Chương 5: Lambo và Bianchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đau!

Và vì sao lại đau nhỉ?

.....

À hắn nhớ ra rồi....vì cứu Hayato khỏi đống bom đó lên đã liều mình đến để đẩy Hayato ra...sau đó trong tiếng bom nổ nhức óc hắn cứ như vậy mà ngất đi.

Nhưng mà hắn vẫn chưa chết sao?

Lờ mờ mở đôi mắt nặng trịu, đối diện với trần nhà quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn.

Đây là phòng của hắn? Chẳng lẽ lại một lần nữa trọng sinh trở lại sao?

"Dame-Tsuna, cuối cùng chịu tỉnh.", Reborn nhìn Tsuna tỉnh lại nói, song thấy Tsuna cứ ngẩn người không biết suy nghĩ đã trôi về đâu, giơ súng đe dọa," nếu ngươi còn ngẩn người nữa ta cũng không ngại cho ngươi ăn kẹo đồng đâu."

Tsuna vẫn không bận tâm về câu nói đó mà chỉ thấy thật hoài niệm, thật lâu rồi hắn mới nghe thấy Reborn gọi mình là "Dame-Tsuna" thậm chí còn đe dọa cả hắn nữa.

Cùng lúc đó bình luận vui mừng cũng ồ ạt kéo đến.

[Chủ kênh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!]

[Chủ kênh có biết ta lo cho chủ kênh thế nào không~]

[May quá lúc chủ kênh ngất đi làm ta khóc lớn một trận :((]

[Nếu chủ kênh xảy ra chuyện gì chắc ta nguyền rủa trên tóc bạc kia cả đời mất.]

[mau chóng khỏe lên nha chủ kênh.]

[.....]

Nhìn những dòng bình luận đó Tsuna tự nhiên cảm thấy ấm lòng vô cùng, nếu không có Reborn ở đây chắc chắn sẽ nói thật lớn câu "cảm ơn mọi người rất nhiều"

"Dame-Tsuna....", Reborn thì thào, hắn cảm thấy rõ ràng Dame-Tsuna đang ẩn dấu hắn một bí mật lớn nào đó, một bí mật có lẽ chính hắn cũng không ngờ tới.

Nhưng không phải từ từ khiến kẻ khác phải tự mình nói ra bí mật mới chính là phong cách của hắn sao, Dame-Tsuna có một ngày ta tin tưởng rằng ngươi sẽ tự chính bản thân mình nói ra bí mật đó với ta, lúc đó ta cũng trở thành người quan trọng nhất với ngươi.

"Hả?", Tsuna ngay lập tức quay lại đối diện với Reborn, tự nhiên hắn lại rùng mình, sau đó còn thấy một ánh mắt như đang tính kế hướng về hắn thì phải.

"Sao vậy Dame-Tsuna.", Reborn hỏi, trong lòng thầm nghĩ, trực giác cũng thật nhạy bén đâu, quả không hổ danh là mang trong mình dòng máu của nhà Vongola.

"Không có gì.", chắc là hắn cảm giác nhầm rồi, rồi như nhớ ra vấn đề gì đó Tsuna quay sang hỏi Reborn," mà sao lại gọi ta là Dame-Tsuna vậy?", kiếp này vẫn còn chưa có ai gọi hắn như vậy đâu.

"Tự tiện không để ý đến sống chết của bản thân mà đến cứu người khác không phải là Dame-Tsuna thì là gì.", Reborn nói, con mắt đen kia nhìn không rõ ra cảm xúc.

"Nhưng nếu Gokudera-kun mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng rất lo lắng.", Tsuna nhún vai nói, trơ mắt nhìn người thân của mình gặp nguy hiểm hắn không làm được.

"Còn nói được nữa!", Reborn biến Leo trên tay mình thành cây búa đập một phát vào đầu Tsuna, hắn khó chịu vô cùng, chỉ vì tên đó mà không biết suy nghĩ cho bản thân mình.

"Đau!", Tsuna ôm đầu kêu lên, hướng đến Reborn trợn mắt," ta là người bệnh nha!"

"Không chết được.", Reborn thu lại cái búa, bình thản nói.

Bình luận trên trang cũng hiện lên

[chắc đau lắm đây...]

[ăn xong búa này nguy cơ mất trí nhớ cũng nên.]

[ta mà có gia sư như thế này chắc nhập viện sớm.]

[chủ kênh tự nhiên thật muốn đồng cảm cho ngươi.]

[chủ kênh đợi một lát nữa thôi, dược tề hoàn thành sẽ giao cho ngươi, lúc đó mấy trăm cây búa cũng không hề hấn gì.]

[ha ha, vị dược sư lầu trên đúng là thú vị thật.]

[.....]

Tsuna đang định cãi lại Reborn thì có tiếng nói vui mừng vang lên.

"Juudaime!!", Gokudera lao đến ôm lấy Tsuna, hớn hở nói," người mà bị làm sao thì ta chết cũng không hết tội."

"Gokudera-kun?", khá bất ngờ vì cái ôm, nhưng ngay lúc đó Tsuna mặt mũi đỏ bừng, tay chơi vơi như muốn thoát ra," cứu, chết người..."

Như nghe được câu nói của Tsuna, Gokudera cuốn quýt buông tay ra, cúi gằm mặt hối lỗi," ta xin lỗi Juudaime!"

Phù, may quá tí thì nghẹn chết, Tsuna thở phào nhẹ nhõm trong lòng, quay ra xua xua tay," không sao đâu, mà đừng có gọi ta là Juudaime nữa."

"Không được Juudaime chính là Juudaime!", Gokudera lắc đầu nghiêm túc nói, nắm chặt tay hướng đến Tsuna nói," từ lúc người chạy đến cứu ta, cũng chính là lúc ra nhận định người là Juudaime.", thậm chí cũng là ta nhận định cả đời này, cái cảm giác trái tim tưởng chừng như ngừng thở khi thân ảnh đó lao đến đẩy hắn ra đó, đời này sao hắn có thể quên được.

"Ta...thôi được rồi.", Tsuna cuối cùng cũng hết cách, chắc dù có là kiếp trước hay kiếp này hắn cũng chẳng thể nào thay đổi được cách xưng hô đó.

"Vâng Juudaime!", Gokudera mắt phát sáng nói.

Bình luận bình nổ.

[ta nhìn nhầm đi, sao đằng sau tên này như có cái đuôi đang vẫy nhỉ?]

[không nhìn nhầm đâu lầu trên, trung khuyển công đó.]

[một thuyền nữa lại ra khơi~]

[ta đẩy thuyền, ta đẩy thuyền~]

[hậu cung cũng lại đã thêm một người.]

[soái ca ở khắp mọi nơi.]

[.....]

Lượt bình luận hiện ra làm Tsuna chỉ biết câm nín, đến tận bây giờ hắn cũng vẫn chẳng thể nào biết được rốt cuộc những người xem phát sóng trực tiếp có phải đầu bị vấn đề không nữa.

"Thôi được rồi, để cho Dame-Tsuna nghỉ ngơi đi.", Reborn chướng mắt cảnh tượng này nên đã lên tiếng nói, nhảy xuống giường bước đi ra ngoài, khi đi qua để lại câu nói với Gokudera," chúng ta cần mói chuyện với nhau một lát."

Gokudera khó hiểu nhưng vẫn gật đầu bước đi theo.

Nhìn cánh cửa khéo lại, Tsuna thở dài, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.

Tuy nhiên ngay lúc đó có một bình luận hiện ra.

[chủ kênh dược tề ta luyện xong rồi, vừa hay lại không có người, ngươi dùng luôn nha.]

"Hả?",Tsuna ngơ ngác, thật sự luyện cho hắn hả? Nhưng dược tề thay đổi thể chất có tin được không?

Tsuna cúi mặt băn khoăn suy nghĩ thì bình luận lại tiếp tục hiện.

[đừng lo chủ kênh, ta không có làm hại ngươi đâu, thành phần thuốc đảm bảo 100% làm từ nhiên nhiên.]

"Được rồi.", Tsuna gật đầu, dành liều mạng một phen, ăn cả ngã lẫn về.

[Chủ bá Ichi Yoshimitsu đã gửi cho chủ bá một lọ dược tề có nhận hay không?]

Tiếng hệ thống vang lên, Tsuna gật đầu,"nhận.", sau đó Tsuna vào khu chứa đồ, như lần trước ấn vào nút có, lọ dược tề hiện ra tên tay Tsuna, giơ lọ dược tề lên nhìn một lượt, thấy hình như không mấy khả quan thì phải.

[chủ kênh, khoanh chân vào, uống lọ dược tề, nhắm chặt mắt, để cho tâm trí trống rỗng không được phép nghĩ về bất kỳ vấn đề gì, nếu không tâm ma quấy phá hậu quả khôn lường.]

Tsuna gật đầu, khoanh chân mình và uống dược tề, buông bỏ mọi sự lo lắng sang một bên.

Hắn cảm nhận có một luồng khí nào đó đang không ngừng dao động ở phần bụng của mình, sau đó luồng khí đó bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách, từng nơi kinh mạch được mở ra....nhưng...cũng thật sự rất đau, tưởng chừng như thân thể bị xé rách thành từng mảnh vậy.

Tsuna cắn chặt miệng, cắn đến nỗi chất lỏng màu đỏ từ khoé miệng chảy xuống, chưa đủ, vẫn chưa đủ để đè ép được nỗi đau mà hắn hiện tại đang gắng chịu.

Hiện tại hắn chỉ muốn hét thật to lên nhưng lại không được, thân thể này dường như đã không thuộc về hắn nữa.

Bỏ cuộc sao? Không được hắn không cho phép bản thân mình bỏ cuộc!! Nếu bỏ cuộc chẳng khác nào hắn là một kẻ yếu đuối! Mà hắn không phải là kẻ yếu, hắn là boss của Vongola, là một bầu trời mạnh mẽ để bảo vệ tất cả mọi người.

Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ thành công.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng nói trẻ con vang lên ở cửa sổ.

"Gyahaaa, Lambo ta đến rồi đây Reborn!!", Lambo đứng trên cửa số vác vô số vũ khí nói.

"Ý Reborn đâu?", Lambo mặt ngơ ngác khi không thấy Reborn đâu, ngó trái ngó phải thì chỉ có một người đang ngồi trên giường, nhảy xuống cửa số tiến đến hỏi,"ngươi biết Reborn đâu không?"

Giọng điệu này là? Lambo?!!

Đang trôi nổi trong bóng tối Tsuna bỗng mở bừng mắt,"Lambo!!", sao lại đến ngay lúc này.

Và rồi Tsuna ôm lấy lồng ngực phun ra một ngụm máu, một lần nữa ý thức chìm vào bóng tối.

[aaaa, chủ kênh!!!]

[con bò ngu ngốc này tự nhiên ở đâu chui ra vậy?!!]

[hôm nay ta quyết phải ăn thịt bò để nguôi cơn giận này!!]

[tý nữa là thành công rồi, lại tốn thời gian để điều chế dược tề khác nữa.]

"A, ngươi làm sao không vậy?", Lambo sững sờ khi Tsuna ho ra máu rồi ngất đi, lo lắng lay lay người Tsuna.

Rầm!!

"Juudaime!", dưới nhà nghe tiếng ầm ĩ trên lầu, Gokudera vội chạy lên, đập vào mắt mình là Tsuna ngất đi, xung quanh còn có vết máu, hoảng hốt chạy đến," Juudaime!! Juudaime!! Người tỉnh lại đi!!!"

"Con bò ngu ngốc!", Reborn cũng xuất hiện đá thẳng Lambo vào tường, tức giận nói," chuyện này là sao?"

"Lambo ta không biết!", Lambo đập vào bức tương rơi xuống, nước mắt ngắn, "phải nhẫn nại."

Nói chung hôm nay nhà Tsuna náo nhiệt vô cùng.

...............

Một ngày mới nữa lại đến.

"Con đi đây!!", Tsuna vẫy tay tạm biệt Nana rồi chạy đi.

Ngày hôm qua đúng là khá nhiều việc sảy ra, may là hắn tỉnh lại sớm không nhà loạn cả lên, đi chứng ngày hôm qua là ngực hắn vẫn còn ẩn ẩn đau.

Tsuna nhăn mày, lần sau nếu có ý định thử lọ dược tề này chắc hắn phải tìm nơi yên tĩnh mất, không thì chết dễ như chơi.

Đang trong suy nghĩ thì lao đến chỗ Tsuna chiếc xe đạp bỗng dừng xuống.

Tsuna ngẩng đầu lên thì kinh ngạc, Bianchi cũng đến đây rồi.

Bianchi bỏ mũ ra nhìn Tsuna mỉm cười, cần chai nước ngọt ném cho Tsuna," nhận lấy.", rồi quay đầu đạp xe đi.

Nhìn chai nước trên tay Tsuna nghĩ có lên ném đi không nhỉ, dại gì mà uống nước có độc.

[chủ kênh vị tỷ tỷ kia thật soái nha~]

[đã vậy còn tốt bụng nữa~]

Tốt bụng?Tsuna cười nhạt," nước này có độc đó."

[cái gì có độc?!]

[thế thì ném nó đi chủ kênh!]

[ném càng xa càng tốt!]

[con gái thời nay thật nguy hiểm.]

[....]

Tsuna theo đó cũng ném đi, bỗng có một bình luận hiện nên.

[chủ kênh ta không thể chế dược tề cho ngươi được nữa rồi.]

[lầu trên ngươi bị làm sao hả?]

[bị ôm thì nghỉ ngơi đi]

[không phải chỉ là ta sắp chết rồi.]

Tsuna ngay lập tức giật mình hỏi lại," sắp chết?!"

[đúng vậy do không cảnh giác nên bị đám chó săn hoàng gia tìm được, nhốt vào nhà lao, nếu không phục vụ cho hoàng gia thì sáng mai sẽ bị tử hình.]

"Còn có chuyện này.", Tsuna khinh ngạc, lo lắng hỏi," không thể trốn thoát được sao?", người này cũng giúp hắn rất nhiều, nếu có làm sao mà hắn chẳng thể giúp được thì hắn sẽ ăn năn suốt đời mất.

[không sao đâu chủ kênh, sống chết là do số mà.]

[lầu trên ngươi làm ta khóc rồi.]

[đúng vậy, ta cũng khóc rồi.]

[ngươi nhất nhất phải sống đó.]

[ngươi ở không gian nào vậy?]

Bình luận này tự nhiên làm Tsuna tò mò, tự nhiên trong lúc này lại hỏi ở không gian nào, khi đó vị dược sự đó cũng trả lời.

[ta ở vi diện dị giới ma pháp, không gian thứ nguyên 592780, ngươi hỏi làm gì?]

[tất nhiên là đến cứu ngươi rồi.]

[hả?!!!!]

[thấy hai lầu trên nói chuyện với nhau ta thấy sai sai chỗ nào thì phải?]

[quá sai rồi còn gì nữa, làm sao có thể đến thế giới của nhau được.]

[rốt cuộc là cứu kiểu gì?]

[......]

"Mong là có thể cứu được.", Tsuna nói thầm, cứ hy vọng còn hơn là không có.

Song Tsuna mang theo tâm trạng đi đến trường học.

...............

Trong lúc đó ở một không gian khác.

"Không ổn!", một tiếng nói hoảng hốt vang lên.

"Sao vậy Matsumoto?", người bên cạnh thấy vậy hỏi.

"Tầng không gian liên kết xảy ra bạo động.", Matsumoto nói.

"Ngươi quên mất cấp trên dặn là trong khoảng thời gian này cứ mặc kệ sao.", người bên cạnh nhắc nhở, "dù sao thì việc quản lý không gian cũng nhiều lúc đừng để ý quá."

"Ta quên mất.", Matsumoto trầm mặc nói, nhưng có tự nhiên nhớ đến dòng bình luận đó

[tất nhiên là đến cứu ngươi rồi.]

Sự bạo động của không gian là liên quan đến người bình luận đó sao?

Người bình luận đó rốt cuộc có thân phận gì mà có thể mở được tầng không gian?

.............

Ai đã đăng ký tham gia phát sóng trực tiếp muốn có cặp không? Đam, bách, ngôn ta đều chơi hết....

Thực ra có cặp thì tỷ lệ sống sót trong tương lai sẽ cao hơn nha~

Tù nhân phòng số tám và dược sư đã là một cặp ( đều qua sự đồng ý của cả hai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro