Snow.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1].

Tuyết có mùi hương không? Theo logic thông thường mà nói, câu trả lời là không:  Tuyết chỉ là những tinh thể của nước đá, và do đó không có mùi.

Nhiều nhà khoa học cho rằng, tất cả những yếu tố hình thành nên cảm nhận về mùi hương có thể liên quan đến liên kết thần kinh. Môi trường càng lạnh giá, càng ít mùi được lan tỏa trong không khí. Và do đó, mùi hương của không khí có thể trong sạch hơn, thanh mát hơn. Và mùi của tuyết thực chất là sự tối giản của tất cả các mùi. Độ ẩm này khiến cho khứu giác của chúng ta tăng mạnh, mũi trở nên nhạy hơn khi nắm bắt những thay đổi mùi dù là nhỏ nhất ở xung quanh. Và những mùi ẩm ướt của đất, của cây cối, của không khí bỗng trở nên thật đặc biệt và khác lạ.

So với một mùi hương thật sự, càng giống như là một "trải nghiệm" về mùi mà không phải mùi hơn. Đó là lý do vì sao khi liên tưởng về tuyết, người ta thường dùng những từ như "sạch", "tươi" và "lạnh" – những thứ thực sự không gắn liền với mùi hương.

Kusakabe Tetsuya chỉ có thể hình dung như thế về tình dục tố của ngài Ủy viên trưởng Tác phong và Kỷ luật của Namimori.

[2].

Tia nắng chiều màu cam đổ lên sườn mặt thiếu niên, tóc đen bay bay trong gió, mắt xếch loé lên một tia sáng bạc lạnh lẽo. Đuôi tonfa hạ xuống chảy dọc một hàng máu đỏ tươi, tí tách nhỏ lên nền gạch đá đã vỡ nát. Bóng đen kéo dài, hắt lên vách tường đã vỡ ra một mảng vôi sơn, làm lộ kết cấu xi măng và gạch đỏ bên trong.

Thân người nằm la liệt dưới mặt đất, âm thanh rên rỉ yếu ớt nhỏ vụn từ cổ họng phát ra, rồi tắt lịm. Bàn tay cựa quậy, run run dùng sức ấn xuống nền xi măng đầy cát bụi, nặng nề bò lên, lại bị một lực mạnh quật thẳng vào đầu không thương tiếc mà nằm gục xuống.

Mùi máu tươi, cát bụi và nắng hoà vào nhau, bị gió trộn lẫn, cuốn lấy, lan toả trong không khí, quanh quẩn nơi đầu chóp mũi.

Hibari Kyouya cau mày. Thời tiết mùa hè nóng nực đặc biệt khó chịu, dễ dàng khiến cho người ta bực bội trong người, mà đối với Alpha vừa trải qua kì phân hoá như hắn, pheromone hỗn loạn khó kiểm soát càng khiến tâm tình nát bét đến cùng cực. Cắn chết một bầy động vật ăn cỏ cũng không thoả mãn được tinh lực dư thừa do pheromone hừng hực thúc đẩy.

Nắng chiều đã bớt chói lọi, nhưng vẫn không làm bớt đi cái nóng khiến con người phát điên. Bầu trời tháng tám cao xanh vời vợi, không một gợn mây, ánh mặt trời trời hoàn toàn không bị cản trở mà chiếu rọi xuống thế gian, nhuộm lên cảnh vật một sắc vàng khô khốc.

Có lẽ do cõi lòng đầy bực bội khiến giác quan bị phóng đại, mỗi một rung động nhỏ bé trong không khí cũng dễ dàng trở thành ngòi nổ để Hibari Kyouya phát tác toàn bộ bất mãn ức chế. Âm thanh vụn vỡ nhỏ bé như một cọng lông vũ rơi xuống nền đất, cào lên đầu quả tim, nghèn nghẹn, nức nở.

[3].

Áo đồng phục vốn trắng tinh tươm đã ám đầy đất cát bụi bẩn, cẳng tay gầy yếu đầy vết bầm tím mới cũ chồng chất. Tóc nâu bồng bềnh vốn xoã tung đã dính nước mà rũ xuống, tóc mai ướt nhẹp dính vào hai bên má mềm mại, giọt nước theo đường cong quai hàm chảy dài, tóc tách nhỏ xuống, ướt đẫm vai áo sơ mi. Sawada Tsunayoshi run rẩy nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, vùi mình vào góc tường, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống mức thấp nhất.

Dạo gần đây dường như mấy trò bắt nạt ngày càng tệ hại hơn. Thời gian trước chỉ là vở bài tập bị xé tả tơi, tủ đồ cá nhân đầy giấy rác, mặt bàn chi chít hình vẽ bậy và lời chửi rủa, mấy ngày nay đã chuyển thành vũ lực thô bạo. Không đếm được đây là xô nước bao nhiêu đổ lên người trong tuần này. Sawada Tsunayoshi có lẽ cũng chưa ý thức được mình bị nhiễm lạnh mùa hè. Cổ họng thiếu niên sưng tấy, đỏ ửng, thậm chí cả lá phổi cũng bị ảnh hưởng. Chóp mũi đỏ bừng, đau nhức khó chịu. Không khí xuyên qua phổi, cổ họng, qua mũi đều mang đến khó chịu không thôi. Cơ thể đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều mang đến cảm giác quằn quại nhức nhối, thậm chí còn vì tâm lí ấm ức mà bị phóng đại nhiều lần.

Đau quá.

Nghẹt mũi khiến không khí lưu thông khó khăn, Sawada Tsunayoshi chỉ có thể há miệng, cố gắng hô hấp không khí. Tiếng nấc cũng theo đó mà thoát ra ngoài.

Yếu đuối. Nhu nhược. Đáng thương. Cho dù bị hành hạ thế nào cũng không hề phản kháng. Tất cả đều chỉ có thể gợi lên khát vọng bạo ngược trong lòng người khác.

[4].

"Động vật ăn cỏ."

Thanh âm lành lạnh vang lên bên tai, Sawada Tsunayoshi theo bản năng ngước mắt lên, lại vừa lúc đối diện với đôi mắt sắc bén của đối phương.

Sawada Tsunayoshi là beta, cậu căn bản không cảm nhận được pheromone đang điên cuồng tràn lan trong không khí, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt căng thẳng tản mát ra từ mỗi tế bào trên người vị Uỷ viên trưởng này.

Thiếu niên tóc đen đứng ngược nắng, tà áo gakuran khoác hờ trên người, trông hắn hệt như một vị thần đang toả ra hào quang chói mắt, từ trên cao nhìn xuống con dân thấp kém.

Mặc dù đối với một số người mà nói, Hibari Kyouya chỉ có thể là ôn thần.

[5].

Thiếu niên tóc nâu ngẩng đầu lên, tóc mái bết dính vì nước ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Mười bốn tuổi ngây ngô non nớt, đường nét miễn cưỡng xem là thanh tú, cũng không quá mức nổi bật, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn của một beta bình thường. Nếu đáng giá nhắc tới, chỉ có một đôi mắt kia. Một đôi mắt nâu to tròn, nước mắt chảy xuống bị bàn tay đưa lên vội vàng lau vụng về mấy cái, tràn ngập ánh nước long lanh, dưới khúc xạ ánh sáng hắt lên lấp lánh vụn vỡ.

Ướt sũng, mờ mịt, vô tội.

Dẫu trải qua vô số bắt nạt, nếm trải không biết bao nhiêu ác ý, đều không hiện lên căm hận hay phẫn nộ, chỉ có chần chừ nhút nhát, thanh tịnh dịu dàng trộn lẫn với vô hạn bao dung.

Hibari Kyouya đối mặt với đôi mắt như thế, đáy lòng không yên lại khó hiểu mà lắng xuống. Phẫn nộ khó chịu mấy ngày nay không rõ vì sao mà bình ổn trở lại. Pheromone điên cuồng giày vò vẫn cứ lan tràn, nhưng không khiến người ta khó chịu như trước nữa.

"Đi một mình?"

Sawada Tsunayoshi tạm thời không hiểu được lời này có ý nghĩa gì, nhưng không dám nghĩ lâu lắm, vì đôi mắt xếch sắc lẻm của đối phương vẫn dán vào mình. Cậu vội vàng lắc đầu.

Hibari Kyouya dường như tìm được một lí do tha cho đối phương, quay người lạnh lùng bỏ đi.

"Tan học không được ở trong trường."

[6].

Sự thật chứng minh, động vật ăn cỏ vĩnh viễn là động vật ăn cỏ, chỉ biết tụ tập. Cho dù là động vật ăn cỏ yếu ớt nhất, cũng không chịu được cô độc.

Hắn tựa người vào khung cửa sổ, thông qua lớp kính dày, nhìn xuống thiếu niên đi qua cánh cổng trường quen thuộc, bên người kè kè hai thân ảnh không biết từ khi nào đã như hình với bóng.

Chỉ có một đôi mắt sáng trong kia chưa từng thay đổi.

[7].

Hibari Kyouya đối với Sawada Tsunayoshi tràn đầy nghi hoặc. Lúc yếu lúc mạnh. Bình thường yếu đuối nhu nhược, làm gì cũng không xong, đi đường hai ba bước thôi cũng vì chân trái vấp vào chân phải mà tự ngã, bị chihuahua đuổi chạy mấy con phố, nhưng khi ngọn lửa kì dị kia thiêu đốt trên trán, lại mạnh đến kinh người.

Mạnh đến nỗi khơi dậy hừng hực hứng thú cắn chết của hắn.

Uỷ viên trưởng Tác phong và kỷ luật Namimori tạm thời không định nghĩa được Sawada Tsunayoshi. Rốt cuộc là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt?

[8].

"Thú con."

Động vật nhỏ.

[9].

Có một thời gian, Hibari Kyouya hễ cứ nhìn thấy Sawada Tsunayoshi là vác tonfa dí sống dí chết theo bằng được.

Sau đó toàn bộ học sinh Namimori sẽ được chứng kiến tiết mục Dame-Tsuna la hét thảm thiết, nước mắt nước mũi ròng ròng chạy như ma đuổi, phía sau là Uỷ viên trưởng Tác phong và kỷ luật hằm hằm sát khí. Màn rượt bắt từ hành lang cho đến sân trường, sau đó kết thúc bằng việc Sawada Tsunayoshi bị Hibari Kyouya túm được, đánh một trận.

Lặp đi lặp lại suốt mấy năm trung học cơ sở.

Lí do là vì Sawada Tsunayoshi xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Sawada Tsunayoshi sau lần thứ mười tám bị Hibari Kyouya đánh bầm dập, rưng rưng ôm mặt khóc ròng, không biết nên cảm ơn Hibari-san không đánh vào mặt cậu trước, hay nên cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình trước.

[10].

Nửa đêm, Hibari Kyouya tung chăn bật dậy. Thời tiết tháng tám khô nóng khiến người bực bội khó chịu, tiếng ve rả rích bên ngoài càng khiến người ta bực mình. Máy lạnh trong phòng vẫn luôn duy trì hai mươi bảy độ, nhưng mồ hôi đã thấm ướt áo ngủ, nhễ nhại trên vầng trán, lăn dài theo sườn mặt góc cạnh. Cửa phòng bị thô bạo mở ra, cơn gió nhè nhẹ làm chuông gió trước cửa kêu leng keng, trong đêm khuya thanh vắng lại cực kì rõ ràng.

Ánh trăng sáng vằng vặc cheo leo trên đỉnh bầu trời, ánh sáng dịu dàng lan toả, sáng bừng như thế, lại không thể chiếu đến cõi lòng âm u dày đặc.

Giấc mộng ngắn ngủi nhập nhèm như thước phim đen trắng cũ kỹ chiếu đi chiếu lại. Thanh niên thân hình cao lớn, một bàn tay đã có thể dễ dàng bắt lấy hai cánh tay gầy gò cố định trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại khoá chặt vòng eo mảnh khảnh, cưỡng ép thiếu niên hé miệng, môi lưỡi áp xuống cướp đoạt hô hấp của đối phương. Thiếu niên yếu ớt phản kháng căn bản không đáng nhìn, đều bị hoá giải dễ dàng. Đầu lưỡi dẻo dai liếm láp mỗi tấc da thịt, ngậm lấy hai trái anh đào đỏ hồng, kĩ xảo sung túc mà gặm cắn. Da dẻ trắng nõn phủ lên đỏ ửng, mỗi một nơi môi lưỡi đi qua đều để lại dấu son đỏ hồng. Dày đặc, bung nở như từng chùm hoa anh đào nở rộ. Thiếu niên khó khăn thở dốc, tiếng rên rỉ vụn vặn trộn lẫn với tiếng khóc nấc thút thít, trên dưới đều là nước, như trái cây căng mọng đến độ chín muồi, chờ người đến hái. Thanh niên ác liệt cười, đối phương khóc càng nhiều, hắn càng hưng phấn. Điên cuồng dây dưa, mỗi một góc phòng đều để lại dấu vết tình dục mập mờ ái muội.

Mộng cảnh như sương mù mông lung, mờ mờ ảo ảo, chỉ có âm thanh thở dốc nỉ non quanh quẩn bên tai không dứt. Gương mặt non nớt ngập tràn nước mắt, từng giọt từng giọt đổ xuống, chảy dọc xuống cằm, theo đường cong chảy xuôi, cuối cùng dừng lại trên thân thể thiếu niên. Một đôi mắt nâu mở to lập loè trong bóng tối. Như mặt hồ phẳng lặng soi bóng người, tựa ngàn sao vỡ nát rơi xuống, để lại vô số vệt sáng dài nơi đáy mắt.

[11].

Hắn xách theo tonfa điên cuồng lao vào Kokuyo đổ nát, một đường chém giết xông đến trước mặt Rokudo Mukuro. Ngoại trừ đám thuật sĩ này, hắn không nghĩ ra kẻ nào có năng lực ảnh hưởng đến mộng cảnh của mình.

Rokudo Mukuro vì có kẻ đêm hôm xông vào địa bàn của mình, phá hoại mộng cảnh liên kết của hắn với Sawada Tsunayoshi mà phát cáu, hai con thú dữ bắt đầu lao vào cắn xé đối phương không do dự. Thân thể không ngừng công kích, pheromone ngập tràn sát ý cũng bị thả ra, phát điên mà đấu đá, giằng giật lẫn nhau.

Đến tận hừng đông, tinh lực dư thừa và pheromone không yên ổn đã triệt tiêu gần hết, Hibari Kyouya một thân đầm đìa máu mới quay người bỏ đi, để lại phía sau là một công viên giải trí cũ kĩ bị phá huỷ phân nửa.

[12].

Sawada Tsunayoshi bị Hibari Kyouya vác lên vai dễ dàng như khiêng một con gà, đi thẳng lên sân thượng. Alpha thành niên bình thường đã phát triển vượt trội về cả thể chất lẫn tâm lí, một Beta cỏn con như Sawada Tsunayoshi trong tình huống không trong trạng thái dying will hoàn toàn không phải đối thủ. Thời tiết tháng tư thoải mái mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp mà không chói mắt, hoa mận bung nở trắng ngợp một khoảng trời, cánh hoa bay lượn trong gió, lùa vào lòng người dễ chịu cực kì. Thiếu niên ỷ vào việc ở góc độ này đối phương sẽ không thấy được mặt mình, lặng lẽ bĩu môi, phồng má trợn tròn mắt, lại như cũ không dám phản kháng.

Lên trung học phổ thông, Hibari Kyouya sẽ không đánh cậu nữa, đôi khi còn có thể lộ ra một ít quan tâm hoặc thiên vị đặc biệt, ví dụ như phê chuẩn Sawada Tsunayoshi lén đến phòng y tế để trốn tiết thể dục cậu ghét nhất, hoặc mắt nhắm mắt mở việc cậu đi học muộn. Cậu cực kì cực kì cảm kích lòng từ bi của đối phương, nhưng không có nghĩa cậu thích trốn học. Năm học mới bắt đầu được mấy tuần, số tiết Sawada Tsunayoshi nghỉ học thậm chí vượt qua nửa số buổi nghỉ học trong năm. Nhưng đối tượng chủ động phá hoại tác phong và kỷ luật là vị Ủy viên trưởng của Namimori, ai cũng không dám nói gì. Ngay cả giáo viên ở cửa bắt gặp thanh niên tóc đen xách thiếu niên ra khỏi lớp, công khai trốn tiết cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Hibari Kyouya bắt Sawada Tsunayoshi ngồi trên sân thượng, dựa lưng vào tường. Hắn bắt thiếu niên hát bài ca của trường Namimori cho hắn, sau đó liền năm lên đùi cậu, nhắm mắt ngủ. Một giấc này có thể là một tiết, hai tiết, thậm chí thẳng đến khi tiếng chuông tan học reo lên.

Sawada Tsunayoshi có bao nhiêu ấm ức cũng chỉ có thể nuốt vào, ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của đối phương. Tính cách mềm yếu dịu dàng, căn bản không biết cách từ chối, cộng thêm tâm lí e sợ hình thành thời trung học khiến cậu căn bản không có cách nào phản kháng.

[13].

Mục tiêu của Hibari Kyouya chỉ có một, cắn chết Sawada Tsunayoshi.

Hắn vẫn luôn ôm tâm thái tò mà mà ngập tràn chờ mong dõi theo con động vật nhỏ này. Yếu ớt đến cùng cực, ngẫu nhiên lại trở nên mạnh tới khó tin.

Hibari Kyouya đối với quá trình trưởng thành của Sawada Tsunayoshi kiên nhẫn đến mức cực kì. Toàn bộ kiên nhẫn và nương tay của hắn cả đời này đều đổ xuống động vật nhỏ kia, không dư thừa một tí ti nào chia cho kẻ khác. Mặc dù quá trình có chút lâu, cũng có lúc xảy ra một số việc làm Hibari Kyouya khó chịu, ví dụ như xung quanh đối phương ngày càng xuất hiện nhiều người, nhưng vì là Sawada Tsunayoshi, hắn cảm thấy vẫn có thể tha thứ, cũng có thể chờ đợi. Chờ đến một ngày con thú kia trưởng thành.

Alpha cũng được, Beta cũng không sao, thậm chí có là Omega cũng thế. Kết cục của Sawada Tsunayoshi vĩnh viễn chỉ có thể bị Hibari Kyouya cắn giết.

Đó là con mồi của hắn.

[14].

Hibari Kyouya cắn Sawada Tsunayoshi. Một ngụm máu thịt trộn lẫn, mùi tanh nồng lan tràn khắp khoang miệng của động vật ăn thịt.

Máu tươi chảy đầm đìa, từ bên cổ chảy xuống, nhanh chóng thấm đẫm sơ mi trắng. Đồng tử co rút một giây, mở lớn, chỉ thấy choáng váng nhập nhèm, xanh xanh tím tím lan tràn trước mắt. Tuyến lệ đau xót tràn ra nước mắt, từ hốc mắt mở lớn chảy xuống từng giọt từng giọt lớn. Đau đớn quá sức chịu đựng khiến thiếu niên không thể kêu ra tiếng, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng. Sawada Tsunayoshi lúc này dường như thật sự biến thành một con thú ăn cỏ nhỏ bé run run rẩy rẩy bị người túm lấy, phía sau là một lưỡi sao sắc bén sắp sửa cắt xuống một đường ngọt lịm. Gương mặt thiếu niên nhanh chóng trở nên trắng bệch, như bị ném vào hầm băng lạnh toát. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt thẳng lên sống lưng, gai góc ghê người, khí lạnh theo mạch máu chạy khắp cơ thể. Bả vai kiên cố, ôm ấp ấm áp, hơi thở thuộc về thanh niên tràn ngập chiếm hữu cùng xâm lược, không ngừng xông vào khoang mũi Sawada Tsunayoshi. Bắp tay tràn đầy sức mạnh siết chặt vòng eo của thiếu niên, bàn tay phủ một lớp chai mỏng vì chiến đấu lâu ngày luồn vào vạt áo, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, mà toàn bộ tri giác của thiếu niên lúc này chỉ dừng lại ở đau đớn nơi cổ, đại não ong ong không còn tỉnh táo để phản ứng.

Không khí lạnh lẽo lan tràn, tình dục tố ào ào rót xuống miệng vết thương, vừa mới tiêu tán đã bị đổ xuống tiếp một đợt mới.

Thanh niên tóc đen nhếch mày, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra, liếm hết máu tươi vương trên khoé môi. Hắn nhếch mép cười, con ngươi xám tro sáng rực phấn khích.

Dã thú rốt cuộc nếm được mùi vị con mồi khao khát đã lâu.

[15].

Sawada Tsunayoshi hối hận.

Cậu gieo gió gặt bão, dung túng đối phương chiếm đoạt mình, đây là kết cục cậu phải nhận.

[16].

Sawada Tsunayoshi khóc. Không phải bình thường chịu ấm ức mà len lén khóc thút thít, cũng không phải vì bị đánh mà chảy nước mắt oán hận. Thiếu niên khóc lớn, tiếng khóc xé ruột gan tê tâm liệt phế, như đứa trẻ thơ thoả thích phát tiết hết cảm xúc trong lòng. Cậu khóc đến nỗi cổ họng đau đớn như bị xé toạc ra, khóc đến giọng nói cũng khàn đặc, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, méo xệch. Sawada Tsunayoshi khóc lâu lắm, nước mắt nước mũi thi nhau đổ xuống, tẩm ướt nhẹp cả mặt mũi. Thiếu niên vùi mình vào lồng ngực vững chãi của người kia, mang tất cả uất ức và cam chịu dồn nén của mình trút xuống, chẳng rõ qua bao lâu, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc đứt quãng.

Sawada Tsunayoshi khóc xong rồi, Hibari Kyouya mới chậm rãi xử lí vết thương trên cổ của cậu. Bông thấm cồn cẩn thận lau sạch miệng vết thương, đau xót khiến hốc mắt đỏ bừng của thiếu niên lại bắt đầu tràn ra từng viên nước mắt lấp lánh. Nước mắt thấm ướt ngực áo của đối phương.

Hibari Kyouya bất chợt cúi đầu, đốt ngón tay thon dài nâng cằm thiếu niên, ép buộc mắt đối mắt. Khoé mắt đỏ ửng chưa thoạt nhìn quá mức đáng thương, tròng mắt nâu ướt sũng vệt nước, lông mi mềm mại dính bết vào nhau. Đáy mắt sạch sẽ nhu hoà lộ ra mê mang. Ngón tay miết nhẹ viền môi hồng hào, hơi thở nhẹ nhàng phả lên đầu ngón tay, nóng bỏng cực kì. Hắn cúi đầu, mút vào đầu lưỡi đỏ tươi hơi vươn ra, cảm giác tê dại truyền đến Sawada Tsunayoshi mềm nhũn cả người. Thân thể căng cứng cũng chậm rãi thả lỏng.

[17].

Sau tất cả, kẻ có thể quyết định Hibari Kyouya sẽ tròng cái xích nào vào cổ mình, chỉ có thể là chính bản thân hắn.

[18].

Giày da đen bóng chậm rãi từng bước nện xuống thảm đỏ thủ công dày nặng trải trên bậc thang. Người bảo vệ mây đời thứ mười của Vongola dưới trăm ngàn con mắt nhìn chằm chằm, từng bước tới gần thủ lĩnh của mình.

Hibari Kyouya cong gối quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay đeo nhẫn của người ngồi trên ngai, thận trọng trân quý cả một đời dường như đều trút xuống thời khắc này.

Chỉ có một đôi mắt sắc bén từ đầu tới cuối dán chặt vào người kia.

Quá khứ qua đi, hiện tại tiếp diễn, tương lai vô định, cho dù là núi xương biển máu chồng chất, cho dù mười tám tầng địa ngục rộng mở không có lối thoát, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương.

Ngày sau, cho dù Sawada Tsunayoshi có hối hận cỡ nào, cũng nhất định phải buộc chặt bên cạnh hắn.






___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro