Chương 4: Gokudera xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Tsuna-kun."

Vừa mới để giầy vào trong tủ đồ thì nghe có người chào mình Tsuna quay lại," A, chào buổi sáng Kyoko-chan."

Kyoko nghiêng đầu mỉm cười, nói tiếp," cậu biết không hình như có học sinh mới chuyển vào lớp mình đó."

"Đúng là có học sinh mới chuyển vào lớp mình.", Tsuna gật đầu, cuối cùng thì cậu ấy cũng đến rồi.

"Không biết là nam hay nữ nhỉ?", Kyoko nghi hoặc suy đoán.

"Cái này mình cũng không biết.", Tsuna tỏ vẻ bản thân không biết gì.

Lát sau trong phòng học.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh đến từ Ý.", thầy giáo giới thiệu học sinh đang đứng bên cạnh mình, sau đó nói tiếp," tên của bạn ấy là Gokudera Hayoto."

Dưới lớp tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên.

"Trông kìa cậu ấy bảnh thật đó."

"Đặc biệt hơn là cậu ấy từ nước ngoài về nữa."

"......."

Trong lúc đó Tsuna chống cằm cảm thán, quả nhiên là hệt như kiếp trước, vẫn phong cách đó, ánh mắt nhìn hắn tựa như là nhìn kẻ giết cha, giết mẹ của mình vậy.

Đồng thời bình luận cũng vang lên.

[Lại thêm một soái ca nữa kìa anh em ơi!]

[nhưng ánh mắt không có thiện cảm mấy với chủ kênh thì phải?]

[thuyền này chưa ra khơi đã bị lật rồi.]

[đáng tiếc soái cả mà không thể thu được vào hậu cung.]

[.......]

Thêm nữa ngồi nhìn Tsuna nãy giờ Yamamoto bỗng nhiên trong lòng có hồi chuông cảnh báo, cảm thấy rằng học sinh mới đến này chính là một tình địch nguy hiểm, ánh mắt hoài niệm mà Tsuna dành cho học sinh mới đến hắn nhìn rõ mồn một.

Tay Yamamoto bất giác nắm chặt, không thể được, người mà hắn cả đời này nhận định quyết không nhường cho kẻ khác.

Khi đang suy nghĩ bay về đâu đó Tsuna bỗng thấy một bóng dáng đối diện với mình, Tsuna hơi ngẩng đầu, thấy là Gokudera thì sửng sốt không biết phải nói gì.

Gokudera hoàn hoàn không để tâm đến dáng vẻ sững sờ của Tsuna mà chỉ khẽ lười Tsuna một cái, gằn từng chữ," sau giờ học đến gặp ta.", rồi dáng vẻ bất cần đời bước về chỗ.

"Hả.", Tsuna chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả, rõ ràng kiếp trước làm gì có đoạn này nhỉ? Hình như Gokudera chỉ đạp mạnh một cái vào bàn làm hắn ngã ra thôi? Kỳ quái....

Lượng bình luận ngay lập tức bùng nổ.

[anh em hắn dám khiêu khích với chủ kênh!!]

[không được, chủ kênh dạy dỗ cho hắn một bài học đi!!!]

[chủ kênh nhận lời khiêu khích rồi đánh khuôn mặt soái ca đó của hắn thành bã đi!!]

[mời chủ kênh đả đảo tên khinh người đó đi!]

[đúng vậy hắn là cái thá gì mà phải để chủ kênh phải sợ!]

[đập hắn đi chủ kênh!!"

[.....]

Lượng bình luận bùng nổ làm Tsuna toát hết cả mồ hôi, từ lúc nào mà những người xem phát sóng trực tiếp chuyển sang bạo lực hết rồi vậy?

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, sau khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Tsuna nằm vật xuống bàn.

Hắn mệt a...hắn chẳng biết làm sao để đối mặt với Hayato nữa.

Đúng lúc đó có một bằng tay đặt nên vai Tsuna,"Tsuna, đến lúc rồi."

"Hở.", Tsuna quay người lại, thì ra là Yamamoto, hỏi," có chuyện gì sao?"

"Hôm nay trông cậy hết cả vào cậu đó.", Yamamoto nở nụ cười nói.

"Trông cậy vào mình....", Tsuna bất ngờ lấy tay chỉ vào mình.

"Đúng vậy, vừa lúc bóng chuyền đang thiếu người, cậu tham gia nha.", Yamamoto tiếp tục cười, từ lâu hắn muốn chung đội với Tsuna trong môn thể thao nào đó mà vẫn chưa có cơ hội.

"Mình....", Tsuna ngập ngừng, biết rằng chuyện này kiểu gì thì kiểu cũng là Reborn đã nhúng tay vào rồi, sau đó hắn dành hết cách đứng dậy," được rồi,mình sẽ tham gia."

"Vậy thì tốt rồi.", nói xong Yamamoto kéo tay Tsuna đi thay quần áo.

"Hửm.", chống cằm trên bàn Gokudera nhếch môi khinh thường," để xem người làm được gì hay chỉ là tên vô dụng."

.................

Trong nhà thi đấu, tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp nơi.

"Tsuna-kun, cố lên!!", đứng trên khán đài Kyoko hướng đến Tsuna phất tay cổ vũ.

Tsuna thấy vậy cũng phất tay lại," cảm ơn cậu!"

Thật chướng mắt, Hibari khó chịu khi nhìn cảnh trước mắt mình, bực bội nhìn bên thầy giáo bên mình nói," bắt đầu được rồi đó thầy."

"À...được rồi.", thầy giáo hiểu ý cầm còi lên thổi.

"Trận đấu bắt đầu!!"

Cú truyền bóng từ đối phương hướng thẳng đến ngay Tsuna, đang đứng đó Tsuna ngây người, khóc thầm, hắn quên mắt bản thân không đó chơi giỏi bóng chuyền.

Đúng lúc đó.

[Chủ kênh, hơi cong người, tay hướng thẳng ra dùng hết sức từ cánh tay,bật người nhẹ lên, chạm mạnh vào quả bóng, hất nó sang đối phương!"]

Tsuna liền ngay lật tức làm theo lời bình luận đó, dùng hết sức từ cánh tay hất tung quả bóng sang đối phương, cứu một bàn nguy trông thấy.

"Làm tốt lắm Tsuna.", Yamamoto giơ ngón cái khen ngợi Tsuna.

"Ha ha...", Tsuna gượng cười, thì thầm nói," cảm ơn nhiều Furumi-chan."

[cứ yên tâm chủ kênh, ta là quản lí của một đội bóng chuyền ở trường nên khá hiểu về nó, làm theo lời ta là không thua được đâu.]

"Được.", Tsuna gật đầu, sau đó nói tiếp," trông cậy vào ngươi hết đó Furumi-chan!"

Theo thời gian từng phút trôi qua, tiếng còi kết thúc vang lên, phần thắng thuộc về đội Tsuna, tiếng reo hò bùng nổ khắp sân đấu.

Yamamoto quàng vai vào Tsuna mỉm cười rạng rỡ," cậu làm tốt lắm Tsuna!"

"Ưm!", Tsuna hạnh phúc vô cùng, cái cảm giác cùng mọi người giành chiến thắng thật vui vẻ, kênh phát sóng trực tiếp này đúng là giúp hắn rất nhiều điều.

Đứng một nơi quan sát Reborn nhìn Yamamoto nói," năng lực vận động và sự nổi tiếng của cậu ta sẽ là điều cần thiết cho dòng họ đây."

Quay lại sân đấu, Gokudera nhìn Tsuna nói," chưa kết thúc đâu!"

Tsuna thở dài, bắt đầu thách đấu rồi đây, đúng là điều này không thể nào tránh khỏi nổi.

"Ta chưa chấp nhận ngươi trở thành đệ thập của nhà Vongola.", vẫn thái độ khinh thường như trước, Gokudera chỉ ta vào mình," chỉ có ta là người xứng đáng là đệ thập của nhà Vongola mà thôi!"

Bình luận lại tiếp tục bùng nổ.

[đừng cản ta, ta phải tìm bùa nguyền rủa tên này mới được!]

[muốn đạp vào cái mặt của tên này ghê!]

[kiêu ngạo và khinh người quá đáng rồi đó!]

[muốn nhìn chủ kênh chỉnh tên này một trận!]

[.....]

...............

"Rồi muốn nói gì thì nói đi.", Tsuna nhàm chán đối mặt với Gokudera.

"Nếu ngươi mà làm đệ thập thì nhà Vongola sẽ tiêu tan mất.", đứng đối điện Gokudera nói.

"Không thử thì sao biết.", Tsuna nhún vai nói lại.

"Ngươi thật chướng mắt.", Gokudera khó chịu nói, trên tay xuất hiện hai quả bom," Đời ngươi coi như là chấm dứt rồi."

"Đợi đã.", Tsuna giơ tay nói, song quay nhìn một gốc cây nói," Reborn ngươi còn định nấp ở đó đến bao giờ?"

"Ngươi biết được ta ở đây Tsuna?",Theo đó Reborn xuất hiện từ trong thân cây ra nhảy lên đầu Tsuna ngồi

"Đoán đại thôi.", Tsuna tỉnh bơ nói, thật ra thì hắn sao không hiết được là Reborn xây biết bao căn cứ bí mật trong ngôi trường này chứ.

"Ra ngươi chính là sát thủ mà Vongola đệ cửu vô cùng tín nhiệm, Reborn.", Gokudera nhìn Reborn nói.

"Dừng!", Tsuna ngay lập tức chen ngang cắt đứt câu chuyện,"bây giờ không phải lúc hỏi nhau là gì cả, quyết đấu luôn có được không?"

"Ngươi đủ can đảm khi thách thức với cậu ta đó Tsuna.", Reborn hứng thú nói," nhìn bom trên tay cậu ta đủ hiểu rồi chứ gì?"

"Ờ, cậu ta sử dụng bom thuần thục đi.", Tsuna nói, sau đó hướng đến Gokudera," bắt đầu đi, đừng chậm trễ."

[chủ kênh cần ta gửi cho ngươi khoảng mấy trăm quả bom để dạy dỗ tên này không?]

Nhìn bình luận Tsuna suýt trượt chân ngã, kinh ngạc thì thầm," ngươi có bom?"

[đúng vậy chút kênh, Lunar ta thiếu thứ gì chứ riêng bom đạn súng ống đạn dược là không thiếu.]

"Không cần đâu, để lần sau đi.", Tsuna nói nhỏ từ chối, lần nữa hắn phát hiện phát sóng trực tiếp có khá nhiều thành phần nguy hiểm.

[vậy bao giờ chủ kênh cần nhớ bảo ta nha~]

Tsuna gật đầu.

"Tên kia, đừng có ngây người.", Gokudera bực mình khi Tsuna không để ý đến mình, ném bom đến chỗ Tsuna," nhận lấy!"

Cảm thấy nguy hiểm, Tsuna nhanh chóng nghiêng mình tránh mấy quả bom.

"Có ý tư.", Gokudera khen ngợi, sau đó trên tay xuất hiện nhiều bom hơn," lần này đừng hòng tránh thoát, gấp đôi bom."

Tsuna tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tránh mấy quả bom, bởi vì bom khá nhiều nên cũng khó khăn hơn.

"Đúng là khó chơi đâu.", Gokudera hừ lạnh nói, tung ra thật nhiều bom hơn nữa, nhưng không biết tự nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, làm đổi hướng bay ngược về phía Gokudera.

Phải chết ở đây sao? Nhìn những quả bom sắp rơi xuống chỗ mình, Gokudera ngẩn người thầm nghĩ.

"Ngươi bị điên hả?!",Tsuna phẫn nộ hét lên khi Gokudera cứ ngây người đứng sững sờ ở đó, vội lao người thật mạnh đẩy Gokudera, một mình gánh những quả bom rơi xuống.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Bom nổ liên tục, Gokudera chết đứng, run rẩy cả người," không thể nào...không thể nào...", vì sao lại cứu hắn?

Trong khói bụi mù mịt, Tsuna gánh chịu những cơn đau dữ dội, vết thương khắp nơi rỉ máu, hắn gục người ngã xuống, trước khi nhắm mắt ngất đi, Tsuna hắn lờ mờ nhìn thấy khá nhiều bình luận kêu gào và lo lắng của mọi người,tuy nhiên có hai dòng bình luận là lạ nhất.

[chủ kênh đường đường là boss kế tiếp mà yếu đuối quá đâu, không ngừng lớn mạnh lên đi, nếu không sẽ chẳng bảo vệ được cho người thân cũng như chính mình trong tương lại đâu.]

[ta giúp chủ kênh điều chế dược tề thay đổi thể chất đi, quá yếu ớt.]

Đúng vậy bây giờ hắn quá yếu, chẳng bảo vệ nổi ai cả.....nhưng thật may là Hayato không có sao, vậy là đủ rồi.

...................

Tại một nơi nào đó ở không gian khác.

"Nói là điều chế dược tề giúp cho chủ kênh nhưng không biết nổi không nữa.", một người choàng bộ hắc y nhìn không rõ ra mặt mũi, cười khổ nói.

"Đúng là đám chó săn của hoàng gia có khác, làm ta bị thương thành ra thế này.", nhìn vết thương ở bụng xuất huyết khá nhiều, hắc ý nhân căm hận nói, trên tay xuất hiện một lọ thuốc nhỏ, ngửa cổ uống vào, "may mắn là ta là một dược sư thiên tài, không chỉ nước chết ở đây mất."

Lát sau hắc y nhân đứng dậy," đành ẩn cư vào rừng sâm lâm một thời gian, tiện thể chế dược tề cải thiện thể chất cho chủ kênh vậy."

Chế dược tề cũng như dưỡng thương xong, hắn sẽ quay lại báo thù.

Lũ hoàng gia khốn nạn hãy đợi đó!

.............

Cùng lúc ở một không gian khác trong một ngõ hẻm.

Bóng tối che khuất đi khuôn mặt, giọng điệu cho thấy là một chàng trai còn khá trẻ," chủ kênh này thật thú vị đâu."

Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc vòng bán chặt vào cổ mình," tưởng rằng chỉ bằng chiếc vòng này có thể cầm tù được ta sao?"

Rắc~

Chiếc vòng tác đôi rồi rơi xuống mặt đất, chàng trai đứng dậy, chiếc mũ chìa xuất hiện trên tay tuỳ tiện đội trên đầu, bước đi lặng lẽ vào sâu tận cùng con ngõ hẻm, biến mất không còn tung tích, chỉ nghe thấp thoáng câu nói khó hiểu.

"Có nên tìm chủ kênh đó vui đùa một chút không nhỉ?"

Lát sau vẫn tại con ngõ hẻm đó, một thân ảnh xuất hiện, lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ bị tách đôi vừa nãy, trực tiếp bóp nát chiếc vòng, phẫn nộ," chết tiệt lại để hắn chạy thoát!"

Song người đó ấn nhẹ một nhát vào chiếc đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ phát sáng xuất hiện mờ ảo một người ngồi trên ghế, giọng điệu đầy uy nghiêm," thế nào?"

"Thuộc hạ thất trách, nhiệm vụ đã thất bại, tù nhân đặc biệt phòng số tám đã chạy thoát thành công."

"Được rồi, ta cũng không trách ngươi!", người ngồi trên ghế khoát tay, tiếp tục ra lệnh," điều bộ tất cả lực lượng của toàn bộ hệ ngân hà, bằng được phải tìm được tên đó cho ta!"

"Rõ!!!"

................
Những ai đã có đất diễn thì tự biết rồi nha, còn lại sẽ là chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro