Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một chiếc phi cơ riêng của gia tộc Vongola lừng lẫy mấy trăm năm, TsunayoshI Sawada đã gặp phải nan đề cần giải quyết.


Việc là khoảng nửa tiếng trước, sau khi thoát được mấy tên ôn dịch, cùng quả dứa khốn nạn ấy. Cậu đã quen cửa nẻo đi ra phi cơ riêng của mình thay vì hãng hàng không để mua vé như một người bình thường.

Nhưng vấn đề là, Tsunayoshi Sawada không nhớ vị trí của hãng hàng không nằm đâu cả. Vì suốt mười năm qua được chiều chuộng đến độ ra xe là ngủ như heo, đến nơi thì khiêng vào rồi. Nhớ quái nào được.


Cho nên là, giờ với một bộ dạng nữ hầu, Tsunayoshi Sawada đang đi hỏi thăm mọi người xung quanh đường nào ra hãng hàng không nhanh nhất. Nên là, trước ánh mắt kỳ diệu của mọi người, nụ cười tiêu chuẩn vô cùng giả nai và bộ đồ ngáo đá, Tsunayoshi Sawada vẫn không chút ngại ngùng hỏi thăm.

" Anh trai, anh biết đường nào ra máy bay nhanh nhất không ? "

Chàng trai đối diện đang mặc một bộ thợ sửa, dường như là người quyết định toàn bộ an toàn của phi cơ riêng cho Boss Vongola. Anh chàng nhìn Tsunayoshi Sawada với vẻ mặt khá ngạc nhiên, bởi nữ hầu trong dinh thự hầu như chẳng bao giờ ra đây, vì lệnh của Boss Vongola chính là không cho các cô ra đây nếu không phải tình huống cấp bách, vì nơi để chứa phi cơ riêng vô cùng nguy hiểm.

Nói về nơi có khả năng ám sát Boss Mafia tốt nhất, còn không phải thứ họ di chuyển sao, vì lẽ đó mà Tsunayoshi Sawada vô cùng khắc khe, cậu không muốn ai phải hy sinh vô nghĩa vì mình, dù điều đó là trách nhiệm hay bổn phận của họ đi nữa, có thể nói Tsunayoshi Sawada là vị Boss nhân hậu nhất Mafia thời bây giờ.


Quay lại việc chính, sau khi Tsunayoshi Sawada hỏi thế và dưới ánh mắt không mấy dễ chịu của chàng trai kia, anh nói:" Cô có thể ra bên ngoài dinh thự sao đó nhờ một người kéo xe, đưa cô đến đó. "


Dưới sự chỉ dẫn không mấy tận tình của anh chàng, Tsunayoshi Sawada đành cười đầy lễ phép như bản thân đã hiểu. Giây phút quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe giọng nói phía sau tiếp tục.


" Trước đó, hãy thay bộ đồ trên người. Nếu cô không muốn cơ thể có thêm nhiều lỗ, đừng quên đây là nhà Vongola. Chỉ có thể bảo vệ cô khi bên trong, chứ không phải bên ngoài. Cũng đừng làm liên lụy đến Boss chúng tôi. "

Giống như được nhắc nhở, Tsunayoshi Sawada mới chợt nhớ ra bản thân vẫn đang mặc bộ quần áo của nữ hầu nhà mình, kèm theo đó là chút ấm áp từ những người xung quanh đã tin tưởng và giao mạng sống cho cậu, dù chẳng rõ Tsunayoshi Sawada sẽ hành động thế nào. Nhưng vẫn lựa chọn đối sách tốt nhất cũng như chu toàn bảo vệ.


" Cảm ơn nhé, tôi biết rồi. "


Tsunayoshi Sawada đáp, trong phút chốc anh chàng sửa chữa kia như thấy bóng dáng của gia chủ nhà Vongola, tươi sáng không nhiễm máu tanh, dường như không gì vấy bẩn nổi.


Sau khi trả lời lòng tốt của đối phương, Tsunayoshi Sawada nhanh chóng rời khỏi khu phi cơ riêng của mình mà đến một phòng thay đồ dành cho các nhân viên của dinh thự.


Sau khi Tsunayoshi Sawada rời khỏi, lúc này chàng trai mới nhớ một việc, vì để an toàn và ngăn chặn tò mò của các phái nữ kia, gia chủ Vongola đã dùng một mật mã mở cửa đến phi cơ riêng mình chỉ có dàn hộ vệ cũng những người tu sửa phi cơ mới biết mà thôi.


Thế, cô gái lúc nãy là ai?



Tsunayoshi Sawada không hề hay biết mình đã để lại một manh mối vô cùng quan trọng, và vì lẽ đó mà sau này dàn chó điên kia tìm được cậu thật sự nhanh đến khó đỡ.


Mau chóng lẻn vào một phòng thay đồ, Tsunayoshi Sawada lần đầu trong đời mà ở nhà mình còn giống ăn trộm thế này, sau khi vào được phòng thay đồ cậu cảm thán trước nhu cầu quần áo của các cô gái.


Dường như trong đống quần áo, ngoài những chiếc đẫm bo đì ôm trọn cơ thể, để lộ từng đường cong khiến phái nam chảy nước miếng thì cũng có những cái váy xinh xắn đáng yêu, tất nhiên với sự dễ thương kia nó sẽ mang màu hồng phấn chói mắt.


Chỉ có mấy chiếc đầm bo đì ôm trọn cơ thể mới mang màu sắc tối giản, Tsunayoshi Sawada chắc chắn lần đầu trong đời không muốn trốn nữa.

Trước sự đăm chiêu khi nhìn tủ quần áo của nữ hầu, Tsunayoshi Sawada không phát hiện được sau lưng mình đã có người đứng từ bao giờ. Mà cậu chắc chắn sẽ hối hận bản thân lúc này sao không nhanh chân vơ đại chiếc váy hay cái quần què gì đó trồng vô đại mà trốn bay biến đi thôi.


Cũng kể từ giây phút này đến ba tiếng sau, Basil sẽ đến phòng gia chủ nhà Vongola để làm thủ tục các khoản chi tiêu tu sửa mà đám chết đẫm kia gây ra, tất nhiên Basil cũng không lường được việc khi bản thân vào nơi an toàn nhất Vongola còn phải thốt lên câu.


" thế đéo nào cậu ấy trốn đi được !? "

Tất nhiên đó là việc của ba tiếng sau, nhưng hiện giờ Tsunayoshi Sawada chắc chắn chạy đường trời cũng không thoát được người phía sau mình ngay lúc này.

Một con sói đói còn có thể dụ dỗ theo mình, nếu để nó gọi theo bầy đàn đến, cậu cũng chẳng phải liệt nửa người sao.




***

Lời tác giả :

Chương 1 đăng vào ngày 08 tháng 11 năm 2022, chương 2 đăng vào 25/05/2024 🤡

Hoặc là 2 năm một chương, hoặc là 1 năm một chương. Khi nào mãn kiếp thì hết truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr