Chương 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói sau lưng vang lên khiến thân thể Tsuna chết đứng, tâm thức dù muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi nay nhưng đôi chân tựa như không nghe lời mà cứ cứng đờ.

Hắn muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, người khiến cho cuộc sống của hắn hoàn toàn đảo lộn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của hắn.

Hắn nhớ rõ ràng là phải đến ngày mai hoặc phải hôm kia vào một buổi sáng khi thức dậy hai người mới gặp nhau, nhưng thế quái nào mà tầm này vào chiều tối muộn lại gặp nhau.

Ngay khi Tsuna vẫn đứng như trời trồng thì Nana đã mỉm cười nói," a da con cái nhà ai thế này?"

"Ciaossu, tôi chính là Reborn, gia sư.", Reborn nói rồi giơ danh thiếp của mình ra.

Im lặng, cả thế giới im lặng, cho đến khi Nana bật cười khúc khích," cháu là con cái nhà ai vậy, thật là vui tính đâu?"

Loạt bình luật cũng ầm ầm vang lên.

[ chết cười mất, giờ ngay cả chuyện này cũng có thể xảy ra sao? *đập bàn cười lớn*]

[ Trẻ con giờ cũng đi làm gia sư sao? Thôi dễ thương thế này thì ta cũng tình nguyện.]

[Chủ kênh, nhận đứa trẻ làm gia sư cũng được đó.]

[lầu trên nghĩ sao mà để đứa trẻ làm gia sư cho chủ kênh vậy?]

[ta không biết nói gì cả, ta chỉ biết đang uống sữa thì tí nữa bị sặc chết thôi.]

[......]

Không, các ngươi hiểu nhầm mất rồi, đứa trẻ này chính là gia sư đó, còn nữa không những là gia sư mà còn là hitman số một thế giới đó....

"Mẹ, con đi tắm đây.", Tsuna không nói không rằng mặc kệ sự đời quyết định đi tắm, tắm để cho não bộ sảng khoái, tắm xong tinh thần sẽ phấn chấn để đối mặt với hiện thực tàn khốc.

"Vậy con đi tắm đi, mẹ đi nấu bữa tối.", Nana gật đầu nói rồi bước đi, sau đó dừng bước quay đầu nói với Reborn nói," Nếu cháu muốn ở lại đây ăn tối cũng được.", rồi hí hửng vào bếp để làm bữa tối, hôm nay có khách bà phải nấu thật nhiều món ngon mới được.

Mẹ à, tinh thần cảnh giác cao độ với mọi trường hợp đâu rồi? Mẹ không biết rằng trẻ con giờ cũng có thể làm sát nhân được sao?

Nhiều lúc Tsuna thấy thật bất lực với người mẹ vô tư của mình, nghĩ xong Tsuna bước đi vào phòng tắm.

[Chủ kênh đi tắm rồi *mắt phát sáng*]

[không biết thân hình của chủ kênh thế nào nhỉ?]

[chắc quyến rũ lắm, tiểu mỹ thụ...*nước dãi chảy*]

[các ngươi thử nghĩ xem, trong căn phòng tắm, khói bay từ nước nóng tựa như tiên cảnh, thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, bàn tay thon dài mân mê di chuyển....xương quai xanh ẩn hiện dưới khói mờ, mái tóc nâu rũ xuống bởi nước, mắt nâu khép hờ khiến cho lòng người mê muội, má hồng hào rồi đến bờ môi đầy quyến rũ hướng đến các ngươi nói "lại đây nào"...]

[ *phụt máu* Haken ta đã hy sinh vinh quang]

[ lầu trên gắng gượng *lau máu*]

[ Lunar ta cũng hy đây *gục trên máu*]

[chúc các ngươi ra đi bình an *chắp tay*]

[.......]

Nhìn những bình luận trước mắt Tsuna đen mặt, trong lòng gào thét, hệ thống xâm phạm quyền riêng tư rồi!!

Như hiểu được sự kêu gào của Tsuna, tiếng nói của hệ thống vang lên.

[chương trình phát sóng trực tiếp ngày hôm nay kết thúc tại đây, mời mọi người ngày hôm sau gặp lại, không tiễn.]

Màn hình phát sóng trực tiếp dần dần biến mất, trước khi đó có một vài bình luận hiện lên.

[aaaa kệ thống ta hận ngươi!!!]

[hệ thống ta ghim ngày hôm nay!!!]

Tsuna nhún vai không để tâm, yên tâm bước vào phòng tắm.

Tuy nhiên hắn không biết Reborn từ nãy tới giờ đã quan sát được hết mọi biểu cảm trên mặt của Tsuna, Reborn kéo vành mũ che đi biểu cảm của mình.

.............

Đêm buông xuống.

Tình hình hiện tại đang khá căng thẳng, Tsuna ngồi đối diện với Reborn trên giường sau khi Nana đồng ý cho Reborn ở lại và cùng phòng với hắn.

"Ha ha, chúng ta đi ngủ thôi.", Tsuna gượng cười nói, thực ra hắn cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Tôi là sát thủ.", Reborn thẳn thắn không che dấu nói.

"Ừ.", hắn biết không cần nói làm gì.

"Tôi đến đây theo yêu cầu của người lãnh đạo Vongola, đệ cửu để huấn luyện cậu thành trùm mới hay đúng hơn là đệ thập của Vongola."

"Ừ.", cái này hắn cũng biết rồi.

"Cậu không có ý kiến?", Reborn khá kinh ngạc trước thái độ thờ ở của Tsuna khi nghe xong cậu chuyện.

"Ta có quyền có ý kiến sao?", Tsuna cười nhạt.

"Tất nhiên là không vì cậu mang trong mình dòng máu của nhà Vongola, đệ nhất chính là ông cố của ông nội cậu.", Reborn nói và giơ tờ giấy gia phả ra trước mặt Tsuna.

"Sao cũng được, muộn rồi ta muốn đi ngủ.", Tsuna không để tâm mà nằm xuống giường, sợi dây gắn kết này hắn trốn không thoát, vậy nên hắn cũng chẳng cần đau đầu để tâm làm gì, Mafia thì Mafia, đến đâu thì hay đến đó.

Reborn ngỡ ngàng, cúi gằm đầu," nếu cậu đã nói vậy thì cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ huấn luyện cậu thành ông trùm Mafia xuất sắc nhất."

"Ừ, tuỳ ngươi.", Tsuna trả lời, sau đó nói," ngủ cùng sao?"

"Tất nhiên rồi.", Reborn gật đầu, quần áo ngủ đã thay từ lúc nào, tắt điện leo lên giường đi ngủ.

"Ngủ ngon.", Tsuna nói rồi nhắm mắt.

"Ngủ ngon.", người ứng cử đời tiếp theo này hình như không đơn giản, tính các cũng chững chạc hơn nhiều, hắn cần tìm hiểu nhiều hơn nữa.

................

"Con đi học đây!", Tsuna chào Nana rồi chạy ra khỏi nhà để đi đến trường.

Đi được một đoạn, Tsuna bắt gặp Kyoko," Tsuna-kun, chào buổi sáng.", Kyoko mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng Kyoko-chan.", Tsuna cũng cười đáp lại.

"Quên mất, mình có việc phải đi trước đã.", Kyoko nhớ ra việc gì đó thì vẫn tay chào Tsuna và chạy đi mất.

Tsuna gật đầu, ánh mắt vẫn bám theo thân ảnh Kyoko cho đến khi không còn thấy nữa.

"Tsuna, ngươi thích cô bé đó hả?", xuất hiện từ bao giờ ở trên đầu Tsuna, Reborn nói. ( thay đổi cách xưng hô từ cậu => ngươi)

[cái cái, cái gì, chủ kênh thích thích cô gái đó?!!]

[chủ kênh thích con gái?!! Ta không chấp nhận!!!]

[chủ kênh mãi là tiểu mỹ thụ trong lòng ta mà thôi!!]

[không được, thuyền mới ra khơi không thể để bị lật!!]

[......]

Hàng loạt bình luận xuất hiện, Tsuna kệ không để ý đến mà trả lời," Đã từng nhưng giờ thì không.", Tsuna hoài niệm nói, ý cười thoáng qua trong mắt, hắn đã từng thích Kyoko-chan, đáng tiếc thế giới Mafia không thích hợp với cậu ấy, tương lai cậu ấy cũng tìm được người tốt hơn hắn, khi đó hắn cũng hiểu ra rằng bất quá cũng chỉ là tình cảm bồng bột thoáng quá của tuổi thanh xuân mà thôi.

"Vậy sao?", Reborn nói, tự nhiên không hiểu sao hắn rất hài lòng với câu trả lời này, ý định dùng dùng đạn cũng biến mất khỏi suy nghĩ của mình.

Một loạt bình luận vui mừng hiện lên.

[hạnh phúc quá chủ kênh không còn thích cô bé đó nữa~~]

[thuyền ra khơi thôi anh em ơi!]

[đẩy thuyền~]

[lầu trên + 1]

[ lầu trên +2]

[......]

Hắn càng lúc càng thấy những người xem phát sóng trực tiếp quá khích mất rồi.

Song Tsuna bỗng biến sắc," chết rồi muộn mất!!!", hắn không muốn bị Hibari-sẵn cắn chết đâu!!!

Bất chấp tất cả Tsuna cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch đến trường.

Lát sau Tsuna thở hồng hộc trước cổng trường, lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm," may quá vừa kịp."

"Động vật ăn cỏ ngươi lại đi muộn.", Hibari xuất hiện bên cạnh nhói mày nói.

"Em xin lỗi.", Tsuna gượng cười hối lỗi, rồi tiếp tục nói," chào buổi sáng Hibari-san."

"Hừ, ta tưởng ngươi quên rồi.", Hibari hừ lạnh nói, tuy nhiên đôi tai hơi hồng hồng kia đã cho thấy hắn đang rất vui.

[đã nghiện rồi còn ngại.]

[ta ship cặp này, cấm cản!]

[np luôn cho nhanh đi chủ kênh ơi.]

[ta suy đoán hậu cung của chủ kênh không ít người đâu *hủ nữ lâu năm suy đoán chỉ có chuẩn*.]

[.....]

Hắn là nam!! Là nam đó có được không!!! Hậu cung cái gì mà hậu cung!!!

Tsuna gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói," em làm sao mà quên được chứ Hibari-san."

Hibari nhìn Tsuna một lượt thì phát hiện ra Reborn ngồi trên đầu Tsuna," trường học nghiên cấm đưa trẻ em vào."

"Đứa trẻ này là....", Tsuna đang định giải thích thì Rebron biết ý lên tiếng, "ta sẽ đi chỗ khác.", rồi nhảy khỏi đầu Tsuna và biến mất.

"Em vào lớp đây.", Tsuna cúi chào Hibari rồi chạy nhanh vào lớp.

..............

Trong giờ Mỹ thuật, Tsuna khóc không ra nước mắt khi cô giáo yêu cầu phải vẽ phong cảnh nơi mà mình thích nhất trong trường học.

Hắn là tên mù nghệ thuật nha, hắn chỉ vẽ giỏi gậy gộc thôi, vẽ gậy gộc hắn chấp một mắt.

Cuối cùng Tsuna chỉ có thể cầu cứu nhóm người xem phát sóng trực tiếp," ai đó dạy ta vẽ được không?"

[ta có thể vẽ giúp và chuyển tranh cho chủ kênh.]

Một bình luận xuất hiện tựa như vị cứu tinh của Tsuna, hắn chắp tay hướng lên trời," ông trời con cảm ơn người rất nhiều vì đã để có người nghe thấy lời kêu cứu của con."

[đợi ta tầm mười phút nha chủ kênh.]

Mười phút thôi sao? Tsuna giật mình, mười phút hắn may ra vẽ được cái cây.

Ôm tập vẽ dưới gốc cây Tsuna ngồi xuống, ánh mắt chăm chú, bàn tay cằm bút chì ra vẻ mình đang nghiêm túc vẽ vời, thực ra chỉ là để lừa tình, tuy nhiên Tsuna như nhớ qua chuyện gì đó mà hỏi hệ thống," nhưng mà làm sao có thể chuyển bức tranh cho ta được?"

[kênh phát sóng này có hệ thống trao đổi đồ cho nhau, nhưnh đồ đó sẽ được gửi vào khu chứa đồ của chủ bá.]

Hệ thống trả lời, Tsuna nhạc nhiên khi kênh phát sóng này tiên tiến như vậy.

Mười phút trôi qua, hệ thống vang lên thông báo.

[Nhạc Hồng đã gửi cho chủ bá một bức tranh, có chấp nhận?]

Tsuna gật đầu nói," chấp nhận.", sau đó Tsuna hắn vào khu chứa đồ chạm tay vào bức tranh, ấn vào nút có và bức tranh hiện lên tay hắn.

Nhìn vào bức tranh Tsuna loá mù cả con mắt.

Quá đẹp, thực sự là quá đẹp, không thể nào có thể dùng ngôn từ để tả bức trang này nữa.

"Thực sự cảm ơn ngươi rất nhiều, Nhạc Hồng.", Tsuna chân thành nói, quả nhiên phát sóng trực tiếp cũng không tệ.

[không có gì đâu chủ kênh (//.//)]

[lầu trên bao giờ cũng vẽ cho ta nha~]

[cả ta nữa!]

[ta nữa!]

[.......]

Tuy nhiên Tsuna không biết trên cành cây hắn đang tựa vào, Reborn đang đứng ở đó và nhưng thấy tất cả.

"Thật nhiều bí mật đâu.", Reborn không cảm xúc nói ra một câu, miệng thì thầm như đang nói chuyện với ai đó, bức trang tự nhiên xuất hiên, mọi thứ đã vượt qua suy luận của hắn về Tsuna.

"Hình như cậu ta cũng sắp đến rồi.", một câu không đầu không cuối phát ra từ Reborn.

Mọi thứ vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

............

Hơi nhiều người đăng kí nên từ từ mới có đất diễn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro