Chương 1: Hệ Thống Quái Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì có khá là nhiều những cố sự nho nhỏ xoay quanh chúng ta. Bất quá cái cố sự nho nhỏ của một người bình thường nào đó lại cũng đủ tạo lên những sự kiện quá dị.

Tựa như tại thị trấn Namimori yêu bình, trong một căn phòng nhỏ tiếng chuông đồng hồ vang lên ing ỏi.

Đáng tiếc thiếu niên với mái tóc nâu xù trên giường kia vẫn một mực chìm vào giấc ngủ sâu. Miệng cười giống như đang mơ một giấc mộng rất đẹp.

[ Chỉ số dung hợp 40%]

Thiếu niên trên giường cựa quậy người.

[ Chỉ số dung hợp 50%]

"Ồn ào chết đi được!!!", thiếu niên buồn bực bị tiếng nói kéo tỉnh dậy, vò vò mái tóc nâu xù. Ngáp dài ngáp ngắn nhìn lấy đồng hồ.

"Aaaa, muộn mất rồi!!!"

Thiếu niên hét lớn, lấy tốc độ nhanh nhất có thể mặc lấy quần áo rồi phi thật nhanh đến dưới nhà.

"Muộn mất, muộn mất!", lau mặt thiếu niên vừa kêu rên. Hắn nhất định sẽ bị phạt đứng ở ngoài hành lanh nếu mà đến muộn hôm nay!

[Chỉ số dung hợp 60%]

Cái quỷ gì vậy?

Thiếu niên dừng động tác, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn hình như vừa nghe thấy âm thanh kì lạ nào đó.

Nhưng vài giây sau hắn tự động bỏ qua, chắc hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Vội vàng làm xong hết thủ tục cá nhân, thiếu niên chạy vào trong nhà bếp.

"Sao mẹ không gọi con vậy?!"

"Mẹ có gọi nhưng mà con không nghe thấy.", người phụ nụ cười đáp," ada, mà con ăn sáng đi không sẽ muộn đó Tsu-kun."

"Con sẽ muộn mất.", thiếu niên hay đúng hơn Tsuna khóc ròng, tiện tay lấy đại chiếc bánh mì trên bàn.

[Chỉ số dung hợp 70%]

Lại một lần nữa nghe đến những từ ngữ kì quái, Tsuna nghi ngờ hỏi Nana.

"Mẹ có nghe thấy âm thanh lạ nào không?"

"Mẹ không có.", Nana lắc đầu," nhưng nếu bây giờ không đi thì chắc chắn con sẽ muộn học đó."

Lời nói của Nana làm Tsuna mặt mũi xám xịt, tiếp tục quăng đi nghi vấn của mình lên tận chín tầng mây.

"Con đi học đây!"

"Con đi học vui vẻ.", Nana vẫn tay tạm biệt.

Trên đường Tsuna vừa gặm bánh mì vừa chạy. Nhiều lúc hận chết bản thân không bao giờ có thể dậy sớm. Kiểu gì thì kiểu bạn bè trong lớp cũng cười vào mặt hắn.

[Chỉ số dung hợp 80%]

Phiền phức, cái tiếng nói chết tiệt này lại xuất hiện trong đầu hắn. Chẳng lẽ hắn bị chứng hoang tưởng luôn mất rồi!!

[Chỉ số dung hợp 90%]

[Chỉ số dung hợp 100%]

[Dung hợp thành công, hệ thống trang bức đang chờ đợi liên kết....]

Tiếng hệ thống máy móc vang mồm một trong đầu, chắc chắn không thể nào là ảo giác được. Tsuna há miệng không tin.

"Hệ thống?"

Lời nói vừa phát ra thì trong đầu hắn hiện ra hình ảnh chibi dễ thương có một vài nét tương đương hắn.

[Xin chào kí chủ, sự liên kết đã thành công. Chào mừng kí chủ đến với con đường nhân sinh chỉ toàn là trang bức!]

"Chờ chút, ngươi nói ngươi là hệ thống gì cơ?", Tsuna hoàn toàn bị hệ thống thu hút sự chú ý, cũng như đã quên khuấy luôn bản thân đã sắp bị muộn học.

[Hệ thống trang bức.]

"Tên gì quái dị vậy.", Tsuna gãi gãi đầu cho hay.

[Hệ thống mới không quái dị, làm ơn chú ý cách ăn nói. Nếu không tự lãnh lấy hậu quả.]

"Thực sự rất kì quái mà.", Tsuna lầm bầm nói nhỏ bất quá hệ thống vẫn có thể nghe thấy rõ.

Xẹt!

Một tia xét đánh trúng xuống Tsuna.

"....", Tsuna tóc tai dựng thẳng, miệng phun ra ngụm khói.

[Cảnh cáo lần một, mong lần sau kí chủ sẽ chú ý.]

Chibi phồng mắt trợn má.

[Nên nhớ bản hệ thống vô cùng dễ thương, một khi đã xưng nhì không ai dám xưng nhất.]

Tsuna gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy hệ thống vô cùng dễ thương, bá đạo và ngầu lòi vô cùng."

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Tsuna đã thầm rủa lên tận chín tầng mây rồi.

[Cảm ơn đã khen ngợi~]

[Hiện tại bản hệ thống sẽ phổ cập cho ngươi một chút kiến thức.]

[Bởi vì đây là hệ thống trang bức lên kí chủ từ giờ trở đi hãy lấy trang bức làm cuộc sống. Không ngừng trang bức để đổi lấy điểm khiếp sợ đến từ người khác, từ điểm khiếp sợ ấy sẽ giúp kí chủ thu được nhiều vật phẩm cao cấp trong tiệm đổi. Cũng như hàng ngàn các lễ bao may mắn khác. Thế nên còn chần chờ gì nữa mà không trang bức đi kí chủ, nhân sinh trước mặt chính là trải hoa đào à nhầm hoa hồng mà đi.]

Hệ thống chibi nói ra một thôi một hồi, Tsuna cái hiểu cái không.

Bất quá cái mà hắn để ý đến nhất là.

"Khoan đã nói như vậy ta không thể sống bình thường mà phải thường xuyên trang bức sao?"

[Chính xác.]

Gì? Đùa hắn sao?

"Một người như ta sao có thể trang bức được, học hành đến thể thao đều dưới mức trung bình. Trang bức như thế quái nào nổi!", Tsuna phản đối.

[Việc này kí chủ không cần lo, đã có hệ thống ở đây. Chỉ cần đầy đủ số khiếp sợ không có gì mà kí chủ không đổi được hết.]

Tsuna đắn đo suy nghĩ nhưng đúng lúc này đây hắn mới nhận ra một việc quan trọng là hắn muộn học mất rồi!!!

Tsuna không quan tâm đến cái gì hệ thống hay cái gì trang bức nữa.

Đến muộn ngoài bị phạt và bị chê cười thì vị tiền bối kia nhất định sẽ cắn hắn cho đến chết.

Hắn còn muốn sống!

Tsuna ba chân bốn cẳng chạy đến trường, lát sau nhìn từ xa Tsuna nuốt nước miếng nhìn vị tiền bối.

Quả này toi thật rồi.

"Động vật ăn cỏ, đến muộn.", đứng trước cổng trường, nhận thấy sự xuất hiện của Tsuna vị tiền bối cười lạnh," cắn chết!"

Rồi xông lên về phía Tsuna.

"Em xin lỗi Hibari-senpai!!!", Tsuna khóc không ra nước mắt, tạm biệt cuộc sống thân yêu.

Hắn đi đây.

[Thắp cho kí chủ một nén nhang.]

Hệ thống ngươi thật vô tình!!! Tsuna gào thét.

[Khụ, kí chủ có thể đồng ý nợ 100 điểm khiếp sợ để đổi lấy một lần chạy trốn thành công.]

"Đổi, đổi, tất nhiên là đổi rồi!", mạng sống là điều trước tiên, còn lại vứt.

[Đing, trao đổi thành công.]

"Hửm!", Hibari đứng sững người lại.

Người đâu mất rồi?

"Động vật ăn cỏ, thú vị.", có thể ngay trong tầm mắt của hắn mà chạy trốn, đây có thể nói là người đầu tiên.

Lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ cắn chết.

[Nhận được 10 điểm yêu thích à đâu khiếp sợ đến từ Hibari Kyoya. Tự động trừ đi khoản nợ còn 90 điểm.]

Ôi má ơi sống rồi!

Tsuna gương mặt đầy biết ơn nhìn lên trời.

[Bản hệ thống là người cứu ngươi chứ không phải ông trời.]

"Cảm ơn ngươi."

[Kí chủ không ngừng cố gắng để trả nợ là được.]

Hự! Chưa gì đỡ nợ nần ngập đầu.

Tsuna ôm tim mà lòng rỉ máu.

"Mà kiểu lần thế nào cũng bị phạt cho mà xem."

Tsuna ủ rũ nói, đi từ từ đến lớp học.

Hít thở thật sâu mở lớp học ra, hàng chục đôi mắt đổ đồn vào hắn.

" ha ha, tên phế sài này lại đi học muộn rồi."

"Thầy giáo kiểu gì cũng mắng một trận ra trò."

"Đã học dốt còn lại hay đi học muộn, thật sự không hiểu hắn lên lớp kiểu gì."

"......"

Tiếng xì xào bàn tán đầy châm chọc vang lên.

Tsuna đỏ bừng mặt, cái số hắn đúng là chỉ có thể mang lại trò cười cho người khác.

[Kí chủ đừng bi quan. Mặc dù nó không sai.]

An ủi như thế thì tốt nhất ngươi đừng an ủi thì hơn.

"Sawada có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi không hả?! Học hành thì đã chẳng ra sao đến ngay cả đi học sớm cũng không nổi. Tương lai em định trở thành kẻ mua vui cho xã hội này dìm chắc?!"

Thầy giáo bực tức mà quát mắng.

"Lần sau em sẽ đi học sớm hơn.", Tsuna hối lỗi nói.

"Lần sau của em chắc tôi già mất! Một là em ra ngoài hành lang đứng cả tiết cho tôi, hai là lên giải bài toán này. Em chọn đi."

Thầy giáo chỉ lên bảng mà nói.

[Kí chủ đến lúc trang bức rồi kìa, làm cho tất cả khiếp sợ đi!]

Hắn mà biết giải bài toán có mà chết liền.

"Ha ha, thầy ơi cậu ấy không biết làm đâu."

"Kiểu gì cũng chọn ra ngoài hành lang đứng cho mà xem."

"Tên ngốc này mà biết giải bài toán mình thề sẽ gọi hắn là ba, ha ha ha"

"Nhỡ may cậu ấy giải được thì sao?"

"Không thể nào rồi."

[Kí chủ tiến lên!]

"Ta không biết giải.", Tsuna thì thầm.

[Vậy kí chủ có muốn dùng 2000 điểm khiếp sợ để đổi lấy trình độ toán sơ cấp không?]

"Ta làm gì có đâu ra lắm vậy?!"

[Tiếp tục cho vay, lãi xuất 0%]

"Đổi!", đã nợ thì nợ ít hay nợ nhiều thì cũng như nhau.

[Kí chủ lật mặt thật nhanh, hệt như cách lật mặt của người yêu cũ. Trao đổi thành công.]

Ngay lúc này trong đầu Tsuna hiện lên rất nhiều cách có thể giải được bài toán này. Hắn vung lên nụ cười nụ tin.

"Em muốn giải bài toán này."


..........

Gần năm rồi mới ra chương đầu, ngại quá, ha ha.

Cầu nhận xét, nếu không hợp thì mình sẽ drop luôn. Lười viết tiếp quá@@







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro