Lotus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Mukuro Rokudo hận Sawada Tsunayoshi.

[2].

Trong phòng không mở đèn, bốn phía bao trùm một màu đen đặc. Âm thanh rên rỉ đứt quãng xen lẫn với tiếng thở dốc, tiếng khóc nỉ non bị pha lẫn trong tiếng nước mờ ám lượn lờ quanh quẩn không dứt bên tai. Ánh trăng hắt xuống, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chiếu một đường ánh sáng bàng bạc lên góc giường. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, sợi tóc màu chàm theo đường bả vai đổ xuống, toả tung ra trên đệm giường mềm mại, lại theo chuyển động cơ thể mà xê dịch, đong đưa. Bên dưới tóc dài lộ ra nửa tấm lưng to lớn chằng chịt vết sẹo cũ, vòng eo săn chắc, đường nét cơ bắp khoẻ khoắn, tràn đầy sức lực. Hai tay rắn rỏi siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người bên dưới, tựa như gọng kìm rắn chắc giữ chặt con mồi trong bẫy thú, lại như bị đinh sắt sắn bén xuyên nát da thịt, ghim chặt vào xương cốt, bị tước đi tất thảy khả năng phản kháng.

Da thịt liên tiếp va chạm trong bóng đêm vang lên âm thanh đặc biệt rõ ràng, kèm theo tiếng nước ở nơi giao hợp khiến người đỏ mặt. Cả người Sawada Tsunayoshi kéo căng, lưng ong bị ép thành một đường cong căng chặt, bụng giữa vốn bằng phẳng bị xỏ xuyên đến nhô ra một cục nhỏ. Mà Mukuro Rokudo hoàn toàn không có dấu hiệu chậm lại, thậm chí còn ngày một thậm tệ hơn mà nhắm vào tuyến tiền liệt điên cuồng ma sát. Sawada Tsunayoshi há miệng, muốn gọi hắn chậm lại, nhưng từ cổ họng bật ra đều trở thành tiếng rên rỉ mê hoặc.

"Từ...Mukuro...nhanh..."

Đổi lại chỉ có đối phương làm như không nghe thấy, càng dùng góc độ xảo quyệt hơn mà va chạm. Cẳng chân thon dài, đường nét bắp thịt tinh tế cân xứng bị cứng rắn mở ra, mu bàn chân căng chặt thẳng tắp, ngón chân hồng hào co quắp vì khoái cảm dồn dập.

Mukuro Rokudo từ trên cao nhìn xuống, hai con mắt dị sắc bình tĩnh kinh người, bình tĩnh đến nỗi kẻ đang xâm chiếm thân thể thủ lĩnh trẻ tuổi không phải hắn. Chỉ có đáy mắt đỏ ngầu lộ ra dục vọng u ám không ngừng gào thét muốn được giải phóng. Theo dương vật không ngừng nghỉ hung mãnh ra vào, lần sau so với lần trước càng sâu, càng mạnh, dường như sắp đem bụng của mình đâm thủng, Sawada Tsunayoshi như con mồi bị ghim chặt, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ thân thể bị xỏ xuyên, khoái cảm như thủy triều đập vào đại não, lan tràn từ nơi thân dưới tới mỗi một tế bào.

Hắn dùng sức đẩy eo, lấy ra tất cả dũng mãnh trên chiến trường, tam xoa kích tàn nhẫn vung lên, từng nhát từng nhát xuyên qua thân thể kẻ thù, từ trong máu tươi nở rộ ra một vạn đóa hoa sen hồng. Khóe môi lạnh lẽo nâng lên nhìn người dưới thân lộ ra nửa gương mặt đẹp đẽ, tóc mai mềm mại dính bết, trên mặt giàn dụa không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Chỉ có khóe mắt đỏ ửng cùng lông mi ướt sũng nước. Cả người giống như vừa từ trong nước vớt ra.

Ướt đẫm, thấm đầy nước. Chỉ chạm vào một cái thôi cũng sẽ tràn ra dầm dề.

Khóc rất nhiều.

Nhưng eo vặn vẹo cũng rất phóng đãng.

[3].

Có lẽ do thiên tính bẩm sinh cùng pheromone và hormone giới tính thứ 2 ảnh hưởng, đại đa số Alpha sau khi phân hoá sẽ phát triển vượt trội ở thể chất, ví dụ như chiều cao, cơ bắp,... Omega thì thiên về thon gầy, nhỏ xinh, có chút tinh tế quá mức, thậm chí dáng vẻ tinh xảo đến nỗi có thể ví như búp bê trong tủ kính cũng không phải nói quá. Nhưng Beta thì khác. Người bình thường phát triển, thua kém ở pheromone giới tính thứ 2, chỉ có thể dựa vào rèn luyện mài dũa ra sức mạnh, phấn đấu không ngừng bổ sung tri thức để vươn lên, hoặc là dùng tới mỹ phẩm, dao kéo đắp nặn vẻ ngoài.

Sawada Tsunayoshi là Beta, hệ gen châu Á điển hình, dáng người thiên về thon gầy. Cho dù mấy năm dưới bàn tay huấn luyện ma quỷ của vị gia sư ác ma kia cũng miễn cưỡng luyện được một ít cơ bắp, nhưng chỉ là rắn rỏi mờ nhạt. Từ thuở thiếu niên đã thấp bé hơn nhiều so với những người xung quanh, khi trưởng thành ăn gian vài centimet cũng chạm tới một mét tám, ở giữa một đám người thân cao mét chín trở lên, quá mức nhỏ xinh. Dáng người mảnh khảnh, eo nhỏ chân dài, tỷ lệ cơ thể không thể soi mói.

Mukuro Rokudo chậm rãi vuốt ve thân thể người bên dưới. Găng tay đen sớm đã bị ném tới xó xỉnh nào đó dưới sàn nhà, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm tới da thịt nóng rực, từng tấc, từng tấc ma sát.

Hắn dùng bàn tay đã giết chết Omega định mệnh của mình, chạm vào Sawada Tsunayoshi.

[4].

Tám tỷ dân cư trên thế giới, Alpha chiếm 15%, Beta chiếm 80%, Omega chỉ vỏn vẹn 5%.

Vậy, tỉ lệ để một Alpha và một Omega gặp được "định mệnh" là bao nhiêu?

Rất thấp.

Nhưng không có nghĩa là không thể.

Ví dụ như Mukuro Rokudo.

[5].

Yến hội xa hoa, người qua kẻ lại nhộn nhịp tấp
nập, giày cao gót đủ loại màu sắc lấp ló dưới những tà váy quyến rũ, xen lẫn trong những đôi giày da đen bóng cùng âu phục chỉn chu lịch lãm. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống, tiếng đàn violon du dương trộn lẫn trong tiếng cười nói, hương rượu champage hoà lẫn trong đủ loại nước hoa nồng nàn, chen lẫn huơng hoa tươi mới.

Mafia bề ngoài hoa lệ, bên trong âm thầm cất chứa vô số dơ bẩn không thể tả.

Giữa nơi nhộn nhịp đông đúc, góc phòng vắng lặng không bị ai chú ý tới, lượn lờ một tầng sương chàm mỏng manh. Người bảo vệ sương mù đời thứ mười của Vongola đứng dựa vào tường, vẻ mặt lạnh tanh nhìn đám người vây quanh một thân hình mảnh khảnh, như đàn kiến tham lam bu lấy viên kẹo đường ngọt ngào mỹ vị, thờ ơ như đang xem một đám hề nhảy nhót.

Chỉ khi nhìn đến mái tóc nâu mềm mại xoã tung ôm ấp nửa sườn mặt tinh tế lấp ló giữa đủ loại đầu tóc chau chuốt kì công, đáy mắt hờ hững mới có thể hiện lên một chút độ ấm.

Mukuro Rokudo đối với Sawada Tsunayoshi luôn tràn ngập sức kiên nhẫn phi thường, không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của đối phương mà đến nơi nhàm chán này. Nhưng không có nghĩa kiên nhẫn của hắn là vô hạn, đặc biệt là còn phải tiêu phí vào đám mafia ghê tởm này.

Nhưng mà nghĩ đến phần thưởng phía sau rất mê người, nên hắn quyết định nhẫn nhịn một chút. Quá trình càng gian nan, chiếm được quả ngọt mới càng thoả mãn. Chờ khi yến tiệc nhàm chán kết thúc, kiên nhẫn hao mòn gần hết, hắn có thể mang Sawada Tsunayoshi tới căn phòng chỉ thuộc về hai người bọn họ, hưởng dụng phần thưởng quý giá chỉ dành cho chính mình.

Vốn dĩ Mukuro Rokudo cho là vậy.

[4].

"Xin lỗi...tôi...tôi có thể mời ngài một ly được không?"

Thanh niên dè dặt bước đến góc phòng vốn không ai chú ý đến, trên tay cầm theo một ly champage nổi lên bọt khí li ti. Dưới ánh sáng chiếu vào trở thành màu vàng nhạt gần như trong suốt.

Tròng mắt xanh trong suốt xinh đẹp dưới ánh đèn hiện lên lóng lánh, tóc vàng mềm mại dịu ngoan rũ xuống bên tai. Không thể nghi ngờ là một người cực kì xinh đẹp, âu phục màu trắng được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy dáng người mảnh mai, trước ngực cài một đoá hồng trắng kiều diễm ướt át. Thoạt nhìn có chút đơn giản, nhưng cho dù đặt trong đại sảnh lấp đầy một đống lễ phục định chế cao cấp hoàn toàn không hề bị lu mờ, trái lại còn càng làm nổi bật khí chất sạch sẽ. Thậm chí đẹp đẽ đến có chút quá đáng. Con ngươi theo khoé mắt chuyển động, dáng vẻ nhút nhát thăm dò cẩn thận đến gần, nụ cười trên môi đầy thân thiết mà do dự, tiểu thiếu gia quanh năm suốt tháng được nuôi dưỡng trong lồng vàng, không hiểu thế sự, tựa như trong tủ kính bày biện ra trân phẩm, tốt đẹp đến mức khiến người ta muốn đặt trong lòng bàn tay tỉ mỉ xem xét.

Toàn thân khí chất mang đến cảm giác ôn hoà nhu nhược, yếu ớt khiến người không thể nhấc lên chút mảy may cảnh giác.

Nhưng trực giác của Mukuro Rokudo lại điên cuồng vang lên cảnh báo. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy dường như quen biết đã lâu. Pheromone trong cơ thể cuồn cuộn lan tràn, thôi thúc ý muốn thân cận. Máu lưu thông trong cơ thể ngày một nhanh hơn, lan đến dịch dạ dày đều sôi trào, không ngừng giục giã chủ nhân hướng về phía đối phương đến gần.

Hai nắm tay không tự chủ được siết chặt, đến nỗi cách một lớp găng tay da vẫn cảm thấy đau đớn ghim vào da thịt.

Là "định mệnh".

[5].

"Mukuro..."

Hương hoa nồng đượm phát tán trong không khí, Omega tiến vào kì phát tình yếu ớt gọi tên Alpha mình mong ngóng đã lâu. Âm thanh nức nở kèm theo rên rỉ nhè nhẹ không ngừng luẩn quẩn bên tai, như ma chú hạ xuống mê hoặc lòng người, như lời thì thầm dụ dỗ bước vào vực sâu hun hút không đáy của dục vọng triền miên.

Pheromone ngọt ngào không ngừng tràn ra, tiếng rên rỉ ngon ngọt không dứt, tất cả cả đều kích thích thần kinh nhạy cảm của Alpha. Nhưng tiếng gọi quyết rũ dụ hoặc kia chảy vào tai Mukuro Rokudo lại trở thành âm thanh ghê tởm không thôi, đến cả hương hoa nhài thơm ngọt cũng trở nên ngọt ngấy đến khiến người ta chán ghét. Hắn đứng giữa phòng, vẻ mặt lạnh lẽo không có chút độ ấm. Cửa sắt dày nặng sau lưng bị khoá lại nặng nề, căn phòng được xây dựng bằng chất liệu đặc thù, trong thời gian ngắn muốn thoát ra là điều không thể nào.

Hiển nhiên đây không phải một kì phát tình ngoài ý muốn, mà đã được lên kế hoạch cẩn thận.

"Mukuro...Mukuro...Giúp em..."

Thanh niên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chỉ miễn cưỡng che khuất đến đùi non, vì động tác vặn vẹo trên giường mà vạt áo bị xốc lên, lấp ló lộ ra đường cong tinh tế, bờ mông con mẩy cùng vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn. Đùi non mềm mịn kẹp chặt, lại như đang mời gọi Alpha tới chiếm đoạt mình. Mắt xanh ầng ậc nước như con thú nhỏ bị thương mà nhìn chằm chằm về phía người đứng ở cửa, phủ kín một tầng sương mờ nhạt. Gương mặt tinh xảo đỏ ửng, hoàn toàn bị kì phát tình xâm lược.

Nhưng Mukuro Rokudo chỉ đứng im tại chỗ.
Lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, như nhìn một cái xác chết. Dường như không phải đang nhìn một Omega quyến rũ trong kì phát tình, cũng không phải đang nhìn "bạn đời định mệnh" mà pheromone lựa chọn cho mình.

Hắn mặc kệ dòng máu đang sôi trào trong cơ thể,  mặc kệ dịch dạ dày bị kích thích đến sục sôi, mặc kệ từng tế bào đang gào thét đòi giải phóng, mặc kệ tình dục tố điên cuồng muốn trào ra để đáp lại lời mời gọi kia. Bỏ qua tất thảy bản năng trần tục bị pheromone chi phối, lí trí tỉnh táo chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Hắn tuyệt đối không thể để kẻ này tiếp tục sống.

[6].

Elio Albanese oán hận nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tất thảy yêu thương, si mê nhung nhớ từng giày vò cậu trong quá khứ ngọt ngào giờ phút này đều trở thành thẹn quá hoá giận, thoáng cái bị phóng đại vùn vụt lên thành nỗi hận thù sâu sắc phủ kín cõi lòng.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này trong yến tiệc, chỉ một cái liếc mắt, đã đủ khiến tim cậu đập loạn không thôi, đầu óc tràn đầy ý niệm thân cận, lấy hết tất cả dũng khí cả đời tiếp cận đối phương. Tiếp cận Alpha định mệnh của mình.

Người đàn ông Italia cao lớn chững chạc, toàn thân toả ra một loại khí chất hờ hững lười biếng, nhưng trên bản chất lại cực kì lạnh lùng, mỗi góc cạnh đều rất sắc bén. Hai con mắt dị sắc rất đẹp, rất ưa nhìn, trong ánh mắt luôn toát ra thong dong trấn định, không nhanh không chậm, tự tin đến chói mắt. Trên môi luôn phủ lên một độ cong, lộ ra mấy phần tuỳ ý mà thành thục. Mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến Elio say đắm.

Mà sau khi biết được thân phận của đối phương là người bảo vệ sương mù "chân chính" của Vongola, cậu ta càng vừa lòng với Alpha định mệnh của mình. Gia tộc cũng rất vừa lòng, hy vọng dựa vào việc này thúc đẩy quan hệ với Vongola, đáp lên gia tộc đứng đầu thế giới Mafia này. Chỉ cần Elio thuận lợi đứng bên cạnh Mukuro, nhà Albanese cũng sẽ được đà nước lên thì thuyền lên, tiến thêm một bước dài trên bậc thang danh vọng cùng quyền lực.

Mộng tưởng ban đầu rất tốt đẹp, nhưng hiện thực hiển nhiên không như thế.

Thiên tính của Omega rất nhạy cảm, trực giác nhạy bén đối với "bạn đời định mệnh" khiến Elio rất nhanh phát hiện ra, ánh mắt của Mukuro Rokudo nhìn người kia hoàn toàn khác với những người khác, bao gồm cả "Omega định mệnh" là cậu ta.

[7].

"Mukuro, anh thà bị pheromone tra tấn cũng nhất định không muốn em sao?"

Xấu hổ cùng ghen tị bùng nổ đầy cõi lòng, thanh niên ngồi trên giường, dùng hết sức mà gào thét, không chút che giấu biểu tình vặn vẹo xấu xí. Hoàn toàn không còn dáng vẻ tiểu thiếu gia sạch sẽ dịu ngoan ngày thường. Tiếng chửi bới, nhục mạ không ngừng.

"Anh không muốn đánh dấu tôi? Vậy anh muốn đánh dấu ai? Chỉ sợ người anh muốn đánh dấu ngay cả tuyến thể cũng không có!"

"Ha, một tên Beta mà thôi! Cho dù anh và hắn ta ở bên nhau thì có ích lợi gì? Beta nam không có tuyến thể, không thể mang thai, các người định sẵn là không có kết quả!"

Lí trí bị phẫn nộ hun đến nóng bừng, Elio Albanese căn bản không phát hiện vẻ mặt u ám của đối phương.

Đáy lòng cuồn cuộn vì pheromone cuồng loạn tra tấn của Mukuro Rokudo thoáng chốc bình ổn lại. Dạ dày sôi trào, huyết dịch lưu chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng lần này là tức giận, cùng ý muốn giết người bạo phát. Cõi lòng âm u tịch mịch bị một ngọn lửa phẫn hận hừng hựng thắp sáng lên.

Chỗ đau nhất trong lòng hắn bị người chọc một nhát, canh cánh trong lòng bấy lâu chưa dứt bị người từng lớp, từng lớp bóc tách, lồ lộ trần trụi dưới ánh sáng mặt trời.

Đúng vậy, Sawada Tsunayoshi mãi mãi không thuộc về một mình hắn. Không có tuyến thể, ngay cả mùi pheromone trên cơ thể hắn, đối phương cũng không ngửi được, đừng nói đến chuyện bị hắn đánh dấu. Phần gáy trắng nõn của Sawada Tsunayoshi có một thời gian bị đám người bọn họ điên cuồng lưu lại vô số dấu răng, cũ mới chồng chất mà đè lên, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm tệ đến nỗi cậu phải nuôi tóc dài để che đi. Nhưng pheromone đổ xuống đều trăm lần như một, theo gió thoảng mây bay mà tiêu tán trong không khí. Một lần lại một lần lặp lại hiện thực tàn khốc nhất.

Sawada Tsunayoshi không thuộc về riêng hắn. Cũng chẳng thuộc về kẻ nào. Bố già bên người có thể có vô số tình nhân, vô số quan hệ dây dưa lằng nhằng, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị gắn mác sở hữu.

Mukuro Rokudo cũng thế, mà đám người xung quanh cũng vậy.

[8].

Hắn bình tĩnh nâng mắt nhìn thanh niên đang điên loạn chửi bới. Ánh mắt hờ hững mà tỉ mỉ nhìn từng chi tiết, không bỏ sót chút nào, như lông chim mềm mại quét qua mỗi tấc thịt, làm Elio Albanese thoáng chốc nhũn cả người.

Thanh niên dáng người mảnh mai, Omega sau khi phân hoá, ít đi đường nét nam tính cường tráng góc cạnh, trái lại vẻ đẹp có vẻ thiên tính nhu hoà của phái nữ. Thế nhưng ngũ quan tinh xảo quá mức cũng không làm mơ hồ giới tính của đối phương, chỉ là làm thanh niên phảng phất đẹp đẽ đến kì cục, như là búp bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ, đặt trong tủ kính trưng bày.

Đặc biệt là đôi mắt kia, lấp lánh ánh nước, tựa như đá quý được tự nhiên tỉ mỉ mài dũa, toả ra ánh sáng động lòng người. Cùng Sawada Tsunayoshi có vài phần tương tự, nhưng người kia theo tuổi tác tăng trưởng, thế giới theo tháng năm trong con mắt kia chìm chìm nổi nổi, bớt đi mấy phần linh hoạt phấn chấn, nhiều thêm một ít ôn hòa bao dung. Con ngươi màu nâu mềm mại, theo hàng mi cụp xuống, tựa như tràn ra một mạt nắng hè vàng như rót mật, sền sệt đổ ra, ngọt ngào loang lổ. Tia sáng chiếu vào, làm sáng lên vệt nước óng ánh, như ánh sao nát vụn rơi xuống đáy mắt, lại chìm vào ngân hà mênh mông.

Chỉ có Sawada Tsunayoshi mới luôn dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, chỉ có Sawada Tsunayoshi mới vô điều kiện bao dung hắn như thế. Không có cái gọi là "bạn đời định mệnh", không có pheromone chi phối, không lây dính lợi ích giả dối đan xen, chỉ có tín nhiệm thuần túy mà sạch sẽ.

"Kufufufu~"

Tâm tình nát bét bỗng chống được thổi một làn gió tươi mới, từng đóa hoa sen mềm mại bung nở rực rỡ trong nắng hè, mùi hương nhẹ nhàng tươi mới, ngọt ngào tinh tế.

Elio Albanese bị thái độ thay đổi đột ngột của đối phương làm giật mình, chỉ thấy người đàn ông đêm ngày dằn vặt mình trong tương tư đau khổ xen lẫn sung sướng đang tiến đến, một suy nghĩ vụt qua, thoáng chốc mừng như điên. Mukuro chấp nhận cậu sao?

[9].

Sương mù màu chàm tản ra ngày một dày đặc, chẳng mấy chốc đã bao phủ khắp phòng, dày đặc thành một mà sương đen kịt.

Hương hoa nhài ngọt ngấy đến phiền não rốt cuộc biến mất.

Mukuro Rokudo hài lòng nghe tiếng Chrome vang vọng trong tâm trí.

"Mukuro-sama, bên ngoài đã xử lí xong".

Sinh nhật Sawada Tsunayoshi sắp tới, hắn còn chưa biết nên chuẩn bị quà gì cho đối phương, Albanese đúng lúc tự mang mình dâng tới trước cửa. Vậy thì quà sinh nhật hai mươi tuổi của Sawada Tsunayoshi quyết định là nó đi.

[10].

"Mukuro, Mukuro..."

Người dưới thân hiển nhiên đã bị tình dục nhấn chìm, ngụp lặn trong khoái cảm không thấy điểm dừng dày vò không biết đã qua bao lâu, Sawada Tsunayoshi sớm đã mất đi năng lực tự khống chế. Cao trào liên tục cùng với va chạm dưới thân không ngừng nghỉ khiến cậu giằng giật giữa sinh lí thỏa mãn cũng với tâm lí sợ hãi chậm rãi nổi lên mặt nước, hoang mang bất an không ngừng nỉ non tên đối phương, dường như muốn từ nơi đó đạt được xoa dịu.

Mười đầu ngón tay siết chặt, lồng ngực không có khoảng cách kề sát, da thịt nóng rực chạm vào nhau, hơi thở quen thuộc bủa vây bốn phía, Sawada Tsunayoshi dường như bị nhấn chìm trong cảm giác an toàn, đồng tử tan rã từ từ thanh tỉnh trở lại, khóe mắt chua xót đau đớn nóng bừng trực trào tràn ra nước mắt.

"Tsunayoshi."

Mukuro Rokudo đỏ ngầu mắt nhìn xuống người bên dưới, pheromone gào thét không chút kiêng kị nào mà thả ra, phòng ốc tứ bề tối đen, chỉ có hương hoa sen ngọt ngào nồng đượm phủ kín.

"Ngửi thấy không?"

Tại sao em lại không ngửi thấy? Rõ ràng trăm ngàn đoá sen này đều vì em mà bung nở, hương hoa cũng vì em mà say đắm. Nhưng tại sao em không cảm nhận được?

[11].

Mukuro Rokudo hận Sawada Tsunayoshi. Hắn hận ác quỷ đã tàn nhẫn kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy địa ngục bẩn thỉu, rồi lại ném hắn vào con đường ngập tràn ánh sáng rực rỡ.

[12].

"Ngửi thử đi, Tsunayoshi."

Âm thanh nhẹ nhàng thổi bên tai, như ác ma thì thầm dụ dỗ bên tai. Tuyến thể Alpha lồ lộ nơi gáy đưa sát đến trước mặt thanh niên. Thuật sĩ đem nhược điểm chí mạng nhất phô ra dưới ánh trăng vằng vặc.

Sawada Tsunayoshi mơ mơ màng màng mở mắt, đại não ong ong mất đi khả năng tự hỏi, ngoan ngoãn nâng đầu dậy, như bị thôi miên mà đưa chóp mũi đến bên gáy đối phương, dùng sức hít một hơi căng tràn buồng phổi.
Mùi cam quýt ngọt quen thuộc ngọt ngào tràn vào, căng tràn buồng phổi. Là hương dầu gội và sữa tắm giống hệt loại của mình.

[13].

Hắn đã si mê và ngưỡng vọng thứ ánh sáng ấy bằng một thứ cảm xúc say đắm gần với lòng mê tín.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro