Chương 5: Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mỗi sáng trước cổng nhà Sawada lại có thêm một Yamamoto Takeshi tới hộ tống hai anh em đi học (thực ra chỉ Tsuna thôi vì Ieyatsu mạnh sẵn). Yamamoto tất nhiên cũng trở thành bạn tốt của Ieyatsu và Gokudera(?).

Ieyatsu không hiểu tại sao Yamamoto đột nhiên thân thiết với anh trai mình, nhưng cũng bỏ qua vì đó là chuyện tốt. Gokudera ghen tị với Yamamoto vì được Tsuna gọi bằng tên, và thành công khiến Tsuna thốt ra "Hayato", nhưng cậu ta ngay lập tức chết lâm sàng vì quá hạnh phúc.

Vào một ngày nghỉ, khi Ieyatsu đang bị Reborn ép làm bài tập với những quả bom, cậu bỗng nghe thấy tiếng kính vỡ ở phòng bên - phòng của Tsuna. Giật mình mặc kệ mấy quả bom mà lao sang gõ cửa phòng anh trai mình, Ieyatsu tâm trạng đầy lo lắng.

"Không phải anh ấy làm cái gì dại dột chứ?"

Trong phòng, Tsuna còn đang ngủ liền bị tiếng kính vỡ đánh thức. Ngồi dậy nhìn quanh phòng, Tsuna phát hiện một vật thể lạ xâm nhập. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh tối thui liền khóc rống lên. Tsuna nhận ra là tiếng của trẻ con mới mò mẫn bật điện lên.

Đứa trẻ chừng 5 tuổi, mái tóc xoăn đen xù lên trông như bông cải xanh (súp lơ). Nó có đôi mắt màu lục và mặc một bộ đồ da bò (sữa). Trên tóc còn gắn hai cái sừng trang trí. Nhìn tổng thể thì không khác gì con bò con mặt người.

Lambo thấy không gian sáng lên đã ngưng khóc, nhưng vừa nhìn thấy Tsuna lại rống to hơn:

"Uwahh oaaaaa! Maaaa... Có Maa!!! Uwahhh!" Nó sợ hãi ôm đầu.

Chả là Tsuna vừa ngủ dậy, đầu tóc hơi bù xù, lại còn dài nữa. Mắt cũng bị che đi làm tăng thêm phần u ám. Người thì mặc mỗi chiếc áo phông trắng rộng thùng thình dài tới tận đầu gối. Tay lại quấn băng giơ lên ngang mặt một cách uể oải, nhìn chả khác nào cương thi. Trẻ con nhìn thấy thì đứa nào không sợ cho được.

Tsuna thấy nhóc bò khóc to hơn, có chút bối rối đứng nhìn một lúc. Anh không hề có kinh nghiệm về mấy việc như thế này. Lambo vẫn không ngừng khóc, và bên ngoài lại có tiếng đập cửa của cậu em trai nữa. Tsuna hết cách, lôi trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, lấy ra cái gì đó ném chuẩn xác vào cái miệng đang há ra để khóc của Lambo.

Nhóc con ngừng khóc, cảm nhận vị ngọt trong miệng là vị nho mà nó thích, lòng đầy vui sướng. Tsuna sau đó chưa để Lambo phản ứng thêm cái gì, lập tức xách cổ nó lên nhanh gọn ném ra ngoài, vào trong lòng cậu em trai còn đang vui mừng vì cửa đã mở, và lập tức đóng cửa lại, tắt điện.

Ieyatsu ngơ ngác trước một loạt hành động vừa rồi, lại nhìn cái thứ ở trong tay mình, hoang mang quay sang Reborn. Nhận lại chỉ là sự im lặng và gương mặt ngây thơ của đứa trẻ sát thủ.

Sau đó là chuỗi Lambo ám sát Reborn, rồi quậy tung cái phòng của Ieyatsu. Và cậu nhóc bò sữa cũng thành công được Nana nhận nuôi, trở thành thành viên mới trong gia đình.

Cửa kính phòng Tsuna sau đó đã được sửa. Và Lambo cứ liên tục làm phiền Tsuna để đòi kẹo nhưng bị ngăn cản. Nó có thể ăn kẹo của Ieyatsu hay Nana, nhưng mùi vị lại nhạt hơn cái mà Tsuna cho nó một chút.

Biết sao được, đó là mùi vị ngọt ngào đến dịu dàng đầu tiên mà nó cảm nhận được sau nhiều năm thiếu đi tình yêu thương. Viên kẹo nho nhỏ bé lại mang thêm chút ấm áp khó tả.

Như là một bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng.

------------------

Một ngày, Tsuna và Ieyatsu sau khi tan học, chào tạm biệt Yamamoto và Gokudera ở ngã rẽ thì gặp một chị gái tóc hồng đạp xe tới chặn đường. Chị gái dừng lại, cởi mũ bảo hiểm để lộ ra gương mặt xinh đẹp của người ngoại quốc, ném cho hai anh em hai lon nước rồi lại phóng đi.

Tsuna nhìn nhìn một chút, lại mở ra uống. Ieyatsu bắt hụt, làm đổ lon nước ra đường. Mà nước chảy ra lại là màu tím, sôi ùng ục, còn có khói tím bốc lên làm chết con quạ bay qua.

"Cái gì vậy?! Nii-san đừng u--" Ieyatsu sợ hãi nhìn xác con quạ rồi nhanh chóng quay qua cản anh trai thì cứng họng khi thấy Tsuna đang thản nhiên uống lon nước, còn đưa mắt qua nhìn cậu với ý "có chuyện gì?".

Ieyatsu cứ thế đứng hình, ngơ ngác nhìn Tsuna uống hết lon nước. Đến khi anh ấy nắm bẹp vỏ lon và vứt vào thùng rác bên đường, cậu mới giật mình lao tới lay người anh.

"Anh có sao không Nii-san?! Sao anh lại uống nó chứ?! Có độc đó!"

"Độc?" Tsuna nghiêng đầu, hỏi lại.

"Độc chết con quạ luôn rồi kìa! Anh uống nó rồi đúng không?! Chúng ta nhanh tới bệnh viện thôi!!!" Ieyatsu cuống cuồng vác Tsuna lên, và bất ngờ khi Tsuna lại nhẹ đến vậy. Cậu có cảm giác anh còn nhẹ hơn cả không khí nữa.

Tsuna đập vào đầu Ieyatsu một cái đau điếng, nói:

"Anh... không sao."

"Không sao ư? Anh vừa uống nước độc đó!!!" Ieyatsu cuống lên, vác Tsuna chạy về nhà.

"Không sao. Không độc." Tsuna vừa nói vừa đánh Ieyatsu khiến cậu ăn đau mà cuối cùng cũng phải thả anh xuống. Tự hỏi tại sao Tsuna trông ốm yếu mà đánh đau thế.

"Không độc? Lon của anh không có độc?" Ieyatsu nghĩ lại, hỏi. Thấy cũng hợp lí vì Tsuna đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu bị như con quạ xấu số kia.

Tsuna lười giải thích, liền gật đầu cho qua.

Ieyatsu thở phào nhẹ nhõm, lại cùng Tsuna về nhà. Sau khi Tsuna lên tới phòng mình, Ieyatsu chuẩn bị kể với Reborn thì có người ship pizza tới. Ieyatsu ra mở cửa thì ngạc nhiên khi shipper là chị gái tóc hồng khi nãy.

Và lại một chuỗi hành động Bianchi ôm Reborn và ám sát Ieyatsu. Sau khi mọi việc dần ổn định, Ieyatsu đã kể cho Reborn vụ nước độc, và Bianchi đã rất ngạc nhiên. Nhưng sau đó cô ấy nói với Ieyatsu là lon đó không có độc. Đợi khi Ieyatsu lên phòng làm bài tập, Reborn và Bianchi mới nhìn nhau đầy phức tạp.

Sawada Tsunayoshi lại mọc ra thêm một bí ẩn nữa. Vì vốn dĩ lon nước đó cũng chẳng khác gì lon mà Ieyatsu đã đánh rơi.

Cả hai tính lên phòng xem thử Tsuna có sao không phòng trừ khi độc phát tác chậm. Nhưng anh ấy vẫn bình thườnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoặc nói đúng hơn, tại bình thường Tsuna vốn nhợt nhạt nên cũng khó phát hiện nếu anh đang chịu đựng gì đó, nhưng Reborn lại nhìn ra được Tsuna hoàn toàn bình thường.

Reborn rất tin tưởng vào đôi mắt và trực giác của mình nên sau khi quan sát Tsuna thêm một lượt mới cùng Bianchi xuống lầu.

Mặt khác, Tsuna ở trong phòng đi ngủ. Đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra với anh thật.

Sau đó Bianchi ở lại nhà Sawada với tư cách gia sư thứ 2 cho Ieyatsu. Lại thêm một thành viên mới trước sự vô tư của Nana.

Có thêm Reborn, Lambo và Bianchi làm nhà Sawada đông vui hơn hẳn. Và đôi khi, Gokudera, Yamamoto, rồi cả Haru và Kyoko sang chơi làm căn nhà trở nên thật ồn ào.

Mỗi lần, Tsuna đều bị làm phiền. Trừ Nana, tất cả những người khác đều làm phiền cậu.

Ngày nào Gokudera và Yamamoto đến, họ sẽ cãi nhau từ ngoài đường lên tới tận cửa phòng của Tsuna. Hai cái loa đó chỉ dừng lại khi Ieyatsu lên tiếng can ngăn và mời cả hai sang phòng cậu. Rồi Lambo làm loạn trước của phòng Tsuna đòi được ăn kẹo. Nhóc bò cũng chỉ dừng lại khi Reborn đá bay nó, Nana gọi nó, hoặc Ieyatsu nhét kẹo vào mồm nó và ném sang phòng mình.

Bianchi thậm chí vì tò mò đã làm tan chảy tay nắm cửa phòng Tsuna vì muốn xem bên trong. Và sau vài lần bị ngăn cản bởi cả Reborn và Ieyatsu, cô cuối cùng cũng mở được. Nhưng Bianchi đã lập tức hối hận. Trong phòng không có gì ngoài một màu tối đen, và một con dao rọc giấy ngay lập tức sượt qua má cô để lại một vệt máu đỏ dài chảy xuống. Đánh giá Tsuna là một chàng trai không tầm thường, Bianchi từ đó cũng không cố gắng vào phòng Tsuna nữa.

Ieyatsu cũng phiền. Ngày nào cũng đứng trước cửa phòng anh hỏi han lung tung rồi còn tranh với mẹ việc bưng thức ăn lên cho anh. Tsuna tự hỏi, sao ngày trước nó không như vậy, mà từ khi anh đi học nó liền phiền phức hơn?

Tất cả những gì Tsuna muốn chỉ là thời gian yên tĩnh khi ở nhà, trong căn phòng tối tăm và yên lặng. Còn ở trường, họ muốn ồn ào ra sao cũng được.

Mà Tsuna cũng hiểu, họ như thế đều là vì quan tâm lo lắng cho anh thôi. Và anh cũng thấy ấm lòng vì điều đó. Cảm thấy ấm áp cũng là một cảm giác hiếm hoi mà chỉ đôi khi Tsuna mới lại được cảm nhận nó. Nếu có thể nhìn thấy màu sắc, nếu có thể nhận biết được mùi vị, nếu có thể cảm giác được đau đớn, không chừng, anh sẽ nhớ lại cảm giác 'hạnh phúc' là như thế nào.

Sau những chuỗi ngày bị làm phiền ngoài cửa phòng, Tsuna cuối cùng tức giận, viết giấy dán lên cửa phòng. Lần sau, mỗi người tới làm phiền thấy nó đều sẽ lại tránh xa cửa phòng Tsuna.

[Cảm ơn. Nhưng đừng làm phiền tôi nữa.]

Mọi người thấy tờ giấy cũng không khó chịu mà ngược lại còn vui vẻ hơn. Như vậy không phải là họ đã giúp Tsuna có thể biểu lộ thêm một loại cảm xúc là tức giận sao. Đây là một tin tốt, góp phần giúp bầu trời màu xám dần trong xanh trở lại.

Dù sao thì, họ biết bản thân cũng không bị ghét. Vì Tsuna vốn bao dung như một bầu trời thực thụ mà.

Một ngày nào đó, bầu trời sẽ lấy sắc xanh mang đầy hi vọng của mình thay vì luôn khoác lên người những đám mây xám xịt ảm đạm.

Dù sao thì, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

-------------END CHƯƠNG 5----------

Toi xinloi vì ngâm lâu. Tại toi bị lười ám đó :"))

Cảm ơn vì đã đọc!

[29/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro