Chương 2: Hệ Thống, Ngươi Đây Là Đang Hố Ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Thầy giáo nhịn không được nữa mà tháo cái mắt kính xuống lau đi lau rồi đeo vô. Bất quá đeo lên một hồi lại tháo xuống, trực tiếp mà dụi dụi mắt của mình.

Thị lực của ông dù có không tốt thì cũng không thể nào nhìn cái bảng trống trơn lại đầy ắp các số liệu, cũng như việc nhìn kết quả sai thành đúng được.

Chẳng lẽ hôm nay bão sắp đến?

Nhìn ra đến bên ngoài cửa, trời trong gió nhẹ mây lững thững trôi xa. Thầy giáo như muốn nghệt cái mặt ra.

Có lẽ hôm nay dậy học đến đây là đủ rồi.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, nhóm học sinh dưới lớp hình tượng cũng như muốn vứt đi rồi. Trực tiếp hốc mồm, cái kia biểu cảm không thể tin nổi đó không chút che dấu mà hiện rõ.

Có cả người vừa mới nói nếu Tsuna mà làm được bài toán này thì sẽ kêu hai tiếng "ba ba" cũng lắp bắp bật thốt hai chữ," ba ba!"

Ài con trai ngoan~

Tsuna vui vẻ đặt phấn xuống, biểu cảm có chút đắc ý mà nhìn về phía thầy giáo.

"Sensei, em làm có đúng không ạ?"

"Đúng...đúng rồi.", thầy giáo máy móc gật đầu, hiện tại vẫn chưa thoát khỏi tình trạng sốc.

[+30 điểm khiếp sợ.]

[+44 điểm khiếp sợ.]

[+25 điểm khiếp sợ.]

[+50 điểm khiếp sợ.]

[+100 điểm khiếp sợ.]

[.....]

Tiếng máy móc của hệ thống vang lên báo hiệu từng con số cũng như số nợ đang được trừ đi nhanh chóng, nội tâm Tsuna phấn khởi không ngớt. Nếu đây không phải lớp học thì chắc hắn đã nhảy lên hét trong sung sướng rồi.

Tsuna càng ngày càng thấy hệ thống này quả nhiên không tồi. Bỏ qua cái tên quái dị cũng như chứng bệnh tự kỉ âm vô cực lại thêm thích cho hắn những khoản nợ thì chỗ nào cũng tốt cả.

Xem xem nhưng gương mặt khinh thường hắn vừa nãy giờ dùng như vậy biểu cảm nhìn hắn. Tsuna muốn nói là hắn thật sự sảng khoái đâu.

Đến cả Kyoko cũng nhìn hắn bằng con mắt khác nữa. Tương lai có thể về một nhà với cậu ấy đã không còn là giấc mộng viển vông nữa rồi.

Nếu có thể nghe thấy suy nghĩ này thì hệ thống chắc sẽ khinh thường biểu thị rằng từ bỏ giấc mộng ấy đi là vừa kí chủ, bổn hệ thống còn muốn chiêm ngưỡng cảnh hoa cúc nở rộ.

"Sensei, em về chỗ được chưa?", Tsuna cười vui vẻ nói.

"Được rồi em về chỗ đi.", Thầy giáo phất tay, tí chắc phải xuống phòng y tế xin một liều thuốc đau đầu mới được.

Tsuna liền chạy về chỗ ngồi của mình.

"Hệ thống, nợ của ta được trả hết chưa?", Tsuna thì thầm hỏi.

[ kí chủ yêu tâm có lẽ sự "phế sài" của kí chủ đã khiến việc trang bức thành công ngoài mong đợi. Số nợ đã hoàn toàn được trừ đi và trong tài khoản còn có thêm 327 điểm khiếp sợ. Vâng đó là một con số rất đẹp.]

Hệ thống chibi đứng trước mặt Tsuna nói rồi chibi tặt lưỡi cảm thán.

[Kí chủ nên cảm ơn cái biệt danh "phế sài" của bản thân đi. Nó giúp rất nhiều trong việc trang bức của kí chủ ấy.]

Khóe môi Tsuna giật giật vài phát. Chúc mừng thì thôi đi còn đâm chọt hắn vài ba câu mới sống được à?

"Này, ta như vậy lần đầu mà thu được nhiều điểm khiếp sợ có được thưởng cái gì không?"

[Không.]

Hệ thống chibi thẳng thừng phũ phàng mà từ chối, liếc mắt khinh bỉ nhìn Tsuna.

[Bổn hệ thống đã cho ngươi vay lãi không tính lãi xuất rồi ngươi còn đòi hỏi gì nữa.]

Tsuna trực tiếp câm nín, có lý quá hắn cãi lại không được.

.........

Đến giờ ra chơi nhóm người cùng lớp chạy đến chỗ Tsuna khen ngợi không ngớt.

"Tsuna-kun hôm nay giỏi thật đấy."

"Mình biết là cậu ấy sẽ làm được bài toán này mà."

"Thôi đi, người lên tiếng bảo không tin cũng là cậu đấy."

"....."

Nhóm người nói chuyện rôm rả, Tsuna cũng chỉ cười gượng ứng phó vài ba câu. Trong lòng thì thầm phỉ nhổ không ngớt.

Nhóm bạn học này lật mặt quả nhiên là nhanh, rõ ràng vài tiếng trước còn chế giễu hắn phế sài này nọ mà vài tiếng sau thái độ đã quay ngoắt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Giải oscar đúng là nợ họ một lời xin lỗi mà.

Mà Tsuna phát hiện ra mới gặp hệ thống có vài tiếng mà số lần thầm rủa người khác trong lòng của hắn nhiều lên trông thấy.

"Tsuna-kun, cậu hôm nay giỏi thật đấy.", Kyoko bước đến cười thật lòng khen ngợi Tsuna làm hắn ngượng đỏ chín mặt.

"Đâu có đâu.", Tsuna sờ sờ mũi ngượng ngùng nói, làm sao bây giờ tim hắn đập nhanh quá?

"Ha ha, quả nhiên là Tsuna mà. Hôm nay cậu làm mình bất ngờ thật đấy.", Cậu bạn Yamamoto bước đến vỗ vai Tsuna, bật ngón cái về phía hắn.

Hắn cười nói tiếp," cậu có muốn tham gia trận bóng chày chiều nay không?"

"Ể mình không có biết chơi bóng chày!", Tsuna giật mình trước lời đề nghị này.

"Không sao, không biết chơi thì vào chơi vài ba lượt rồi biết ngay đó mà.", Yamamoto cười ha hả, không để cho Tsuna từ chối mà rời đi chỗ khác.

Để lại Tsuna mặt đầy hắc tuyến, Yamamoto-kun cậu ấy làm như ai cũng có thiên phú chơi bóng chày như cậu ấy không bằng.

"Chắc chiều nay đánh bài chuồn quá.", Tsuna thở dài nói, trong đầu hiện ra hàng ngàn cái cớ vừa không đến vừa không làm phật lòng của Yamamoto.

[kí chủ thật khiến bổn hệ thống thất vọng mà.]

Hệ thống chibi lắc đầu một cái, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi Tsuns không dám phản bác câu nào.

[Kí chủ có biết thế nào là trang bức không đấy! Trang bức chính là tận dụng mọi cơ hội để trang bức! Cuộc hẹn đầy béo bở có thể thu đến hàng nghìn điểm khiếp sợ như vậy mà kí chủ còn tính đánh bài chuồn à?! Nên nhớ chỉ sợ thiếu tiền chứ thừa tiền không ai sợ cả, cũng như một điểm khiếp sợ không làm được trò trống gì nhưng nhiều điểm khiếp sợ lại là một việc khác. Khi có đủ điểm khiếp sợ thì muốn làm bá chủ thế giới cũng chả phải giấc mộng viển vông.]

Sau một hồi nghe hệ thống giảng đạo lí Tsuna không khỏi vỗ tay trầm trồ đầy khen ngợi. Rồi hắn cho một câu xanh rờn.

"Ta vẫn không biết chơi bóng chày."

Hệ thống chibi lảo đảo suýt ngã.

[Ủa bổn hệ thống để làm cảnh à? Đến cả toán sơ cấp còn bán thì dăm ba cái bóng chày ấy lại chẳng có.]

"Ngươi có!", Tsuna mắt phát sáng, vội vàng hỏi," bao nhiêu điểm khiếp sợ vậy?"

[Không nhiều, chỉ khoảng gấp 3 lần với vừa nãy nếu là vào nghề, gấp 6 lần nếu là nghiệp dư và cầu thủ chuyên nghiệp là gấp 12 lần. Kí chỉ muốn chọn cái nào?]

"Chọn cái đầu ngươi ấy! Như thế giá cắt cổ sao ta có thể mua nổi?", Tsuna giật mình nhịn không được mà hét lên khiến cả lớp quay lại nhìn hắn như sinh vật lạ.

[Bình tĩnh nào kí chủ, giá như vậy là quá rẻ so với những gì mà kí chủ được hưởng rồi. Người khác có thể cả đời đến cả nghiệp dư còn chưa chạm vào nổi chứ đừng nói là chuyên nghiệp. Thế mà chỉ cần đổi từng đấy khiếp sợ kí chủ đã có thể sở hữu được nó rồi. Nói đi nói lại một cái giá quá hời so với bản chất của nó.]

"Quan trọng là ta không có điểm khiếp sợ, không có điểm khiếp sợ, không có điểm khiếp sợ. Điều quan trọng xin nhắc lại ba lần!"

[Không sao hết, theo nguyên tắc cũ vay không lãi suất. Kí chủ thấy thế nào?]

Hệ thống chibi nhún vai nói.

"Vay xong ta có nước đi bán thân cũng không đủ để trả cho ngươi.", Tsuna lầm bầm một tiếng.

[Nếu biết tận dụng đi kiếm điểm khiếp sợ thì số nợ nhanh sẽ nhanh chóng được trả lại. Hơn nữa đây chỉ là trận đấu bình thường nên nghiệp dư cũng đủ dùng rồi.]

Cắn răng Tsuna quyết định chơi lớn nghe theo hệ thống.

"Được rồi quyết định chọn cầu thủ nghiệp dư vậy?"

[Đing, giao dịch thành công. Trừ hết tất cả số điểm khiếp sợ hiện tại có.]

Tsuna thành công bước vào con đường nợ nần không lối thoát.

Tsuna thầm giơ ngón giữ với hệ thống.

Hệ thống chết tiệt!

.............

Chiều đến, các câu lạc bộ trở lên náo nhiệt đi trông thấy.

Tsuna loay hoay một lát cuối cùng cũng tìm được đến sân bóng chày.

"Tsuna, ở đây!", vừa nhìn thấy Tsuna thì Yamamoto đã phất tay gọi hắn đến bên mình.

"Ha ha, thật vui vì cậu đã nhận lời mời đến câu lạc bộ bóng chày.", Yamamoto cười híp mắt đến vui vẻ nói.

Bất quá một vài thành viên thấy sự xuất hiện của Tsuna thì lại lớn tiếng chế giễu.

"Yamamoto-kun, cậu đưa cái tên phế sài này đến đây làm gì?!"

"Hừ, tên này đến đây làm cây hài chắc?"

"....."

"Câm miệng, Tsuna cậu ấy mới không phải là phế sài!!", Yamamoto mặt trầm xuống lớn tiếng quát. Đủ để hiểu lấy hiện tại hắn đang tức giận như thế nào trước những lời chế giễu đó.

Nhóm người câu lạc bộ im bặt, quay người đi chỗ khác chuẩn bị cho trận đấu. Bọn họ cũng không dại mà chọc giận Yamamoto.

"Tsuna...", Yamamoto cười gượng gạo nhìn Tsuna, không biết nói gì hơn để an ủi hắn nữa.

"Không sao đâu mà.", Tsuna xua xua tay tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm. Nhưng nội tâm hắn chính là đang điên cuồng gào thét. Chế giễu nữa đi! Chế giễu nữa đi! Càng chế giễu thì điểm khiếp sợ trang bức của hắn càng nhiều! Điểm trang bức càng nhiều thì hắn trả nợ càng nhanh chóng! Chế giễu tiếp nữa đi hắn mới không ngại đâu!

Được rồi, Tsuna hắn đang vì sợ số mà nợ chuẩn bị hắc hóa đến nơi rồi.

Bắt đầu trận đấu Yamamoto đến hỏi dò Tsuna.

"Cậu muốn chơi ở vị trí nào?"

"Mình ở vị trí nào cũng được hết.", Tsuna vung lên cái kia nụ cười tự tin mà nói.

Yamamoto thoáng ngây người trước nụ cười đầy tự tin đó. Thật lâu rồi hắn mới thấy cậu ấy cười tươi đến như vậy, chứ không phải nụ cười thoáng nỗi buồn như trước nữa.

Tự nhiên hắn thật mong người trước mặt mình mãi cười như vậy.

"Vậy cậu vào vị trí đánh bóng nha.", Yamamoto thu liễu lại cảm xúc cá nhân nói.

Tsuna gật đầu rồi cầm gậy bóng chày mà Yamamoto đưa cho đi đến vị trí đánh bóng.

Không quan tâm ánh mắt người khác nhìn hắn như thế nào, Tsuna nâng gậy chuẩn bị tư thế.

Đến đi nào điểm khiếp sợ~

"Hừ, xem ngươi đánh bóng được quả nào không.", người ném bóng cười cợt.

Vút!

Quả bóng chày bay với tốc độ nhanh chóng về phía Tsuna.

Yamamoto và cả câu lạc bộ nín thở.

Bốp!

Tsuna chuyện nghiệp vung tay, quả bóng bay xa.

Cằm nhóm người ngoại trừ Yamamoto tí rơi xuống đất.

Nói đùa! Thiên địa đây là muốn sụp đổ rồi?!

Thiên địa không muốn sụp đổ, chỉ là "phế sài" muốn vùng dậy mà thôi.

"Ha ha, mình biết Tsuna sẽ làm được mà.", Yamamoto híp mắt cười ha hả.

Bỏ gậy xuống Tsuna chạy nhanh về vạch, nội tâm thăng hoa không ngừng.

[+ 35, +56,+79,+90,+125,+200.....]

Tsuna cười không khép được miệng, tự nhiên hắn yêu chết cái biệt danh "phế sài" này rồi.

Những lượt kế tiếp.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Liên tiếp các chiến thắng cũng như các điểm khiếp sợ về túi Tsuna.

Trời hôm nay thật sự rất đẹp đâu.

.............

"phù!", thở ra một ngụm khí, Tsuna cả người đều ướt đẫm hết mồ hôi.

Hắn cúi xuống lấy nước lau mặt. Dòng nước mát lạnh làm hắn sảng khoái vô cùng.

"Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.", Tsuna ngước nhìn lên bầu trời cao, những giọt nước hệt như những hạt ngọc lấp lánh. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống dưới sắc nâu quanh mang đôi mắt càng tăng lên vẻ đẹp của Tsuna.

Hệ thống biểu thị nó phải làm sao bây giờ, bổn hệ thống muốn cùng kí chủ đàm luyến ái.

[+35 điểm khiếp sợ.]

Số điểm khiếp sợ đột ngột xuất hiện làm Tsuna giật mình quay lại thực tại.

"Yamamoto-kun!",Hắn khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yamamoto.

"Tsuna, cậu hôm nay tuyệt lắm đấy.", Yamamoto cười nói, vươn tay muốn chạm vào mái tóc nâu xù của ai kia. Bất quá tay hắn kịp thời chững lại, kìm lại cảm xúc cá nhân mà vỗ xuống vai Tsuna.

"Cảm ơn cậu.", Tsuna ngượng ngùng nói, đối với hắn Yamamoto mới chân chính là một thiên tài tuyệt vời.

"Mình mong rằng có thể chơi bóng chày lần tiếp với cậu."

"Tất nhiên rồi.", Tsuna gật đầu.

"Thế thì gặp lại cậu vào ngay mai, mình về trước đây.", Yamamoto buông tay khỏi người Tsuna rồi phất tay tạm biệt.

"Tạm biệt.", Tsuna đáp lại.

[Kí chủ nên cảm thấy vui mừng khi vẫn có một người bạn quan tâm đến mình như vậy.]

Tsuna cũng gật đầu đồng tình, không thể phủ nhận rằng cậu ấy đối với hắn rất tốt.

[Vì ngày đầu kí chủ đã trang bức thành công nên bổn hệ thống quyết định tặng cho kí chủ một lễ bao may mắn.]

"Thật sao?! Hệ thống cuối cùng ngươi cũng chịu nói tiếng người rồi.", Tsuna mừng rỡ nói, quên mất bản thân đã nói ra một điều không nên nói.

Xẹt!

Tia sét bổ xuống người Tsuna, hắn thở ra ngụm khói đen. Đúng là vẫn không thể yêu thương nổi mà.

[Kí chủ nên để ý ngôn từ vào lần sau. Mời nhận lễ bao.]

Dứt lời trên tay xuất hiện một cái lễ bao màu đỏ, vứt bỏ mọi hời oán ra sau đầu. Tsuna hí hửng mở lễ bao ra, trông chờ món quà ở trong đấy.

Mở lễ bao ra sắc mặt hắn cứng đờ trong chốc lát.

Lễ bao trống không, chỉ chứa duy nhất một mảnh giấy với dòng chữ " một nghìn nụ hôn nồng cháy đến từ hệ thống".

Tsuna trực tiếp ném...

"Hệ thống ngươi đây là đang hố ta sao?!!", Tsuna bất mãn hét lên.

[Sao ngươi dám ném lễ bao đi! Nụ hôn của hệ thống ngươi tưởng ai muốn mà cũng được à!]

Hệ thống chibi cũng bất mãn không kém mà thất thanh hét lên trong đau khổ.

"Ta mới không cần, ai cần thì ta cho luôn.", Tsuna bĩu môi thẳng thừng từ chối.

[....]

Hệ thống biểu thị nó thực sự rất thương tâm.

Hận thế giới này vô tình.

Hận kí chủ vô tâm.

Hận đàn ông vô đối.

Chỉ có bổn hệ thống khả ái, đáng yêu,...trường tồn với thời gian.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro