Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh vốn đông vui ồn ào, khi mọi người rời đi chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh vang lên từng hồi, Tsunayoshi Sawada thở phào nhẹ nhõm, thật ra cũng không tính là giấu giếm gì đâu, nhưng khi bọn họ cứ tấn công hỏi thăm như thế thực sự khiến cậu chẳng biết trả lời từ đâu cả, chớp đôi mắt tập trung nhìn vào khoảng không vô định một chút, có chúa biết từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu không thấy được.

Trong đôi mắt màu gỗ sồi sạch sẽ tinh khiết, thật ra chỉ ngụy trang cho ánh sáng tăm tối trong đáy mắt, nó minh họa thứ chủ nhân nhìn thấy, không tồn đọng một xíu xiu ánh sáng nào.


Ngã nằm lên giường, Tsunayoshi Sawada nhắm mắt lại, cảm giác giữa nhắm hay mở cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu, đều tối đến đáng sợ, nhớ lại trận chiến kia, quả thật khiến người ta không rét mà run, chính là sức mạnh có phi thường hay cực đại cỡ nào, khi bóng tối bủa vây, thì Tsunayoshi Sawada cũng chỉ là một sinh vật yếu ớt mặc người đuổi đánh.

Sau việc này cậu cần về nhà khám tổng quát một lần thì hơn, dù sao thế này cũng nguy hiểm lắm, nhỡ đâu đang chiến đấu với phe đối địch có sức mạnh ngang ngửa hay mạnh hơn, việc mất đi thị giác bất chợt thế này, cũng quá khiến người ta hoảng loạn.


" .. Ồ.. "

Chớp chớp mắt lần nữa, ánh sáng cũng dần rõ ràng hơn, Tsunayoshi Sawada dụi mắt vì cảm giác ngưa ngứa đang lan rộng, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra, nhìn sang giống như vừa khóc nức nở, mà trùng hợp lúc này cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, Fuuta ôm theo giỏ trái cây nhìn ngon lành quá trời, mà tình cảnh trước mắt khiến em sững cả người.


" Tsuna-nii!? Ai ức hiếp anh!? "


Đứa nhóc thuở nào còn bé xíu tóm lấy áo cậu mà nài nỉ sự bảo hộ, cũng từng dũng cảm khí phách đương đầu, ấy vậy mà giờ cũng cao lớn rồi, nếu không sai biệt lắm, Fuuta giờ cao hơn hẳn cậu ấy chứ, nhưng đối với Tsunayoshi Sawada, đây mãi là đứa em trai ngoan ngoãn cậu tình nguyện bảo vệ không cần lý do.


" Đâu có, do anh dụi mắt đấy. Fuuta đem trái cây cho anh đấy à? "


" Ôi.. Anh làm em sợ chết khiếp, lần sau anh đừng có dụi mắt thế, lấy thuốc mà nhỏ vào. Làm em tưởng họ lẩm cẩm tới nổi không còn khả năng bảo vệ chớ, hôm nay em có đem táo đỏ đấyy. ", Fuuta thao thao nói, em ngồi xuống ghế bên cạnh nhanh nhảu lấy con dao thái không rõ nguồn gốc ở đâu, mà thành thạo gọt vỏ, Fuuta tỉa miếng táo như một bé thỏ nhỏ rồi đưa tới bên miệng Tsunayoshi Sawada.


Nở nụ cười bất đắc dĩ trước dáng vẻ em trai, cậu vô cùng phối hợp hé miệng cắn từng miếng nhỏ, không biết do táo ngọt, hay do người gọt, một miếng nhỏ đã khiến người mê táo như Tsunayoshi Sawada không thể ngừng ăn, đến khi cậu hoàn toàn ăn hết hai trái táo, Fuuta mới ngừng gọt, tiện tay còn véo chiếc má phúng phính có chút da thịt của Tsunayoshi Sawada.


" Em lại véo anh, béo lắm rồi chứ gì, em sẽ chê anh chứ gì. "


Tsunayoshi Sawada hờn dỗi nói, cậu nhồm nhoàm nhai táo trong miệng, thế nhưng vẫn không rơi rớt ra ngoài, vốn là hành vi mất lịch sự, thế nhưng cậu lại làm nó dễ thương đến lạ lùng.


" Anh lại bảo bậy bạ gì đấy, em làm sao mà chê anh được. Nhưng mà Tsuna-nii hôm nay đáng yêu thế nhỉ. "

Fuuta khúc khích cười nói, cũng nhanh tay lẹ dọn sạch sẽ số vỏ táo vừa gọt, trái cây khi đem đến đều đã rửa sạch sẽ, vốn còn muốn lấy nhiều một chút, nhưng sợ không có chỗ cất làm chúng hư hỏng, bây giờ chú ý thì trong phòng bệnh cũng có một tủ lạnh mini, tiện tay đem số trái cây còn lại cất vào, Fuuta mới bảo thêm:" Tsuna-nii, anh nói xem, đột nhiên em không hiểu, rõ ràng anh đứng top một gia chủ mạnh nhất Mafia, vậy sao lại bị tấn công đến chằng chịt vết thương thế này? "



Đợi một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, Fuuta bèn quay lại, Tsunayoshi Sawada đang chìm trong trạng thái thưởng thức táo, nhưng cũng nên nghe chứ nhỉ, thế mà không đáp lời. Fuuta thở dài, đóng tủ lạnh lại mà đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống nói tiếp.



" Thật là, Tsuna-nii kỳ lạ thật đó, luôn khiến em không hiểu nổi. "


Tsunayoshi Sawada vẫn lơ đãng giống như không nghe thấy, hoàn toàn không giống cậu một chút nào, Tsunayoshi Sawada sẽ không phải dạng người phớt lờ bất kì một ai cả.


" Tsuna-nii..! "


" Ơ.. Hả..? "



" Anh nghe em nói gì không đấy? Cứ ngờ nghệch giống như không có âm thanh nào lọt nổi vào tai ấy, em còn tưởng anh gặp vấn đề gì chứ. "



" Em lo lắng quá rồi, anh làm sao có vấn đề gì, em nghĩ nhiều. "


" Có lẽ anh nói đúng, gần đây em suy nghĩ hơi nhiều, em nói anh chưa nhỉ.. Anh Basil bảo cần người giúp, ít nhất là phó trợ lý, anh ấy sắp bù đầu vì mớ giấy tờ kiểm duyệt.. "


Ngập ngừng một chút, Fuuta nhìn sang Tsunayoshi Sawada, cậu đang chăm chú nhìn em, khiến Fuuta có chút ngại ngùng không mở miệng được.

" Ơ.. Sao ngừng rồi, em nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe đây. "


" Ôi, không nói nữa, cách anh nhìn em, cứ tưởng anh muốn hôn em tới nơi ấy!! "


" Hả, không phải, không phải như em nghĩ đâu. "


Bật cười trước phản ứng của Tsunayoshi Sawada, Fuuta biết chứ, đương nhiên biết, nhưng em cũng không ngại lắm đâu, miễn là Tsunayoshi Sawada, chả là vấn đề gì cả.



***

Tác giả:

Tâm trạng không tốt, nên là không có hạnh phúc,vui vẻ gì ở đây hết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr