Chương 4: Yamamoto Takeshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Gokudera luôn tới nhà gọi Tsuna và Ieyatsu cùng đi học. Cậu ta nói là muốn hộ tống Juudaime và em trai ngài, thật tận tâm. Reborn dạo này cũng chả có động tĩnh gì nhiều ngoại trừ việc luôn kèm học Ieyatsu bằng những cách thức tàn bạo, và quan sát Tsuna nhiều hơn.

"Tiết học tới đây là kết thúc! Cả lớp nghỉ!" Giáo viên nói rồi bước ra ngoài.

Bây giờ là thời gian nghỉ trưa.

Lớp học quá ồn ào, Ieyatsu và Gokudera bị Reborn bắt làm mấy việc tào lao. Trong khi đó, Tsuna đi lên sân thượng bắt đầu bữa trưa của mình. Vì sân thượng là lãnh địa của Hội Trưởng ác ma nên không ai dám bén mảng tới. Một nơi yên tĩnh thích hợp cho Tsuna.

Đứng trước cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng, Tsuna hơi chần chừ một chút. Trực giác nói với cậu rằng có gì đó trên sân thượng mà cậu sắp phải đối mặt. Nhưng vì trực giác này không có cảnh báo nguy hiểm, nên Tsuna sau đó cũng không quan tâm, vẫn mở cửa.

Tsuna chọn chỗ rồi ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Lấy ra hộp bento màu cam và mở ra. Có trứng cuộn, rau xanh, cơm trắng, xúc xích bạch tuộc... đầy màu sắc, nhưng trong mắt Tsuna vẫn như cũ hai màu đen trắng tẻ nhạt. Cho vào miệng một miếng trứng, Tsuna từ tốn nhai, vẫn chẳng có mùi vị gì cả.

Tất cả đều thật vô vị.

Dời mắt khỏi hộp bento mà nhìn trời, lúc bấy giờ cậu mới phát hiện vẫn còn một người nữa. Là Yamamoto Takeshi đang đứng cạnh lan can với gương mặt tươi cười nhìn cậu. Một nụ cười vội vàng và có phần gượng gạo. Vì cười đến híp mắt nên không biết mắt cậu ta có cười hay không. Và cậu ta đang bị chấn thương, cụ thể là gãy tay. Có vẻ như là do luyện tập quá sức.

"S- Sawada-san?" Yamamoto hơi bất ngờ.

"Yamamoto... kun?" Tsuna nhìn Yamamoto, nghiêng đầu. Tóc mái vẫn che đi đôi mắt nên Yamamoto không thể thấy chúng.

"Anh lên đây ăn trưa sao? Nguy hiểm đó! Đây là lãnh thổ của Hội Trưởng Hội Kỷ Luật của trường, anh ấy sẽ cắn chết anh mất." Yamamoto cảnh báo, tiến lại gần chỗ Tsuna.

"Thế... sao cậu... ở đây?" Tsuna vẫn chưa thể nói năng lưu loát, hỏi.

"À... Em muốn mạo hiểm một chút! Gió ở trên này rất thoải mái, và ở đây cũng có thể nhìn được toàn trường, còn cả thị trấn nữa!" Yamamoto nói.

"... Vậy sao? Cậu... không cần ăn trưa... à?" Tsuna trên tay vẫn là hộp bento, vừa bước lại chỗ lan can vừa hỏi, quay lưng về phía Yamamoto mà nhìn xuống toàn trường.

"A- À, e- em ăn rồi." Yamamoto có chút lúng túng đảo mắt. Rõ ràng đây là lời nói dối. Nhìn theo Tsuna đứng cạnh lan can, lòng đầy phức tạp. Nếu có người ở đây, Yamamoto không thể thực hiện kế hoạch của mình.

"Gió... mát thật..." Tsuna nói, nhìn sân trường đông đúc học sinh chơi đùa, ánh mắt vẫn chẳng thay đổi.

"À- à... ừ... Vậy em còn--"

"Cậu vừa định tự tử sao?"

Yamamoto tính viện cớ rời đi, nhưng bỗng bị Tsuna cắt ngang. Câu nói đột nhiên lưu loát, và nội dung của nó khiến Yamamoto ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn Tsuna. Tsuna đã quay mặt lại đối diện với Yamamoto, mái tóc che đi cả nửa khuôn mặt làm nhìn không rõ cảm xúc. Yamamoto sau đó rất nhanh, lảng tránh anh, mất tự nhiên nói:

"A- Anh nói gì vậy chứ... Sao em có thể tự tử được haha..." Yamamoto cười gượng đáp, vài giọt mồ hôi chảy trên trán, mắt cũng không nhìn thẳng Tsuna.

Tsuna nhìn Yamamoto một lúc, lại mở miệng:

"Không cần nói dối đâu. Tôi biết mà. Vì... tôi cũng đã từng như thế."

Một cơn gió thổi qua làm mái tóc nâu dài lay động giữa không trung, cũng vén lên tóc mái dài trước mắt, lộ ra đôi mắt của Tsuna. Khoảnh khắc đó, Yamamoto cảm thấy thời gian như ngừng lại, và bản thân dường như chết lặng đi. Hắn có thể chắc chắn rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ hắn thấy một đôi mắt như thế. Nó chẳng khác nào đôi mắt của người chết. Trống rỗng, vô hồn, và không có chút gì của sự sống.

Người đang sống, nhưng lại mang đôi mắt của người chết.

Và khi nãy anh ấy nói...

"Tại sao cậu lại muốn tự tử thế?" Tsuna hỏi. Cơn gió đã qua, và đôi mắt lại bị mái tóc che đi lần nữa.

"Em... em chẳng còn gì cả. Em chỉ giỏi mỗi bóng chày, và bây giờ thì vị thần bóng chày đã từ bỏ em. Khi đã mất đi tất cả thì anh sẽ chẳng còn muốn sống nữa đâu." Yamamoto nói, nụ cười luôn thường trực sớm đã chẳng còn trên môi. Với cái nhíu mày và nét buồn bã bất đắc dĩ hiếm có trên gương mặt luôn tươi cười ấy, hắn bày tỏ tất cả với một người mới chỉ lần đầu nói chuyện.

"... Cậu nhát gan nhỉ? Khác với những gì tôi tưởng tượng." Tsuna đột nhiên nói sau vài giây im lặng quan sát người trước mặt.

"Hả? Gì chứ?!"

"Cậu thua cuộc, bị trấn thương và bắt đầu tiêu cực. Rồi cậu tính trốn tránh hiện thực, bằng cách sang thế giới bên kia."

"Cái---"

"Cậu có biết, bầu trời có màu gì không?" Tsuna đột nhiên hỏi, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.

"Ê- Ể?... Màu xanh? Phải không?" Yamamoto ngơ ngác khó hiểu với câu hỏi lạc chủ đề, nhưng vẫn theo bản năng mà đáp lại, rồi nhìn chằm chằm Tsuna như muốn hỏi "Sao lại hỏi vậy?".

"Yamamoto-kun, màu xanh... là màu như thế nào?" Tsuna hỏi, giọng điệu giống như một đứa trẻ ngây thơ chưa biết tới màu sắc là gì. Mà, nó cũng không đúng lắm, vì anh ấy không phải một đứa trẻ ngây thơ, cũng không phải chưa biết tới màu sắc. Chỉ là, lâu quá, đã quên mất rồi.

Yamamoto nghe xong liền có chút giật mình bối rối. Hắn không biết phải giải thích như thế nào, nhưng cũng không hiểu tại sao Tsuna lại hỏi vậy. Trừ phi...

"Mọi thứ mà tôi nhìn thấy đều chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Màu xanh là màu thế nào, tôi... sớm đã không nhớ nổi nữa rồi." Tsuna đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời xám xịt với những đám mây trắng lượn lờ, ánh mắt hiện nỗi buồn thấy rõ.

Sau cánh cửa sắt, bóng dáng một đứa trẻ đội fedora che đi nửa khuôn mặt, nhưng có thể thấy dường như nó đang nhìn cậu thiếu niên tóc nâu.

Sau bồn nước lớn trên sân thượng, chàng trai tóc đen với đôi mắt sắc lạnh tựa lưng, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xa xăm, trong đôi đồng tử đen thẳm lại pha chút nỗi buồn khó tả.

Yamamoto một lần nữa, dường như chết lặng. Hắn bình thường có chút ngu ngơ, nhưng cũng không phải kẻ ngốc để không hiểu những gì Tsuna nói. Nhất là khi đã nhìn thấy ánh mắt trống rỗng đó.

"A... ra vậy... Con người này..." Yamamoto nhìn Tsuna bằng ánh mắt đượm buồn. Như hiểu ra được gì đó, hắn nhớ lại những câu nói của Tsuna.

["Cậu vừa định tự tử sao?"
.
"Tôi hiểu mà. Vì... tôi cũng đã từng như thế."
.
"Cậu có biết, bầu trời có màu gì không?"
.
"Màu xanh là màu thế nào, tôi... sớm đã không nhớ nổi nữa rồi."]

Thì ra, con người này cũng đang tuyệt vọng. Anh ấy còn đau khổ hơn hắn rất nhiều lần. Hắn mới chỉ gãy một cánh tay, mà nó cũng sẽ sớm lành, và thua một trận bóng. Thế mà đã đòi tự tử, trong khi người khó khăn hơn hắn, người đang đứng trước mặt hắn đây, lại chẳng hề muốn chết.

Thực ra Yamamoto nghĩ sai rồi. Tsuna không phải không muốn chết, chỉ là dường như vẫn có thứ gì đó níu kéo anh lại với thế giới này. Mà, anh cũng chẳng biết nó là thứ gì nữa. Chỉ là đôi lúc, muốn chết, nhưng cuối cùng lại chẳng thể tự thân kết liễu cuộc đời mình.

"Cậu thật sự đã mất tất cả sao? Cậu không có người thân hay bạn bè à?"

Câu nói như tát thẳng vào mặt Yamamoto một cái thật mạnh. Hắn có rất nhiều bạn bè, nhưng tất cả cứ như một mối quan hệ giả tạo. Nó không quan trọng lắm vì họ chơi cùng hắn chỉ vì danh tiếng. Nhưng còn người thân... ông già sẽ ra sao khi hắn chết? Yamamoto vậy mà chưa từng nghĩ tới.

"Em..." Yamamoto ngập ngừng.

"Vậy chỉ cần không mất tất cả, cậu sẽ sống đúng chứ?" Chưa đợi Yamamoto trả lời, Tsuna lại hỏi.

"Ể...?"

"Chỉ cần còn lại thứ gì đó, cậu vẫn sống phải không?"

"... ừ... ừm... Có lẽ..."

"Vậy thì, tôi sẽ tạo ra cho cậu nhé? Thứ mà cậu vẫn còn." Giọng điệu vẫn luôn vô cảm, không hề thay đổi. Nhưng Yamamoto dường như cảm nhận được gì đó từ câu nói, một thứ cảm giác phức tạp mà hắn chưa thể hiểu.

"Anh...? Tạo ra?..."

"Ừm." Tsuna không chút do dự đáp lại.

Yamamoto ngơ ngác, sau đó Tsuna nói:

"Vậy Yamamoto Takeshi, cậu có muốn trở thành bạn với tôi không? Nếu có một người bạn, cậu sẽ sống chứ? Một người bạn thực sự, không giả tạo." Tsuna nói, không cảm xúc. Nhưng Yamamoto có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy.

"Ừm. Chúng ta là bạn, Tsuna." Yamamoto, không do dự, mỉm cười, không phải nụ cười xã giao giả tạo thường ngày, mà là nụ cười từ tận sâu trong tim. Một người bạn thực sự đầu tiên mà hắn có, không phải những mối quan hệ giả tạo chỉ để hoà nhập với xã hội.

Một khoảng lặng vài giây, Tsuna nắm lấy lan can, nhìn xuống sân trường trắng tinh không một bóng người, rồi quay lại nhìn Yamamoto. Khoảnh khắc đó, không ai có thể nhìn thấy giọt long lanh nơi khoé mắt của thiếu niên tóc nâu dần hoà tan vào bầu trời xanh thẳm phía sau.

"Cảm ơn cậu, Takeshi." Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một chút ôn nhu, như vừa mới có được một thứ gì đó cực kì quý giá.

Mái tóc nâu dài tung bay trong gió, với bầu trời trong xanh làm nền sau lưng, Tsuna nở nụ cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều năm không biểu lộ cảm xúc. Chỉ là một cái mỉm cười đơn giản, nhưng Yamamoto có thể thấy hào quang ấm áp lan toả xung quanh anh ấy.

"Em mới là người phải cảm ơn."

Giờ đây trước mặt Yamamoto, Tsuna sáng và ấm áp hơn cả mặt trời, đẹp đẽ và nổi bật hơn bầu trời phía sau. Yamamoto bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần cùng với người này, cái gì cũng là quá đủ. Chỉ cần ở bên người này, hắn sẽ không bao giờ buồn chán và tuyệt vọng nữa.

Anh ấy dường như có thể thay đổi cả thế giới. Yamamoto nghĩ vậy. Vì đơn giản, Sawada Tsunayoshi là tồn tại còn rực rỡ và xinh đẹp hơn cả bầu trời bao la kia, hơn cả vầng thái dương của thế giới.

Đó là lúc Yamamoto Takeshi quyết định, hắn sẽ sống, vì thiếu niên trước mặt, và cũng vì người cha già ở nhà nữa.

Đang mải mê ngắm nhìn cậu thiếu niên nhỏ nhắn trên phông nền trời xanh thẳm, bỗng một cái gì đó vụt qua mặt Yamamoto, để lại một vết xước rỉ máu trên má. Yamamoto và Tsuna đều quay qua nhìn, một cây tonfa đang cắm vào bức tường bên cạnh cửa sắt. Yamamoto đổ mồ hôi, quay qua hướng ngược lại liền cảm nhận được sát khí ngút trời đầy đáng sợ của vị hội trưởng ác ma.

"Động vật ăn cỏ, chuông reo rồi không vào lớp, trái với tác phong và kỉ luật, cắn sát!" Giọng nói nghiêm nghị đầy đe dọa cất lên.

Không một giây chần chừ, Yamamoto cười lớn nắm tay Tsuna kéo anh chạy xa khỏi vị hội trưởng, nhanh chóng trở về lớp học trong sự ngỡ ngàng của giáo viên và cả lớp.

Và thế, một ngày nữa trôi qua yên bình, may mắn cho hai thiếu niên vì không bị vị hội trưởng đuổi giết.

Trên sân thượng, Hibari nhìn chằm chằm hộp bento ngăn nắp dưới đất một hồi, lập tức cuỗm đi mất.

Còn đứa trẻ sau cánh cửa sắt? Nó sớm đã rời đi từ lúc nhìn thấy nụ cười kia rồi.

---------END CHƯƠNG 4--------

Yeh! Chúc mừng Takeshi-kun đã dành được nụ cười đầu tiên của Tsuna!

Cảm ơn vì đã đọc!

[16/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro