Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tsunayoshi Sawada can đảm như thế, hứng chịu mọi đòn tấn công chẳng hề đáp trả, với một địa vị của Boss Mafia, hành động này không thể không nói, chính là khiến bọn họ nổi điên lên hết, mà sau hành vi ngu ngốc này hậu quả chính là hiện tại Tsunayoshi Sawada đang nằm trong bệnh viện tư nhân của Vongola.


" Mẹ kiếp, Dame-Tsuna! Cậu điên rồi! Đám chết tiệt kia đánh cũng chỉ biết đứng yên như thế!? "

Reborn lúc này thân thể vốn đã biến hóa khác, chẳng còn là trẻ con nữa, thế nhưng dáng vẻ gã điên tiết chửi rủa kia, thật sự khiến người ta không dám cãi lại.


" Ưm, Reborn à.. Đừng mắng nữa mà.. ", đáp lại đầy đáng thương, dường như còn có chút khúc khích cười rất ngộ nghĩnh, lại khiến lòng người khó phòng bị mà thả lỏng sự tức giận.

" Tức chết tôi! "

" Juudaime, nếu ngài còn như thế, tôi sẽ nổ chết bọn chúng mất!!! ", Gokudera Hayato trực tiếp cáu kỉnh hẳn.


Nhờ sự hưởng ứng quá tốt đẹp ấy, Hibari bên cạnh đem bộ máy của phòng bệnh đập nát thể hiện ý tứ tức giận của mình, Mukuro bên cạnh không kém cạnh dùng cây đinh ba xiêng một dàn khác không chịu thua kém.


" .... ", thôi để tui ra kia chết quách đi để mấy người vừa lòng!!!

Gào thét trong lòng, Tsunayoshi Sawada cũng không dám la hét. Dù sao, sự việc lần này cậu đã sai, nếu nói về phần chi phí này thật ra không đáng bao nhiêu cả. Tsunayoshi Sawada vẫn có thể chịu, Vongola vẫn có thể chi trả hoàn toàn.


" Mau nói ta biết, tại sao ngươi lại làm cái trò ngu xuẩn đó? Hoặc ta giết quách ngươi tại đây! "

Reborn gầm rít nói, đây là dáng vẻ tức giận của gã, tên sát thủ nổi tiếng Mafia vô cùng cáu kỉnh trước hành động của nhóc đồ đệ nhà mình, gã ghét nhất ai đó chết, còn là người gã xem như trân bảo mà dạy dỗ thì chắc chắn Reborn sẽ phát rồ lên và xách súng nả đám kia đi trầu ông bà tổ tiên mười tám đời.


Tsunayoshi Sawada liếm liếm đôi môi khô nức nẻ, có lẽ do trời vào hè nóng bức; hoặc do cơ thể tiếp xúc nhiệt độ máy lạnh quá nhiều mà phát sinh ra, nhưng điều đó lại không mấy quan trọng lắm, Tsunayoshi Sawada đảo mắt tìm một lý do hợp lý để trả lời, sự tinh ranh thoáng vụt qua đôi đồng tử gỗ sồi đẹp đẽ, hẳn có ai đó đã nắm bắt được lại chẳng nỡ vạch trần bức tranh xinh đẹp trước mắt.


" Tớ bị mất khả năng điều khiển mà. ", oan ức đáp, Tsunayoshi Sawada nhìn qua vô cùng tội nghiệp và đáng thương, mà dáng vẻ này chính là mũi tên xé gió đâm thẳng vào hồng tâm.


" Chết tiệt. "

Mắng một câu rõ to, Reborn xoay người đi ra ngoài, hành đồng này của gã sát thủ không thể không nói đã thành công thu hút ánh nhìn của vài con sói xung quanh, có thể nói đây là do gã sát thủ đã thua trước hình ảnh đáng yêu này rồi.


" Kufufu.. "


Mukuro Rokudo chợt cười, hộ vệ sương mù đi tới nâng cằm Tsunayoshi Sawada lên, khiến đôi mắt gã cùng cậu đối diện với nhau, trong đáy mặt bầu trời có sự chột dạ rõ ràng, Mukuro Rokudo cũng chả thèm vạch mặt của Tsunayoshi Sawada, hộ vệ sương mù chỉ đơn giản hơi cúi người khom lưng hoàn chỉnh hôn lên đôi môi kia, Mukuro Rokudo đem lưỡi mình linh hoạt làm ướt bờ môi khô khốc, rồi cạy mở khớp hàm nhỏ bé trêu chọc Tsunayoshi Sawada, gã hộ vệ rất nhanh rời khỏi, dù sao cũng do đám chết tiệt kia lơ đãng mà thừa dịp, nếu hôn quá lâu gã sương mù nào dám chắc mình sẽ an


" Chết tiệt, tên sương mù thối quắc!! ", Gokudera Hayato chẳng nể nang gào lên trong phòng bệnh yên ả, dáng vẻ này của hộ vệ bão là sự tức giận đỉnh điểm.


" Ha ha.. Mukuro, anh như vậy có hơi thiếu lễ phép? "


" Động vật ăn thịt chết tiệt. "


Kèm theo đó là cây tonfa nện tới, nhưng lại đi xuyên qua người gã sương mù, dường như đã chuẩn bị sẵn thế trốn khi hôn xong cũng chẳng mất lạng thịt nào, ấy vậy. Cây tonfa có chủ nhân suýt đập thẳng vào gương mặt ngơ ngác của Tsunayoshi Sawada, nếu không phải dừng lại kịp thời hẳn là cái sóng mũi thật kia cũng chảy máu đến khó cầm cự.


Mặt trời im ắng nãy giờ cũng vô cùng tranh thủ, anh trai đứng bên cạnh giường bệnh khẽ khàng hôn bên má Tsunayoshi Sawada mới mở miệng.


" nghỉ ngơi cho tốt, em cơ thể em rất mạnh, nhưng không được vì điều đó mà hết mình phá hoại. Ngoan!! ", không ồn ào vội vã như trước kia, hộ vệ bầu trời dường như đã học được cách kiềm nén xúc động khó nói, mang theo sự dịu dàng khó tả nâng niu bảo vật.


" Đúng đó ha ha, Onii-chan nói chẳng sai bao giờ. Nên để Tsuna nghỉ ngơi rồi, mọi người ồn ào như thế rất ảnh hưởng đó nha. "


Mưa sa nhanh nhẹn chêm thêm lời, dường như anh chàng đang cố lấy điểm cộng trong mắt Tsunayoshi Sawada, song. Chàng kiếm sĩ cũng dứt khoát vô cùng mà tiến lại xoa mái tóc nâu bồng bềnh đầy yêu thương, hơi cúi người xuống mà cắn lên vành tai như sự trừng phạt mới hài lòng nhìn Tsunayoshi Sawada ngại ngùng rời khỏi hiện trường.


" tch.. ", tặc lưỡi cho qua hành vi khó chịu vừa rồi, Gokudera Hayato cũng rất nhanh thủ mà xoa gò má Tsunayoshi Sawada nói;" Juudaime, ngài nghỉ ngơi nhé. Chúng tôi về đinh thự kiểm tra lại rồi đến thăm ngài. "



Tsunayoshi Sawada lơ đãng gật đầu, trong đầu cậu giờ bọn họ rời đi hết là tốt nhất.


***

Tiểu kịch trường quay :

Hibari • cáu kỉnh • Kyoya : Tại sao không có phần tôi?

Lambo • trẻ con • : Em nữa, em nữa!! Sao không được hôn Tsu-nii!?


Tác Giả: trời đẹp quá, cho Vương thị phá sản thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr