Chương 2: Mộ Đạo Tồn Vong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi muốn chết sao?"

Ngay lập tức nhóm người Tsuna quay đầu.

Đạo mộ? Mộ trong núi? Lần đầu tiên bọn họ nhìn qua.

"Ngươi là ai vậy?", Gokodera đề phòng hỏi.

"Ta sao?", người đó nghiêng đầu song hướng đến Tsuna phất tay cười hì hì nói," ta tên Vân Ninh Khuyết, chủ bá lần đầu gặp mặt. Ta đến từ vi diện tu chân do một vài lí do mà bị truyền tống đến đây ai ngờ lại gặp mặt."

Chủ bá? Người cũng xem truyền hình trực tiếp? Tsuna sửng sốt, đây gọi là có duyên quá đi.

"Dame-Tsuna hai người các ngươi quen nhau?", Reborn dò hỏi.

"Cứ cho là vậy đi.", Tsuna nhún vai trả lời qua loa.

Reborn nhíu mày nhưng cũng không hỏi tiếp, hắn biết đây không phải lúc. Nhanh thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Bên trong bình luận sau một thời gian im hơi lặng tiếng cũng ồn ào cả lên.

[Quá trâu bò rồi cư nhiên lại có thể gặp được chủ bá.]

[Thảnh thơi thật còn ta đang bị lũ yêu quái vật đuổi giết giờ chưa được nghỉ ngơi đây.]

[Chủ bá ra cái địa chỉ ta phóng tới liền.]

[Đến từ tu chân, lại có thể truyền tống đến? Vậy thì theo phỏng đoán của ta thì bên ngoài là ngoại hình của một thiếu nữ nhưng bên trong là một cái lão yêu bà cho mà xem.]

[Ngươi mới là lão yêu bà!! Cả nhà ngươi mới là lão yêu bà!!!]

Vân Ninh Khuyết bên trong bình luận gào thét dữ dội, bên ngoài vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh làm Tsuna cũng phải khen ngợi trong lòng.

Bình tĩnh như vậy trong hoàn cảnh tuyệt đối không phải người đơn giản.

"Chủ bá ta biết ta giỏi không cần khen ngợi ta.", Vân Ninh Khuyết tỏ vẻ đắc ý nói, tay lắc lắc vang lên tiếng chuông thanh thuý.

Hắn có quyền rút lại được không? Cái này gọi là tự luyến mình đi?

"Mới lại sao ngươi biết đây là một mộ đạo?", Tsuna quyết định chuyển sang chủ đề khác.

"Đó là vì chủ bá không phải tu chân người thôi, đứng ở đây ta còn cảm nhận được nồng đậm ma khí. Rõ ràng có kẻ nào đó bên trong làm cái huyết chú.", Vân Ninh Khuyết giải thích.

"Ha hả giờ ta mới để ý cái tên của ngươi thật kỳ quái đâu.", Yamamoto cười cười ngốc tao nói, hắn hoàn toàn không để ý câu nói của hắn trêu chọc đến ai.

"Ngươi có ý kiến, ngươi dám có ý kiến?!! Tên của ta phong hoa tuyệt đại như vậy là dám nói kỳ quái! Có tin ta phất tay một cái là ngươi không còn tồn tại trên đời nữa không?", Vân Ninh Khuyết không giữ được bình tĩnh là quát, trong lòng âm thầm cho Yamamoto vào danh sách đen.

"Phốc!", Kyoko bật cười, thật dễ thương, làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều dù lần đầu gặp mặt.

Còn nhóm người thì lắc đầu căn bản không tin vào lời Vân Ninh Khuyết nói. Phất tay một cái? Mới không phải thần tiên hạ phàm.

Riêng Tsuna thì hiểu rõ một phần nào đó sự khủng bố của tu chân giới, mặc dù Vân Ninh Khuyết còn trẻ tuổi nhưng ai biết thật sự là cái lão yêu bà thì sao? Vậy nên lên hắn vội vàng đến khuyên ngăn.

"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa."

Vân Ninh Khuyết thấy vậy thì hừ lạnh một cái, cũng không tiếp tục cãi lại.

"Minh!!!"

Trên trời vang lên tiếng kêu quen thuộc, nhóm người trầm xuống. Mới không phải lúc này chứ? Đúng là dai như đỉa.

"Chúng ta phải chạy thôi!!", Bianchi tiếng nói đánh thức mọi người.

"Sao phải chạy?", Vân Ninh Khuyết nghi hoặc, chỉ là một con yêu thú mà cũng dọa sợ bọn họ rồi.

"Cô bé đây không phải lúc tự luyến mình đâu.", Lusuria nói.

"Minh!!!"

"Ta không có tự luyến vì căn bản nó thực sự yếu!", Vân Ninh Khuyết bực tức nói, hư không xuất hiện thanh kiếm sắc bén. Cô ngửng đầu làm một cái hồi khinh thường.

"Kim sí đại bàng, bất quá quá là một cái nho nhỏ kim đan yêu thú, mang theo giọt huyết của thần thú là dám trước mặt ta càn rỡ. Muốn chết!!!", khí chất quanh Vân Ninh Khuyết thay đổi, chỉ còn sự sát phạt lạnh lẽo. Nhấc kiếm mang theo cái kia thong dong cực đại.

Phốc!

Miểu sát! Kim Sí đại bàng bị xé rách làm đôi!

Nhóm người trực tiếp ngốc lăng. Quá mạnh, mạnh đến nỗi không dùng được thói thường hình dung.

"Ta đã nói rồi, nó thực sự rất yếu.", Vân Ninh Khuyết quay trở lại dáng vẻ cười hì hì, lướt đến bên xác Kim Sí Đại Bằng lục lọi lấy gì đó rồi chạy đến bên Tsuna đặt vào tay hắn.

Tsuna giật mình rời khỏi mộng chung, nghi hoặc nhìn viên gì đó tròn tròn trong tay mình," cái này là?"

"Nội Đan của yêu thú đó, dù chỉ là kim Đan nhưng sau này sẽ có tác dụng cho chủ bá."

"Vậy sao, cảm ơn nhiều.", Tsuna cười tạ ơn.

"Không cần, vì nó cũng không có tác dụng với ta."

Truyền hình trực tiếp cũng có một bình luận lên tiếng nhắc nhở hắn.

[Chủ bá người này phải nói là quá mạnh rồi, thoải mái miểu sát dễ dàng yêu thú kim Đan thì kiểu gì cũng phải là nguyên anh kì hoặc siêu việt nguyên anh kì cấp bậc.]

[Tiểu tử có mắt nhìn, khá khen cho ngươi.]

[Đa tạ tiền bối, nếu có cơ hội gặp mặt mong chiếu cố cho.]

[Tất nhiên, tất nhiên, ngươi nhìn ra được thì cũng là có thiên phú đâu.]

Vây bên trong là một người hết sức nịnh nọt làm Vân Ninh Khuyết hớn hở cười như hoa. Bên cạnh Tsuna hắc tuyến đầy đầu, thật khó để liên tưởng người vừa nãy giết yêu thú kia với bây giờ là một người.

"Rác rưởi, ngươi rất mạnh.", Xanxus khí huyết sôi trồi, đến ngay cả Hibari đứng gần đó cũng ý chí chiến đấu đầy hứng phấn đến Vân Ninh Khuyết.

Còn nhóm người khác nhìn Yamamoto khoé miệng cứng đờ thì thầm mặc niệm cho hắn trong yên lăng.

Chúc đã động vào một cái thiết bản.

"Thôi chúng ta vào trong đó cái mộ đạo kia đi.", Reborn lên tiếng.

"Này nhưng bên trong nguy hiểm lắm đấy.", Vân Ninh Khuyết nói.

"Không phải còn có ngươi sao?", Reborn nhếch môi, có một cái như vậy bảo tiêu hắn phải tận dụng.

"Ngươi có mắt nhìn người đấy, đừng lo có ta bảo kê hết.", được khen Vân Ninh Khuyết phổng mũi, vỗ ngực đảm bảo.

Cũng dễ dụ thật, Reborn giương khoé môi.

"Nhưng mà các ngươi cũng phải cẩn thân, ta không thể lúc nào cũng canh chừng được các ngươi.", Vân Ninh Khuyết cẩn thận nhắc nhở, mong sao không đụng phải huyết thi vương không lại khá mệt đây.

Nhóm người gật đầu, Gokodera là cái người tiên phong đầu tiên,"để ta đến trước."

Két!

Cánh cửa phủ bụi không biết qua bao nhiêu thập kỉ được mở, tiếng kêu khó nghe vang lên. Mãi một lát sau Gokodera thêm cả Yamamoto chung sức mới mở ra được.

Mới mở ra khói bụi theo làm gió bên trong cánh cửu thổi tốc lên làm nhóm người ho sặc sụa.

"Mẹ người có sao không.", Tsuna lo lắng nhìn Nana.

"Không sao hết.", Nana lắc đầu chấn an, bên cạnh Iemitsu lấy khăn lau lau mặt cho Nana.

Lát sau nhóm người đã có mặt bên trong, bên trong tối om, bất chợt từng ánh đèn xanh chập chờn phát sáng đến phía cuối bên trong.

"Lạnh quá.", Kyoko nói, khi tức âm u khiến cô nhịn không được rùng mình.

Nhóm người cũng không khá hơn được bao nhiêu.

"Tất nhiên là phải lạnh lẽo rồi vì nơi đây chôn cất không biết bao nhiêu người chết đâu. Nhìn qua hình đáng cũng đoán được người chôn ở đâu rất có địa vị. Thậm chí một vị đại năng nào đó cũng nên.", Vân Ninh Khuyết giải thích cặn kẽ.

Không biết bao nhiêu người chết! Kyoko xanh mặt, vội vàng ôm chặt lấy tay Ryohei.

Nhóm trẻ con cũng vội đến bên Tsuna, ở bên Tsuna làm chúng có cảm giác an toàn hơn.

"Mọi người đợi đã.", Vân Ninh Khuyết ngữ điệu trầm xuống, giơ tay chắn ngang.

Nhóm người cũng vội vàng dừng chân, quan sát sung quanh xem có gì nguy hiểm không.

"Hn động vật ăn thịt ngươi nhầm?",Hibari nói, đồng thời cũng liệt Vân Ninh Khuyết vào nhóm người nguy hiểm.

"Đợi ta.", Cô nói rồi bước lên phía trước mấy bước.

Xẹt!

Xẹt!

Không biết bao nhiêu mũi tên bên từ trong mật đạo ra, Vân Ninh Khuyết huy kiếm giây lát sử xử lý xong.

Đúng là mật đạo cổ không có gì mới mẻ, cô tặc lưỡi.

"Xong rồi đó, đi thôi."

Kyoko và mấy đứa trẻ ánh mắt sùng bái nhìn, quá ngưu bức!!!

Rồi nhóm người tiếp tục bước đi.

Hiện trước mặt họ là một cái cổng nhỏ khác, Vân Ninh Khuyết trực tiếp đẩy cửa.

"Đệt, chủ của mộ này khẳng định rất giàu.", Vân Ninh Khuyết thầm rủa, mắt phát sáng," nếu vậy sẽ chôn rất nhiều báu vật đây."

Người không bao giờ sợ giàu hơn chỉ sợ nghèo. Không được phải giữ hình tượng.

"Mu nơi nào, mang ta đi theo nhanh lên.", Mammon không bỏ lỡ cơ hội làm giàu.

"Sử lí xong cái Đống tượng đá này đi sâu vào mộ đạo là kiểu gì cũng đó!", Vân Ninh Khuyết chỉ vào Đống tượng đá chật cứng bên trong căn phòng.

"Trực tiếp đi qua xử làm gì?", Byakuran nghi hoặc.

"Kufufu~ ngươi nhìn lại đi.", Mukuro nói.

Byakuran theo hướng nhìn lại, các tượng đá cao hai mét bỗng động đậy, mắt đỏ loè nhìn nhè nhóm người. Làm nhóm người cảm tưởng như vây vào trong hố sâu.

"Rời khỏi nơi này hoặc là chết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro