì bận rộn sao? Chẳng phải nói Hibari cực ghét đám đông sao? Thế nhưng tại sao mà cậu cứ xuống phố lần nào là gặp hắn lần đó vậy. Mà nếu chạm mặt không thì cũng không có gì đáng nói. Vấn đề là mỗi lần chạm mặt, là hắn cùng Mukuro như thể chạm mạch tóe lửa tới nỗi xung quanh cũng có cảm giác ngửi thấy mùi khét. Tsuna chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé thôi, làm ơn tha cho cậu đi. Cậu không thể chịu nổi khí thế của hai nam chính như vậy đâu.

Nhưng kể ra cũng lạ, Mukuro vốn dĩ chỉ là một thường dân, vậy mà dám ngang nhiên đối đầu với một quý tộc có chức tước cao như Hibari. Mà đáng ngạc nhiên hơn là một kẻ như Hibari cũng chưa từng lấy địa vị của bản thân để trừng trị Mukuro. Tsuna thầm nghĩ, có lẽ đây là thiết lập giữa các nhân vật chính nên có phần không theo như những lý lẽ thông thường.

Thêm một lần nữa Tsuna tự hỏi, không biết nữ chính ở đâu mà cậu đã gặp tới ba nam chính nhưng chưa hề thấy dấu vết của nữ chính. 'Thật kỳ lạ...'.

"Ui da...!"

Bởi vì vừa đi vừa suy nghĩ, và Mukuro cùng Hibari thì còn mải lườm nhau nên Tsuna đã va phải một người. Và tất nhiên người kêu đau không phải là cậu mà là giọng của một cô gái.

'Nàng mang mái tóc óng ả tựa như sắc trời khi hoàng hôn cùng đôi mắt màu cà phê ấm áp êm dịu khiến người ta như tan chảy...' Đó là những gì mà phần dẫn truyện tả về nhân vật nữ chính. Và chỉ ngay từ ánh mắt đầu tiên, Tsuna liền biết người con gái mà cậu vừa va phải ấy chính là nữ chính của trò chơi này, Sasagawa Kyoko!

Ngay lập tức, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu và nữ chính. Thậm chí, cả Hibari và Mukuro cũng ngừng lại cuộc chiến đấu mắt của họ.

'Thôi xong. Cậu làm ngã nữ chính rồi. Liệu có khi nào bị hai nam chính ghim không. Ôi mẹ ơi..."

Gần như ngay lập tức, cả hai người cùng tiến tới bên cậu. Trong lúc Tsuna thầm cầu nguyện 'Làm ơn tha cho tôi' thì cả hai người đồng thời lên tiếng.

"Cậu không sao chứ?"

"Cậu chủ có sao không?"

"..."

"!!!"

Gì đây? Sao lại hỏi cậu? Người ngã là nữ chính cơ mà. Có gì đó không đúng ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro