Chương 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời hay đúng hơn là ngày nào cũng đẹp như ngày nào, trời trong xanh gió mát, mây trôi lững thững cành lá đung đưa.

Ngày hôm nay càng đẹp hơn nữa trong mắt Tsuna khi hắn không phải kí giấy tờ, chỉ việc ngồi nhàn nhã ngắm hoa uống trà trong khuôn viên của tổng bộ.

Thực ra cũng chẳng hiểu có phải trời sắp nổi bão hay đầu đang bị chập,Reborn cho tất cả nghỉ ngơi trong một ngày.

Chống cằm nhìn về phía nhóm người bảo vệ đang cãi nhau, đáng nhau,.... Tsuna cảm thán nếu hôm nào cũng như thế này thì mới là cuộc sống.

"Jiro ta phi cái đĩa đây, nhớ bắt cho cẩn thận đó.", Yamamoto hét lên rồi ném cái đĩa trên tay về phương xa.

"Gâu!!", Jiro nhảy người lên điêu luyện uốn người, gần chạm về cái đĩa thì rơi phịch xuống đất, có thể nói chú chó này đã được tẩm bổ quá nhiều mà béo núc béo ních rồi.

Yamamoto nhìn cảnh tượng trước mắt mà xoa cằm,suy nghĩ chắc phải tăng cường huấn luyện giảm cân cho Jiro là vừa.

Nhưng có lẽ chẳng một ai biết rằng cái đĩa đó vẫn bay về phương xa, bay mãi về phía Tsuna vẫn đang chống uống trà cằm cảm thán cuộc đời, thế là....

Bốp....

Cái đĩa đập thẳng vào đầu Tsuna, nước trà ứ nghẹn nơi cổ họng, máu đồn nên não cứ như vậy mà thăng thiên.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Tsuna thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng vào Reborn nữa, biết ngay là cho hắn nghỉ ngơi một ngày sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

Không những thăng thiên mà còn thăng một cách nhục nhã, thăng chỉ vì cái đĩa....

Đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà....

Vâng xin chúc mừng Reborn không nằm cũng bị trúng đạn.

...................

"Aaaaaaaa!!!", choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng Tsuna xoa xoa mồ hôi trên trán, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm khi đây chỉ là giấc mộng.

Không đúng!

Tsuna ngay lập tức cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm, rõ ràng từ lúc sống lại đến tận bây giờ hắn đều chưa từng mơ bất cứ việc gì ở kiếp trước, vậy hôm nay lại mơ thấy, đã vậy còn là ác mộng lúc hắn chết.

Hắn chắc chắn đây chính là điềm báo nhắc nhở hắn là mọi chuyện sắp bắt đầu rồi.

Không được hắn phải nhanh chóng chạy trốn thôi nếu không chức vị boss lại ám hắn cả đời mất.

Vừa nghĩ đến đây Tsuna nhanh chóng lao thẳng xuống giường, sắp xếp lại hành lí chuẩn bị chạy trốn theo đúng như kế hoạch đã tính từ trước.

...............

Chiếp, chiếp, chiếp, một tiếng trôi qua....

Đứng trước cổng nhà Tsuna vẻ mặt đầy quyết tâm nói," mẹ con đi đây!"

"Đi cẩn thận đó Tsuna-kun, nhớ về thăm nhà thường xuyên.", Nana mỉm cười nói, trong lòng đây phấn khởi, cuối cùng thì đứa con trai nhà bà cũng trưởng thành rồi, có thể tự bản thân đi đây đi đó, bà thực sự rất là tự hào nha.

Nhìn Nana mỉm cười đầy tự hào Tsuna không khỏi gào thét trong lòng, mẹ con biết mẹ là một người đầy lạc quan nhưng không nhất thiết là phải lạc quan như thế đâu, mẹ không thể nào xúc động, níu kéo,....con như mấy người mẹ khác được à.

Đúng là trên đời này chẳng có ai lạc quan bằng mẹ của hắn, lạc quan quá mức bình thường.

Nhưng thôi kệ như vậy sẽ dễ dàng hơn, đỡ phải kiếm lí do này lí do kia.

Thế rồi Tsuna tung tăng nhảy chân sáo đem theo đống hành lí tiến về một chân trời mới .

Cuộc sống tự do ơi đợi ta!!!

"Đầu tiên là đến Ai Cập để chiêm ngưỡng kim tự tháp.", Tsuna lẩm bẩm tính toán cuộc hành trình của mình để, kiếp trước hắn cũng dự định đi sang đây để đi du lịch, ai ngờ chưa kịp đi thì nghe tin tên dứa và tên sẻ nào phá tan tành nơi đó, đã vậy còn phải đền bù thiệt hại làm hắn tức đến ói máu mà trực tiếp đóng băng luôn một tháng, nghĩ lại vẫn thấy tức, đúng là lũ phá của.

Cũng may kiếp này thoát được nhóm người bọn họ, nghĩ đến đây thôi Tsuna hắn mơ cũng cười ra tiếng.

Muhaaaa!!!Muhaaaaa!!!!Muhaaaaa!!!!

Tsuna ngửa đầu lên cười lớn một lúc, rồi dừng cười ho khan một tiếng," quên mất, phải chú ý hình tượng!"

[hình tượng mất rồi còn hình tượng gì nữa....khụ....quên mất lạc đề....cái kia xin chúc mừng ngươi đã được chọn làm chủ bá của kênh phát sóng trực tiếp con đường làm boss]

Tsuna giật mình, quay trái, quay phải, nhìn trước ngó sau một hồi, không có một ai ở đây....

Không lẽ hắn gặp ảo giác? Vì sao hắn dường như nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ.

Tsuna còn đang nghi hoặc thì một giọng nói lại tiếp tục vang lên.

[nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc của chủ bá thật buồn cười, để biết thêm chi tiết xin mời chủ bá nhìn vào dòng chữ đỏ trên màn hình mà ấn vào đó.]

Đứng ở giữa đường Tsuna trợn mắt há mồm, đủ để nhét vào một quả trứng.

Chẳng kịp để Tsuna kiểm soát hết thông tin vào bộ não, trước mặt hắn xuất hiện một màn hình vuông, mỏng dường như trong xuốt, có thể chậm dãi di chuyển xung quanh.

"Cái này là....?"

Từng chữ cái trên màn hình hiện ra.

Tsuna lấy hết dũng khí ấn vào dòng chữ, giống như một chiếc điện thoại cảm ứng những dòng chữ giới thiệu lần lượt xuất hiện.

Xin chào đây là một đài truyền hình do các Số Mệnh ở vô số thế giới khác nhau rảnh không có việc gì làm tạo lên, hoạt động theo hình thức chia sẻ những kênh phát sóng trực tiếp, lấy hoạt động sinh hoạt để phát sóng như nghệ thuật, giải trí, thể thao, thám hiểm,....

Ở đây có vô vàn chủ kênh từ các thế giới khác nhau truyền hình trực tiếp từ các địa phương bất đồng.

Nơi đây chính là nơi để bạn tỏa sáng, còn chần chừ gì nữa mà nhanh chóng tham gia cùng chúng tôi.

Một tương lai tươi sáng đang mở cửa chào đón bạn.

......

Đọc xong phần giới thiệu, Tsuna chẳng biết nói gì nữa, hắn cũng biết là trên đời này có vô số các thế giới song song, một phần là do tên bạch tạng nào đó truyền bá.

Có thể khi đọc xong sẽ có người động tâm nhưng hắn thì khác, căn bản là hắn hoàn toàn không muốn làm boss thêm lần nào nữa, làm nữa có khi chết lúc nào không hay.

[Nếu còn có vấn đề nào nữa chủ bá cứ việc hỏi]

"Ngươi là ai?", Tsuan bình tĩnh lại hỏi.

[Tôi là hệ thống trí năng giúp đỡ chủ bá phát sóng trực tiếp]

"Nếu ta không đồng ý tham gia thì sao?"

[Thì chẳng sao cả....]

"Vậy thì ta không tham gia nữa!", Tsuna hưng phấn nói.

[.....đợi tôi nói hết đã, cùng lắm thì biến mất khỏi thế giới này thôi]

Uy hiếp!! Đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn!!! Tsuna thầm phỉ nhổ trong lòng.

[Thôi giờ không phải là lúc hỏi cái này cái nọ nữa, kênh truyền hình phát sóng trực tiếp con đường làm boss sau mười giây chuẩn bị bắt đầu.]

"Khoan đã ta biết làm gì đâu mà phát sóng!!", Tsuna khóc không ra nước mắt hét lên.

[Không biết rồi cũng biết, bắt đầu đếm ngược.]

[mười.]

[Chín.]

[......]

[một.]

[Bắt đầu.]

Theo đó màn hình trên không trung thay đổi, bên trái chiếm một phần ba màn hình là truyền hình trực tiếp từ máy quay, bao quát xung quanh nơi Tsuna đang đứng, bên phải phần còn lại là khu bình luận của khán giả.

Ở phía trên là chân dung của hắn và tên phòng phát sóng trực tiếp.

Còn có rất nhiều phần khác nhưng bây giờ Tsuna không thể tìm hiểu được, vì bây giờ con số khán giả xem đột ngột biến hoá, thời điểm này có hơn chục người xem.

[Chủ kênh mới? Đến từ từ một tinh cầu xanh sao?]

[Nhìn thật dễ thương, đôi mắt nâu cũng thật đẹp.]

[chủ kênh ngươi tên là gì vậy?]

Thấy có người hỏi tên mình Tsuna lấy can đảm để trả lời," Tsunayoshi, Sawada Tsuanyoshi."

[Cá ngừ? Vậy từ nay ta sẽ gọi chủ kênh là cá ngừ nha~]

"Tuỳ thuộc ngươi.", Tsuna cười gượng, hắn không phải cá ngừ nhưng sao ai cũng thích gọi hắn là cá ngừ vậy?!!!

[Đây là kênh phát sóng con đường làm boss, vậy chủ kênh là boss của bang nào.]

"Vongola.", Tsuan tiếp tục đáp, nhưng thực sự hắn chẳng muốn làm boss chút nào cả, kế hoạch chạy trốn của hắn cứ như vậy là phá sản rồi!

[Vongola? Con sò? Đực hay cái? Người tạo ra thích ăn sò?]

[Cái tên nghe thật kỳ lạ, thật bội phục người nghĩ ra được cái tên này.]

[Chẳng lẽ ngay cả sò cũng tiến hoá làm người rồi và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia? Chẳng lẽ chủ kênh nguyên hình là sò? À còn nữa ta đến từ tinh cầu thú nhân]

Tinh cầu thú nhân? Là nơi quái nào vậy? Tsuna tràn đầy nghi hoặc trong lòng.

Như đọc được suy nghĩ của Tsuna, hệ thống trí năng nói.

[Tôi nghĩ chủ bá không cần biết đâu, chứ không thế giới quan lại sụp đổ.]

Nhưng hắn thật tò mò, nói vậy càng làm hắn tò mò hơn.

[Chủ bá chỉ cần biết đó là nơi dưa chuột xuyên qua hoa cúc, làm hoa cúc nở rộ là được.]

Hoa cúc? Dưa chuột là cái quỷ gì? Càng lúc càng khó hiểu.

Rốt cuộc không nhịn được nữa mà Tsuna hỏi khán giả,"tinh cầu thú nhân là nơi dưa chuột xuyên qua hoa cúc, làm hoa cúc nở rộ nghĩa là gì?"

Im phăng phắc, cả thế giới im phăng phắc, cuối cùng một loạt bình luận xuất hiên.

[Chủ kênh sao ngươi có thể ngây thơ như vậy? Ta thực sự không muốn đầu độc chút nào.]

[Thật ngây thơ~~]

[Lầu trên+1]

[Lầu trên+2]

[lầu trên+3]

[Lầu trên+4]

.........

Loạt bình luận đó khiến Tsuna rơi vào sương mù, hắn hỏi vậy thôi mà, sao lại nói hắn ngây thơ?

Tsuan buồn bực vác đống hành lí đi rẽ vào một ngõ hẻm.

[Chủ kênh cẩn thận, nghe đâu ở mấy con hẻm này thường có rất nhiều biến thái.]

Có quỷ mới tin, hắn sống ở đây bao lâu rồi có gặp một tên biến thái nào đâu, Tsuna thầm khinh bỉ trong lòng.

Chưa đi được một đoạn thì bỗng có một giọng nói ngả ngớn đằng sau hắn vang lên," ể một thằng nhóc dễ thương, hôm nay tay là gặp may rồi."

Cư nhiên là thật sự có biến thái?! Tsuna trợn mắt giật mình, không ngờ miệng người vừa bình luân đó lại tiên đoán giỏi đến vậy.

Một loạt bình luận cũng sôi nổi theo.

[Trời đất ngươi là tiên tri hả, sao đúng quá vậy?]

[Nếu giỏi vậy thì xem cho ta đi.]

[Cầu xem đường tình duyên, sao ta gần ba mươi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào?!!]

[Còn ta thì thật ấn tượng với cái tên của ngươi, hoa cúc tàn_dưa chuột gẫy thật nhiều ẩn ý sâu xa.]

[Mấy các hạ quá khen, quá khen, tại hạ ngượng ngùng.]

Còn về phần Tsuan cũng chẳng mấy khả quan, tên biến thái ép sát Tsuna vào góc tường, ghê tởm nói," gương mặt này đúng là khiến người khác muốn đè xuống mà....."

"Cút!", Tsuna mặt lạnh tanh nói.

"Thật lạnh lùng đâu, nhưng ta thích, nếu gương mặt này mà làm đến khóc thì sao nhỉ?", trên biến thái cười ghê rợn, đầu đen tối.

Gây xanh trên trái Tsuna hiện rõ, hàm khí lãnh lẽo," vậy thì đừng có trách....", Nói đến đây Tsuna nhếch khuỷ gối thúc mạnh vào dưới đũng quần của hắn,"....ta cho tàn phế luôn...."

Tên biến thái mặt cắt không còn gọt máu, ngã xuống ôm lấy phần dưới mà giẫy dụa kêu oai oái.

[Vâng xin chúc mừng đã bể trứng, tiểu đệ đệ đã vĩnh viễn đi xa, một giây mặc niệm bắt đầu.]

[Aaaaa chủ kênh là cá ngừ biến dị....]

[Thật tàn bạo nhưng ta thích.]

[Quá ngầu, thật sự quá ngầu!!!]

[Chủ kênh ta thật thích ngươi!!!!]

[Á Đù, từ đó không còn thấy họa mi hót nữa.]

[......]

Cứ như thế cuộc sống phát sóng trực tiếp của Tsuna bắt đầu.

Kế hoạch chạy trốn đã mãi mãi tan thành mây khói.



.............

Gọi chủ bá hay chủ kênh đều được nha.

Còn nữa diễn biến sẽ không giống như trong phim lắm, dù sao Tsuna cũng trọng sinh lại mà.

Ta cũng lặn tiếp đây, có thể lâu hơn những lần khác, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro