Chương 3: Trên Trời Rơi Xuống Một Cái Chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kí chủ ngươi vẫn giận dỗi vụ vừa nãy sao?]

Hệ thống chibi bay vòng xung quanh Tsuna mà hỏi dò.

Thấy Tsuna vẫn không để ý với mình thì giơ đôi chân ngắn cũi của bản thân đá vào đầu Tsuna.

"Đau, ngươi sao lại đá ta?!!", Tsuna xoa đầu trừng mắt nhìn hệ thống buồn bực nói.

[Bổn hệ thống hỏi sao ngươi không trả lời. Đáng lẽ người giận phải là ta chứ sao lại là ngươi được.]

Hệ thống chibi khoanh tay hất cằm nói khiến Tsuna đầu không khỏi hắc tuyến.

Trần đời hắn chưa gặp một người nào tự kỉ, tự luyến như cái hệ thống này cả.

Cái quỷ gì mà một ngàn nụ hôn nồng cháy đến từ hệ thống? Thế thà rằng trừ hết nợ cho hắn có khi hắn còn mừng hơn.

"Ngươi đổi cho ta cái lễ bao khác đi. Ngươi nghĩ sao mà cả ngày công sức nhịn đắng nốt cay nghe người khác chế giễu các thứ để trang bức chỉ đổi được cái lễ bao như thế thôi sao?", Tsuna càu nhàu bắt bẻ hệ thống.

[Ủa không phải tại kí chủ "phế sài" quá người ta mới chế giễu à?Tưởng nghe nhiều quá kí chủ quen rồi chứ?]

Tsuna hắn thề là hắn nhịn đủ lắm rồi đấy.

Cái hệ thống chết tiệt!! Đâm chọt người khác vài ba câu mới sống được đã ăn sâu vào máu rồi à?!!

Không phải tại cái tia sét kia thì hắn còn lâu mới nhịn như vậy!

"Hệ thống thân ái~ ngươi đây là muốn đẩy ta vào nhân sinh nợ nần chứ không phải nhân sinh trang bức à?", Tsuna cười tươi cay cú nói.

Bất quá hệ thống không nhận ra được sự cay cú của Tsuna mà chỉ cười hì hì.

[Tự kí chủ đẩy mình vào thôi, ai bắt kí chủ "phế sài" quá đâu.]

Hệ thống vừa nói dứt câu thì cả chân bị Tsuna tóm gọn, hắn mặt trầm xuống cười lạnh lẽo.

"Vậy ngươi đi tìm chết đi hệ thống!"

Tsuna cầm lấy hệ thống quay quay vài vòng.

[Aaaaaa, thả bổn hệ thống ra!!!!! Bổn hệ thống muốn nôn!!!!]

Hệ thống chibi kêu gào, mặt đỏ bừng, tay che miệng ngăn chặn tình trạng muốn nôn ra.

"Thế giờ ngươi có đền cho ta lễ bao khác không?", nhìn thấy hệ thống đau khổ Tsuna thỏa mãn vô cùng. Ai bảo cứ đâm chọt hắn suốt đâu. Nếu không đền thì hắn cho quay đến lúc đền thì thôi.

[Bổn hệ thống đền!!! Bổn hệ thống đền cho ngươi!!! Hu hu.]

Hệ thống nó sắp không chịu nổi đến nơi rồi, cả thế giới cứ quay vòng vòng làm đầy nó như muốn nổ tung.

"Thế thì còn được.", Tsuna dừng lại, cười đến hài lòng trước câu trả lời.

[Hức...một...hai...ba...bốn....sao không chịu đứng...yên một chỗ vậy?]

Hệ thống cả người lảo đảo, con mắt xoay vòng. Rồi cả người ngã bẹp xuống dưới.

[Kí chủ... ngươi được lắm...nhưng ngươi đã sai lầm rồi đó...]

Nói câu được câu không, hệ thống chỉ tay vào Tsuna run run nói.

Xẹt! Xẹt!

Liên tiếp các tia sét khác nhau giáng thẳng xuống Tsuna.

Phì....

Tsuna ho sặc sụa ra khói đen, cả người không chỗ nào là còn lành lặn cả. Mặt mũi đen như bao công, tóc tai dựng thẳng đứng.

Đây cũng chính là một trong những cố sự tồi tệ nhất là Tsuna không muốn nhớ lại.

Mỗi khi nhớ lại hắn đều muốn bóp chết hệ thống...

[Ha ha ha....đáng đời kí chủ...ha ha!]

Hệ thống chibi ôm bụng cười lớn, cười đến chảy cả ra nước mắt.

Cười một lát hệ thống dừng lại, lau lau nước mắt. Trên tay nó xuất hiện một lễ bao màu đỏ khác mà ném đến cho Tsuna.

Đang có ý định một sống một còn với hệ thống bắt đến lễ bao màu đỏ thì Tsuna quyết định dừng lại ý định. Xem xét lễ bao có gì không đã, nếu còn bị một vố như vừa nãy hắn quyết định tính toán cả vốn lẫn lời với hệ thống chết tiệt này.

Hít thở thật sâu mở ra lễ bao thì cả một hào quang chói lọi từ lễ bao bay ra, Tsuna che mắt vì chói.

Chói đến như vậy chắc quà to lắm đây....

Tsuna cười hắc hắc trong sung sướng dù hắn không biết với bộ dạng này khi cười hắn khó coi đến mức độ nào.

Những tia pháo hoa vang nên, pháo hoa tan đi trên bầu trời hiện ra bốn chữ đập vào mắt Tsuna.

Nghệ thuật chém gió!

Hả? Tsuna mặt nghệt cả ra.

"Cái quỷ gì đây hệ thống? Ngươi lại định hố ta tiếp à?!"

[Cái gì mà hố ngươi?! Đây là nghệ thật chém gió đó kí chủ có biết không? Một nghệ thuật đầy tinh tế và nhã nhẵn đi vào lòng ngươi. Chém gió mà kết hợp với trang bức chính là đưa người khác đến đỉnh cao của nhân sinh.]

Hồi lại một chút sức lực để đứng dậy hệ thống quăng cho Tsuna một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Kí chủ có không hay thật ngu xuẩn muốn chết?

"Nói tiếng người.", Tsuna cười hiền hậu vung lên cái nắm đấm.

[Hừ hừ, bổn hệ thống mới không chấp nhặt với ngươi. Nghệ thuật chém gió chính là khuất đại một thứ lên so với sự thật của nó. Cấp bậc càng cao thì khuất đại càng lớn, có khi bảo trái đất này nổ tung cũng có thể thành hiện thực.]

"Như thế kinh khủng?!", Tsuna ngạc nhiên, chém gió mà cũng như thế có năng lực như vậy.

Tsuna xoa xoa cằm suy nghĩ, cảm thấy cũng không tồi. Nó sẽ giúp ích cho hắn kiếm được nhiều điểm trang bức hơn để trả cái đống nợ hiện tại này.

"Hệ thống tốt lắm, cuối cùng cũng thấy được mặt tốt của ngươi.", Tsuna giờ ngón cái về phía hệ thống khen ngợi.

[Giờ mới thấy bổn hệ thống ta tốt à?]

Hừ lạnh một tiếng hệ thống cười xùy.

..........

Tiếp tục trên đường về nhà, Tsuna quay sang hỏi hệ thống.

"Mà này, nghệ thuật chém gió của ta đang ở cấp bậc nào rồi?"

[Sơ cấp, trên nữa là trung cấp, cao cấp, truyền thuyết và cuối cùng là thần thoại.]

"Sơ cấp thì có giới hạn đến đâu?"

[Thì kí chủ sử dụng thì sẽ biết thôi.]

Tsuna định hỏi tiếp thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ hẻm nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.

"Ai có cứu tôi với!"

Ngay lập tức Tsuna chạy vội đến con hẻm nhỏ, thập thò nhìn vào thì hắn thấy một nhóm du con đang trêu trọc một cô gái tầm tuổi hắn.

Mắt hắn phát sáng, thời khắc kiếm tiền à nhầm kiếm điểm khiếp sợ của hắn đến rồi.

Cái gì du côn cơ chứ, tránh ra cho hắn kiếm điểm khiếp sợ để trả nợ đi nào! Tiện thể thử nghiệm luôn khả năng mới. Một công đôi việc.

Giờ đây nhân sinh của Tsuna đã chẳng còn gì đáng sợ bằng việc nợ nần với hệ thống nữa.

"Hệ thống, chuẩn bị đi. Đưa mắt kính đây cho ta.", Tsuna phất tay nhắc nhở hệ thống.

[Kính của kí chủ đây, thêm 100 điểm khiếp sợ vào khoản nợ. Cảm ơn đã hợp tác.]

Tsuna lảo đảo suýt nữa ngã ngửa.

Một cái mắt kính mà lấy của hắn đến 100 điểm! Hệ thống chết tiệt!

Nhẫn lại sự tức giận của bản thân, Tsuna đeo kính râm đen lên, đút tay vào túi quần, giả bộ một mặt lạnh nhạt bước vào ngõ hẻm.

"Này, thả cô gái ấy ra."

Nhóm du côn đang cười đùa vui vẻ thì dừng lại nhìn vào phía Tsuna.

"Thằng nhóc nào đây?"

"Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"

"Muốn ăn đập hả thằng nhóc này?"

"...."

Một du con khác mặt mũi hằm hằm tiến đến Tsuna, hắn đẩy đẩy ngón tay vào ngực Tsuna đe dọa.

"Không muốn ăn đập ấy thì về nhà chơi với mẹ đi thằng nhóc."

Tsuna không để ý đến những lời nói đe dọa ấy, chỉ lười biếng đánh một cái ngáp dài.

"Ai ai, thời tiết hôm nay thật đẹp đâu~"

Tên du con ngẩn người một giây," trời đẹp thì liền quan gì đến tao?"

"Thì cẩn thận trên trời rơi xuống một cái chậu vào đầu ngươi.", Tsuna chỉ tay lên trời.

Phụt! Tên du côn cười lớn nhìn về đám anh em của mình.

"Thằng nhóc này bị ấm đầu rồi chúng mày, ha ha. Trên trời rơi xuống cái chậu? Ha ha cười chết mất."

Đám du côn khác cũng lớn tiếng cười theo nhưng cười chưa được một hai giây thì cả lũ đồng thời ngậm chặt miệng.

Choang!

Cả một cái chậu to đùng bằng sắt từ trời rơi xuống đập trúng đầu tên du côn đứng gần Tsuna.

Rầm! Tên du côn ngã rầm xuống đất, trước khi ngất khi hắn không khỏi hoài nghi nhân sinh của bản thân.

Mẹ ơi trên trời thật sự có rơi xuống cái chậu....

Đám đu côn khác cằm suýt rơi xuống đất, ôm chặt lấy nhau run sợ nhìn về phía Tsuna.

Thằng nhóc này là ai vậy?

[+100, +150,+132,+95,+90,...]

[Kí chủ ngươi giỏi lắm! Một trăm điểm vì sự ngầu lòi.]

Hệ thống chibi giơ cái bảng trăm điểm về phía Tsuna.

Ha ha, đúng là sảng khoái mà! Cứ có điểm khiếp sợ là cuộc đời thăng hoa rồi!

Dù trong lòng có vui đến mức nào thì ngoài mặt Tsuna vẫn lạnh nhạt đẩy mắt kính," đã nó rồi mà không nghe cơ."

"Thằng nhóc kia đền mạng cho anh em của tao ngay!"

Tao chưa có chết! Tên du côn đã ngất nào đó cho hay.

"Đúng vậy, tất cả xông lên!"

"Tao không tin trên trời lại có nhiều chậu đến vậy!"

Lũ du côn nhốn nháo, tất cả đồng lòng lao về phía Tsuna để trả thù cho anh em mình!

Tsuna thấy vậy thì lùi vài bước, tặc lưỡi nói,"hệ thống, phóng điện!"

[Bổn hệ thống đang bận, mới lại quy tắc này chỉ dành cho kí chủ.]

Tranh thủ vừa hóng chuyện vừa ăn bỏng ngô hệ thống trả lời.

Lũ du côn gần lao về phía Tsuna hoàn toàn không để ý tên du côn vừa nằm bất tỉnh đang lồm cồm bò dậy mà từng người một đạp lên hắn.

Tên du côn xùi bọt mép tiếp túc ngất tiếp. Chết tiệt hôm nay ra đường không xem ngày.

Một tên du côn nắm lấy cổ áo Tsuna chuẩn bị vung nắm đấm," chết đi!"

Hết cách, Tsuna nhàn nhạt phun ra một câu,"hệ thống chết tiệt."

Xẹt!

Cả tia sét giáng thẳng xuống Tsuna, dòng điện theo đó truyền qua tên du côn này đến tên du côn khác. Vì đã quá quen thuộc với dòng điện mà Tsuna có thể đứng vững nhưng những tên du côn kia thì tóc tai dựng đứng, phả ra khói đen. Từng người từng người một ngã xuống.

Tam quan những người này vỡ nát, trên trời không những rơi xuống cái chậu và còn có sét đánh xuống dù trời đẹp.

[+200,+145,+99,+122....]

"Đại cáo thành công.", Tsuna giơ chữ V nói, bỏ xuống cái mắt kính mà quay người bước ra khỏi ngõ hẻm.

[Bổn hệ thống thực không vui, kí chủ nỡ lòng nào chửi hệ thống như vậy.]

Hệ thống chibi ôm ngực thương tâm nói.

"Nếu ngươi chịu ra tuyệt chiêu sét đánh đó luôn thì ta đã không dùng cách đó.", Tsuna hừ lạnh đáp lại.

"Cái kia, xin lỗi.", đúng lúc này một cô trong ngõ hẻm hoàn toàn bị Tsuna bỏ quên đuổi theo hắn gọi lại.

Tsuna quay đầu ngờ ngợ nhìn cô gái, cuối cùng hắn vẫn chẳng nhận ra đây là ai.

"Vừa nãy cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mình.", cô gái ngượng ngùng cảm ơn.

"À không có gì đâu, việc nên làm đó mà.", Tsuna cuối cùng cũng nhận ra đây là ai mà cười trừ đáp, thực ra hắn không tốt như vậy đâu. Chẳng qua chỉ vì muốn trả nợ mà thôi.

"Mình là Haru, cậu có thể cho mình biết tên không?"

"A, à mình tên là Tsunayoshi."

"Vậy từ nay Haru sẽ gọi cậu là Tsuna-sama!"

"Hả, không cần đâu...", Tsuna chưa kịp từ chối thì Haru đã chạy đi mất. Chỉ để lại hắn gãi gãi đầu trong khó hiểu.

..........

Cuối cùng sau một ngày mệt nhọc Tsuna đã trở về đến nhà.

"Con về rồi đây."

"Ada chào mừng con trở về Tsu-kun.", Nana cười hiền dịu đáp lại, rồi bà giờ một tờ giấy ra trước mặt Tsuna.

"À đúng rồi mẹ thuê cho con một gia sư rồi đó, không những thế còn miễn phí nữa."

Nhìn vào tờ giấy đọc một hồi, Tsuna cau mày.

"Có bị lừa không vậy mẹ? Thêm nữa con cũng không cần đến gia sư đâu."

"Nhưng mẹ lỡ gọi người ta mất rồi."

"Vậy để mai con từ chối người ta vậy.", Tsuna vỗ trán.

Gia sư sao? Hắn mới không cần, chỉ cần có hệ thống bên cạnh thì hắn cần làm gì đến gia sư nữa. Hắn thà cả ngày đi trang bức còn hơn là cắm đầu vào học hành.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro