Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm viên kẹo cà phê sữa trong miệng, không quá ngọt ngào lại vừa đủ chẳng khiến người thường thức phát ngấy, Tsunayoshi Sawada thích thú dựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc mà ngắm nghía ra cửa sổ, có vài bóng hình qua lại, là người hầu; nhân viên; hoặc là cả hộ vệ của bầu trời, đa số đều lo việc làm, chẳng ai rảnh rỗi ngước lên chú ý cửa sổ phòng làm việc cậu cả, mà Tsunayoshi Sawada dù đã lên Boss Vongola xem như mười năm rồi, nếu trước kia là dáng vẻ rụt rè nhát gan, vậy hiện tại chính là nghịch ngợm và phá phách vô cùng, nhưng Tsunayoshi Sawada không phá hoại tài sản của công của Vongola như đám thối chết tiệt nào đó.

Bởi lẽ vị Boss Vongola này, trực tiếp phá hoại tài sản trong nhà các hộ vệ, dù sao khi qua Italy bọn họ đều có nhà riêng cả, chính vì điều này mà Tsunayoshi Sawada chẳng thèm tha mà đến quậy phá, nếu nói cách nào trừng phạt đám hộ vệ kia nhanh nhất, Tsunayoshi Sawada vô cùng thích thú chính là đập nát nhà bọn họ liền đỡ phiền phức chi tiêu nhiệm vụ rất nhiều.


Chưa kể, hiện tại Boss Vongola lại chán rồi, Tsunayoshi Sawada vô cùng buồn tẻ, cậu muốn quậy phá một chút, trùng hợp thay Tsunayoshi Sawada hôm nay còn được ở một mình, dường như thói đời cũng đưa đẩy ý tưởng chợt lóe qua trong đầu Tsunayoshi Sawada.


Vô cùng thích thú mà mỉm cười đầy tinh quái, Tsunayoshi Sawada lấy một tấm giấy trắng sạch sẽ trong tủ đặt lên bàn, nhanh nhạy kiếm bút ghi vài chữ nguệch ngoạc rồi cất bút vào tủ, hài lòng với dòng chữ trên tấm giấy, Tsunayoshi Sawada lần nữa ngó ra cửa sổ, cậu bắt gặp ánh mắt Hibari Kyoya đang nhìn lên, nếu nói Tsunayoshi Sawada không chột dạ là giả, cũng không phải sợ hộ vệ mây, chỉ là Tsunayoshi Sawada từng thưởng thức qua cảm giác biến mất khỏi đến khi bị hộ vệ mây bắt về, nghĩ thôi cũng thấy đau eo.


Tsunayoshi Sawada bình tĩnh vẫy vẫy tay chào hỏi Hibari Kyoya, phải tịnh tâm, tịnh tâm! Phải thế mới có cơ hội trốn ra ngoài chơi chứ, thấy hộ vệ mây xem như tha cho trái tim đang đánh trống trong ngực Tsunayoshi Sawada mà tiếp tục làm việc, lúc này mới thở phào quay sang cái tủ đồ phụ Tsunayoshi Sawada nằng nặc đòi làm thêm ở đây, trong tủ là những bộ vest đen và âu phục lịch lãm chuyên dùng để dự tiệc trong Mafia, may thay Tsunayoshi Sawada nhanh trí luôn giấu một bộ đồ thoải mái trong đây, ngay cả Basil cũng không biết đâu.

Hài lòng nhìn áo thun trắng tay dài và quần thể thao đen sạch sẽ thơm tho mà mừng thầm, Tsunayoshi Sawada lặng lẽ cởi đồ thay luôn trong phòng, có lẽ nếu hộ vệ biết hẳn vô cùng cảm ơn trước kia không gắn camera trong đây, nếu không hẳn bọn họ sẽ đi hỏi thăm mười tám đời tổ tông của bên thiết bị Vongola.


Sau khi thay đồ xong, Tsunayoshi Sawada vô cùng hài lòng, giờ việc cuối cùng là trốn khỏi tầm mắt đám sói chết tiệt này, Tsunayoshi Sawada vô cùng tự tin, đừng quên cậu là bầu trời, nắm giữ tất cả nguyên tố, giờ muốn sử dụng nguyên tố riêng biệt cũng không khó, mà ngụy trang tốt như sương mù sao có thể bỏ qua.


Khéo léo nở một nụ cười, Tsunayoshi Sawada đem cơ thể hóa thành người khác, dáng vẻ một nữ hầu trong Vongola, nhan sắc vô cùng bình thường, ngu sao còn muốn biến hóa ảo diệu như đẹp tuyệt trần chứ, đi trốn còn rủ người ta bắt mình đi chắc.


Tsunayoshi Sawada đi ra cửa, ló đầu ra ngoài ngó hai bên hành lang, sự im lặng đến phát sợ, nhưng Tsunayoshi Sawada nhanh nhảy đi ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa, cậu hơi tung tăng một chút đi trên hành lang, vô cùng đường hoàng rời khỏi đinh thự, chẳng có dáng vẻ đang trốn tẹo nào cả. Thế nhưng Tsunayoshi Sawada tự vả rồi, gần cuối hành lang có cua quẹo, trùng hợp thay cậu nghe giọng vô cùng quen thuộc ở đó.

" Oya, oya. Xem xem ta bắt được gì đây.. "


" ... ", thấy mẹ rồi.


Tsunayoshi Sawada cứng ngắc cơ thể, cậu biết mình sẽ bị bắt, đâu nghĩ lại nhanh như thế đâu, Tsunayoshi Sawada hơi hé miệng, đang tính ngụy biện cho hành vi cùng bào chữa cho bản thân lại có tiếng khác tiếp tục.


" Mẹ kiếp Mukuro, thả con mèo chết tiệt ấy ra xem nào? ", gắt gỏng đáp lại như thế, Tsunayoshi Sawada không cần nhìn cũng biết là Gokudera Hayato.


Thở phào một hơi, xem như cậu không bị phát hiện. Nhưng nan đề xuất hiện, làm sao để an toàn đi qua hai tên này đây, Tsunayoshi Sawada theo thói quen liếm đôi môi khô khan của mình một chút rồi bình tĩnh đi qua, gương mặt hơi cuối như nét tôn trọng truyền thống của đinh thự khi gặp những người mang chức cao hơn, Tsunayoshi Sawada tự tin bản thân không một khe hở để bắt, vậy mà tên sương mù vẫn ráng hú một tiếng kêu lại.

" Đứng lại. "


" ... ", mắc dịch.

" Anh lại tính làm điều tàm phào gì đây? Một nữ hầu cũng tính chọc ghẹo? "

Gokudera Hayato mất kiên nhẫn nói, cậu chàng không quá thích dây dưa với gã sương mù này, vậy mà trùng hợp gặp ở đây giờ còn gặp cảnh gã kêu gọi nữ hầu đang làm việc lại nữa, Gokudera Hayato nheo mắt, vậy mà dám gáy bảo yêu thương Juudaime, giờ lại trêu chọc gái nhà lành.

" Dạ vâng, ngài kêu gọi ạ? ", khi nào ông thoát được, nhất định hố chết mi!

Tsunayoshi Sawada vô cùng lễ độ đáp lại cung kính, nhưng lòng đã thầm dàn xếp để gài tên sương mù này, nói về chơi khăm, Tsunayoshi Sawada dám nói cậu nhận hạng hai, không ai dám ở hạng nhất.


" Oya, bỏ đi, không cần nữa. "


Không biết điều gì khiến gã sương mù buông tha nữ hầu, hoặc là sự đánh giá của Gokudera Hayato quá càn rỡ rõ ràng, hay một điều gì khác thì khó mà nói, dù sao Tsunayoshi Sawada không quan tâm, cậu ra khỏi Vongola rồi, giờ thì việc đầu tiên nên làm là.. Ăn chơi trác táng!!


***

tiểu kịch trường quay :

Tsunayoshi • bộ dạng nữ hầu • Sawada : ...

Mukuro Rokudo : Oya, bộ dáng nữ hầu này có chút quen mắt nha?


Gokudera • ngây thơ • Hayato : Miệng bảo yêu thương Juudaime, ở đây trêu gái nhà lành?


Tsunayoshi • Nữ hầu, gái nhà lành • Sawada : ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr