Chương 2:Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi đây!", mở cửa, Tsuna lết cái thân xác tàn tạ không thể nào tàn tạ hơn trở về nhà.

"Ai da, con đã về rồi sao Tsuna-kun?!", đang dọn dẹp nhà của Nana ngạc nhiên dừng lại nói, sau đó bà vui mừng bước đến ôm chầm lấy Tsuna khen ngợi nói," đúng là con trai của mẹ có khác, người ta thì đi du lịch thì phải mất một khoảng thời gian dài, còn con chưa đến mấy tiếng đồng hồ thì đã về."

Thực ra con cũng muốn giống như người ta lắm chứ bộ nhưng cuộc đời lại không cho phép, Tsuna thầm ủ rũ suy nghĩ.

"Ai da, mẹ phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn để chúc mừng con đã trở về mới được.", Nana buông vòng tay đang ôm lấy Tsuna ra, tâm tình phấn khích vừa bước đi vừa suy nghĩ tối nay nên nấu món gì.

Tâm trạng Tsuna hiện giờ tựa như rơi xuống vực sâu, đồ ăn hay không cũng chẳng làm hắn buồn suy nghĩ đến, cũng may thời gian phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nếu không mọi hoạt động của hắn cũng bị gò bó mất.

Sau đó Tsuna trở lại phòng của mình, ngã nhoài xuống chiếc giường quen thuộc, Tsuna song song đối mặt với trần nhà trằn trọc suy nghĩ.

Hiện tại không cần nói cũng biết, tam quan của hắn đã bị sụp đổ hoàn toàn, thứ mà hắn đang bị vướng vào đến ngay cả khoa học cũng chẳng giải thích nổi, cái gì mà hệ thống, cái gì phát sóng trực tiếp, cái gì mà các thế giới khác nhau.....Aaaaaaa....đầu hắn điên mất rồi.

Ai đó tốt bụng thì đến cứu vớt lại thế giới tam quan của hắn đi!! Ai đó cứu vớt được thì hắn tình nguyện đâng lên chức vị boss cùng một dàn soái ca ngầu lòi bảo vệ 24/24 luôn.

Hiển nhiên có một sự thật là dù hắn có kêu gào đến mấy đi chăng nữa thì cũng không có ai đủ trình mà giải cứu cho Tsuna hắn được cả.

Hắn phải làm sao đây? Hắn thực sự không muốn làm boss nữa? Vì sao số hắn lại hẩm hiu để hệ thống rơi trúng đầu mình cơ chứ? Kế hoạch của hắn đã bị bóp nát từ trong trứng nước rồi.

[ khụ, theo bản hệ thống thì chủ bá đang trách móc ta phải không? Chủ bá nên biết là có rất nhiều người muốn mà không được đó, đây là một điều may mắn đó nha.]

Cái may đó cho Tsuna hắn cũng chả cần, ai mà muốn thì hắn cho miễn phí luôn, còn miễn phí cả phí giao hàng tận nơi.

"Ta thực sự không muốn làm chủ bá của phòng phát sóng trực tiếp này, ngươi chọn người khác có được không?", Tsuna ngữ khí cầu xin với hệ thống, những năm tháng của kiếp trước đã đủ làm cho hắn hiểu thế giới Mafia như thế nào rồi, kiếp này hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, chẳng lẽ ngay cả nguyện ước nhỏ bé đó mà ông trời cũng không cho phép.

[ Chủ bá chấp nhận số phận đi, có nhiều thứ làm cách nào cũng không thay đổi được đâu.]

Giọng điệu bình tĩnh không một chút lay động của hệ thống đã trực tiếp làm Tsuna hắn tâm tình càng trầm trọng hơn.

[ Hơn nữa chủ bá chắc cũng đến nỗi nào ngu ngốc mà lựa chọn cái chết đâu nhỉ?]

Lại thêm một lần nữa uy hiệp trắng trợn từ hệ thống, ý niệm cuối cùng trong Tsuna bị chặt dứt.

Đặt tay lên trán, Tsuna nhắm mắt.

Thôi thì đến đâu thì hay đến đấy vậy, có lẽ cuộc đời của hắn không thể nào thoát ra nổi sợi dây ràng buộc với Vongola cũng như là bọn họ rồi.

...................

Lại thêm một ngày nữa trồi qua trong dĩ vãng, ngày mới bắt đầu với cũng bình luận ồn ào đầy náo nhiệt.

[ chủ kênh chúng là lại gặp nhau rồi.]

[ chủ kênh chào buổi sáng.]

[ Buổi sáng đầy may mắn nha Chủ kênh.]

[......]

Hàng loạt những lời chào buổi sáng hiện lên, Tsuna cũng mỉm cười chào lại," buổi sáng tốt lành, mọi người.", cả đếm hôm qua Tsuna cũng đã suy nghĩ thật kĩ rồi nên cũng thoải mái hơn khi đối mặt với bọn họ, thêm nữa có người cùng trò chuyện hàng ngày cũng là điều không tệ.

[ Aaaa, chủ kênh cười thật là dễ thương quá đi~]

[ chỉ cần chủ kênh cười thôi là ta cảm thấy như được nạp năng lượng cho cả ngày vậy!!]

[ đúng vậy, thật đồng ý với hai lầu trên.]

Chỉ cười một cái thôi mà đâu cần phải phòng đại đến như vậy, Tsuna toát cả mồ hôi.

Thực ra thì cho đến ngày hôm nay Tsuna vẫn chưa biết được nụ cười của bản thân có sức công phá lớn đến như thế nào.

Đi đến trường, vẫn như mọi hôm Tsuna bình tĩnh bước qua cổng trường cho đến khi một tiếng nói gọi hắn lại.

"Động vật ăn cỏ!"

Bước chân Tsuna đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn thấy người gọi mình thì hơi kinh ngạc,"Vâng, có chuyện gì vậy Hibari-san?"

"Ngươi hôm nay chưa có chào ta.", Hibari nhíu mày nói, trong lòng không vui khi Tsuna hôm nay quên mất đi tồn tại của mình, dù sao thì người mà mình để ý đến lại không để ý gì đến mình là một điều cực kỳ khó chịu.

"A, em quên mất.", Khi được nhắc nhở Tsuna mới nhớ ra mình đã quên mất một vấn đề quan trọng, vội nở nụ cười đầy hối lỗi rồi nói," chào buổi sáng Hibari-san."

"Lần sau đừng có quên là được.", thấy Tsuna cười hối lỗi và chào lại mình thì Hibari cũng không bắt bẻ nữa, trong lòng thoải mái hơn một nửa, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt quay đầu tựa như không mấy quan tâm.

Tsuna thì cũng không để ý vấn đề đó lắm, chỉ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm," may quá cứ tưởng bị cắn chết rồi cơ."

[ Chủ kênh, người vừa nãy thật sự rất soái nha.]

[ Mọi người có để ý không rõ ràng ngoài mặt thì lạnh nhạt thế thôi nhưng ý cười vụt qua đó sao thoát khỏi ánh mắt tinh tế của ta.]

[ Lầu trên cũng thấy vậy sao? Ta thấy người này hình như rất để ý đến chủ kênh.]

[ Vậy thì quá tốt rồi, chủ kênh hốt người đó vào hậu cung của mình đi!!]

[ Đúng thế hốt đi chủ kênh!]

[ Hốt đi!!!]

[Hốt đi!!!]

[......]

Hàng loạt bình luận không ngừng xuất hiện khiến Tsuna đau hết cả đầu.

Hậu cung là cái quái gì? Còn nữa hốt? Hắn ngu gì mà hốt chưa bị cắn chết là may mắn lắm rồi.

Tsuna lắc lắc những dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quyết định không để ý đến những dòng bình luận đó nữa cho đỡ mệt mỏi.

Sau đó Tsuna cũng đi đến lớp học của mình, mở cửa lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình và gục đầu xuống.

Đừng thắc mắc vì sao lại không có ai trêu trọc hay bắt nạt hắn, dù sao thì Tsuna hắn cũng trọng sinh trở lại, mấy kiến thức này đâu có làm khó được đến hắn vậy nên cái danh hiệu "phế sài" đó chẳng thể nào đặt nên người hắn được.

Mới gục đầu chợp mắt chưa đầy mười giây thì có tiếng nói dịu dàng, lo lắng vang lên bên tai Tsuna.

"Tsuna-kun cậu có làm sao không?"

Ngẩng đầu lên thì ra là Kyoko, thấy trong mắt đối phương ẩn chứ sự lo lắng, Tsuna khẽ lắc đầu nói," mình không sao?"

"Thế thì may quá mình cứ tưởng cậu bị ốm cơ.", Kyoko thở phào, sau đó lại nói tiếp," vì chưa đến lớp cậu đã gục đầu xuống bàn rồi."

"Ha ha, hôm qua mình ngủ muộn nên đến lớp chợp mắt một chút đó mà.", Tsuna cười gượng giải thích.

Cùng lúc đó Yamamoto mới đến lớp thì nhìn ngay cảnh Tsuna và Kyoko đang nói chuyện vui vẻ với nhau, lòng trầm xuống, tự nhiên cảm thấy Kyoko chướng mắt vô cùng.

Không cần nghĩ ngợi nhiều Yamamoto bước đi đến chỗ Tsuna, quàng vai tay nên vai cười cười chào hỏi," chào buổi sáng Tsuna!"

Bị Yamamoto bất ngờ quàng vai, Tsuna hơi giận mình nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần chào lại, " Chào buổi sáng Yamamoto-kun."

"Mà hai cậu nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?",Yamamoto hỏi.

"Chỉ là Kyoko-chan tưởng mình bị ốm nên đến hỏi thăm thôi.", Tsuna thành thật trả lời.

"Ha ha , hoá ra là thế à.", Yamamoto cười đến thoải mái, song hướng đến Tsuna nói tiếp," nếu cậu mà bị ốm thì mình cũng lo lắng lắm đó."

"Hả?", Tsuna thất thần khi nghe Yamamoto nói vậy, dù sao thì nếu nói đúng ra thì hắn và Yamamoto đến bây giờ cũng không thân nhau đến mức độ như vậy.

"Ha ha....khi Tsuna thất thần thật dễ thương đâu.", thật sự muốn đè cậu ấy xuống mà, Yamamoto thầm nghĩ, rồi hơi hướng ánh mắt đến Kyoko vẫn đang đứng đó, Tsuna chỉ là của riêng hắn ai cũng đừng nghĩ đến.

Khoan đã hình như Yamamoto hắn học xấu từ ai đó rồi thì phải?

Mà quay lại vấn đề chính, khi vừa nghe Yamamoto nói xong Tsuna lập tức đen mặt.

Đừng có dùng từ dễ thương đó dành cho hắn.

Trong lúc đó lượng bình luận cũng bình nổ.

[ Nghe thấy gì không? nghe thấy gì không? Dễ thương đó!! là dễ thương đó!!!]

[ ta muốn đẩy thuyền cặp này, đừng có cản ta!!!]

[ Chủ kênh còn chờ đợi gì nữa, hốt ngay người này vào hậu cung nữa đi.]

[ thế này cũng đủ hiểu rồi, tên ngu nào không nhận ra nữa thì ta cũng lạy rồi!]

[ nhưng sao ta lại cảm thấy trên này cười cười thế thôi nhưng tuyệt đối thuộc loại nguy hiểm nhỉ?]

[ lầu trên đừng suy đoán linh tinh, nguy hiểm thế nào được, nhìn cười đó lại mà xem!]

Không thực ra thì đúng là nguy hiểm rồi đó, chẳng suy đoán linh tinh đâu, nhìn cười vô tội thế thôi nhưng kiếp trước là một trong những người gây thiệt hại nhiều nhất và là người gây ra cái chết của hắn đó.

Nghĩ đến đây thôi mà đầu tự nhiên lại nhói đau, Tsuna thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng mà hình Tsuna hắn quên mất điều gì rồi thì phải?

Sao hắn nghĩ mãi không ra hôm nay là ngày gì quan trọng nhỉ?

.................

Và rồi Tsuna hắn cứ suy nghĩ mãi mình đã quên thứ gì cho đến khi về nhà ,Nana giơ tờ giấy ra trước mặt hắn và nói.

"Tsuna-kun mẹ tìm cho con gia sư dạy kèm tại nhà rồi này."

Thế nào Tsuna trực tiếp hoá đá, lòng lạnh lẽo tựa như mùa đông đã kéo về.

Và rồi một tiếng nói sau lưng Tsuna vang lên, gõ mạnh vào trái tim của hắn

"Ciaossu!"



...................

Chỉ muốn hỏi là có ai muốn tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp này không thôi, nếu muốn hãy đăng ký.

Tên nick của mình:

Giới tính:

Tuổi:

Tính cách: đừng có mà lạnh lùng, đa nhân cách, nguy hiểm, độc ác là được ( vì đây là môi trường tất cả hoà đồng giao tiếp với nhau không cần thiết mấy thành phần quá nguy hiểm)

Thân phận: đừng có là đặc công hay sát thủ gì nha ( làm nghề này thì làm gì có thời gian xem phát sóng trực tiếp)

Chọn vi diện mình ở: địa cầu song song, tinh tế tương lai, thú nhân, tu chân, dị giới, cổ đại, sao hoả, sao thủy,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro