Chương 3: Mộ Đạo Tồn Vong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rời khỏi nơi này hoặc là chết!"

"Ngu gì, ta còn muốn quét sạch tất cả báu vật ở đây.", Vân Ninh Khuyết khoanh tay cười cợt.

"Mu, ta tán thành.", Mammon cùng chung chí tuyến.

"Lũ phàm nhân to gan, cho các ngươi một đường sống mà không biết tận dụng!!", tượng đá gầm thét, vung trên tay kiếm đá nện xuống.

"Đúng là tiểu nhân động thủ chứ không động khẩu.", hư không kiếm lại lần nữa xuất hiện, chắn ngang thanh kiếm sắc của bức tượng đá, Vân Ninh Khuyết gằn từng tiếng," người chết phải là các ngươi mới đúng."

"Tựa tiện xông vào lăng mộ của Tiên Đế các ngươi ai cũng không được phép rời đi!"

"Các ngươi nói thực nhiều, ta phiền chán."

Vân Ninh Khuyết không kiên nhẫn, quay sang nhìn nhóm người.

"Các ngươi còn đứng đấy làm gì, sức mạnh của các ngươi không phải để trưng cảnh. Muốn mạnh mẽ hơn các ngươi phải chiến đấu!"

Câu nói của cô làm nhóm người chấn động. Lúc này đây Vân Ninh Khuyết cho bọn họ thấy một loại sâu tận xương tuỷ lãnh ý.

Cao cao tại thượng làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy muốn mạnh mẽ bọn họ phải chiến đấu.

Không nói không rằng nhóm người cầm ra vũ khí. Sinh tử một khắc khiến cho con người càng mong muốn trở lên mạnh mẽ lên. Bọn họ cũng vậy nếu không đánh thắng được bức tượng này thì đừng có nghĩ đi tiếp để sống sót.

"Một lũ phàm nhân ngu xuẩn chết hết cho ta!!", một bức tượng phẫn nộ gầm thét, tay nắm chặt nện xuống mặt đất.

Cát bụi tứ tung mặt đất dần dần rung chuyển nứt toác làm đôi.

Nhóm người nhanh chóng bật nhảy né tránh chỗ vết nứt. Còn những người không tham chiến thì biết ý lùi lại phía sau cánh cửa.

Vân Ninh Khuyết nheo mắt, khá hài lòng với nhóm người. Trong nguy hiểm truy cầu ra con đường sống thì chỉ có cách chiến đấu. Ai cũng không thể đảm bảo rằng bọn họ có thể sóng sót trong thế giới hỗn loạn này được.

Tức thì ánh mắt cô trở lên sắc bén.

Chớp nhoáng Vân Ninh Khuyết đã ở trên đầu tượng đá lúc nào không hay, chân đạp lên đỉnh đầu tượng đá.

Rầm! Đầu tượng đá đạp mạnh xuống mắt đất vỡ tan từng mảnh vụn. Không dừng ở đó cô tung người vô thanh vô thức đối diện với bức tượng đá khác, nhấc chân đá mạnh nó vào tường của căn phòng, gục xuống. Lúc này đây cô vẫn chưa lộ ra chút gì của mệt mỏi hay khó hay tựa như đá phải cục bông gòn vậy.

Thật mạnh, đánh mắt sang thấy Vân Ninh Khuyết chiến đấu Tsuna lẩm bẩm. Giờ đây đây hay cảm nhận rõ các tế bào bên trong hắn điên chồng khuếch đại, từng tầng từng tầng ngăn chắn sụp đổ. Ngọn lửa nguyên bản thuần khiết bùng cháy dữ dội, kim quang vô hồn pha thị huyết đồng tử, hắn khoé môi câu lên tia cười tà mị. Hắn muốn chiến đấu ngay lúc này.

Lấy Đà Tsuna bật người lên cao bay đến bên tượng đá, tung ra cú đấm vào mặt tượng đá ngay lúc này tượng đá lại nghiêng đầu một góc dễ dàng tránh thoát.

Thiết! Ai ngờ lại phản ứng nhanh đến vậy, cứ tưởng tượng đá nên phản ứng chậm chạp. Tsuna nhăn mày, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi, chính lúc này đây hắn mới thấy trận chiến này càng kích thích.

Tượng đá phản ứng nhanh thì sao? Tsuna hắn còn phản ứng nhanh hơn, hắn tung ra liên hoàn cú đấm, ngọn lửa vẫn dữ dội mang theo chết chóc mãnh liệt cũng như cơn giận của hắn. Con mồi hắn nhắm đến nhất định phải chết.

Tượng đá lúc đầu còn né tránh dễ dàng nhưng càng ngày về sau càng chật vật và cuối cùng hứng trong nhiều cú đấm của hắn. Càng ngày càng nhiều vết nứt trên mặt cuối cùng cũng không trụ nổi mà nứt đôi.

"Ha...", Tsuna thở ra ngụm khí, cảm thấy thành tựa vô cùng. Linh hồn hắn đang run rẩy, muốn nữa, hắn muốn nữa, hắn muốn xử gọn tất cả tượng đá ở đây.

Một bên thong dong Vân Ninh Khuyết vẫn âm thầm quan sát tình thế chiến đấu trong lòng vẫn không nhịn được khen ngợi Tsuna, quả là một yêu nghiệt. Đáng tiếc lại không sinh ra ở tu chân giới nếu không lấy cái thiên phú bực này đừng nói là mấy nghìn năm chưa đến mấy nghìn năm đã phá vỡ được thiên đạo rồi.

Mà mấy tên kia thiên phú cũng không kém, Vân Ninh Khuyết đánh ánh mắt nhìn.

Reborn quả nhiên vẫn là Reborn, kẻ được xưng là hitman mạnh nhất thế giới. Hắn không chỉ sở hữu sức mạnh mà còn sở hữu cái đầu. Với những bức tượng không có não hắn giống như đang đùa giỡn một đứa trẻ vậy, làm cho bức tượng đá gầm thét dữ dội, đến lúc nó không để ý hắn đã dùng cây súng của bản thân trực tiếp kết liễu nó cùng với cú đá làm đầu nó nát bét. Mà cũng không thể không khen ngợi đạn của hắn quá tối tân đến cả đá cũng xuyên qua được.

Đừng quên mất cái kia Mukuro và Hibari, hai kẻ chưa từng ưa nhau lại kết hợp ăn ý với nhau đến kỳ lạ, một kẻ dẫn lối địch vào ảo mộng một kẻ dùng fonta kết liễu.

Đến ngay lẻ Yamamoto với Squalo cũng ăn ý không kém.

"Voiii, ngươi quả nhiên không tồi. Kiếm được.", Squalo không keo kiệt giành lời khen cho Yamamoto.

"Quá khen.", Yamamoto vẫn mang theo nụ cười đặc trưng đến đánh lừa người, càng lúc càng thấy chơi kiếm thật có ý tứ. Hắn muốn càng mạnh hơn để bảo vệ Tsuna, hắn không muốn làm cái chân sau.

Về bên Gokodera.

"Đi chết đi!! Gấp ba lần bom!!", Gokudera gầm lên tung bom vào những khe nứt của bức tượng, làm nó tượng vỡ thành nhiều mảnh.

"Ushishi, bản hoàng tử tán thưởng ngươi.", Belphegor khen ngợi nói, hắn liếm môi những con dao phi đến cắm phập vào bức tượng tạo ra những khe nứt để Gokodera ném bom vào.

Thiên tài kết hợp với thiên tài quả nhiên là bất bại.

Còn Xanxus thì đừng nói, hắn mạnh đây là một điều ai cũng không thể phủ nhận được. Hắn mạnh không kém cạnh Reborn, súng cũng là sở trường của hắn. Mỗi lượt súng của hắn mang theo ngọn lửa gầm thét hệt như tính cách của hắn vậy. Tượng đá cũng phải chịu thua dưới cây súng của hắn.

"Rác rưởi, các ngươi thật phiền phức."

Còn về phía Byakuran thì lười để ý đến những cách chiến đấu hoa lệ, đánh nhanh thắng nhanh mới là phong cách của hắn.

"Oya, Oya, tên kia nói quả nhiên không sau. Thế giới này chính là chiến trường để chiến đấu.", Byakuran lẩm bẩm nói, ánh mắt loé lên vệt tinh quang. Thực ra hắn có phần nghi vấn thân phận của Vân Ninh Khuyết. Bởi khi nhắc đến tên này người đó lộ ra tia bi ai, chỉ nói một câu đáng tiếc. Đáng tiếc vì điều gì chính hắn cũng không biết? Nhưng ẩn hiện trong đó như nhớ về người quá cố vậy. Tương lai Vân Ninh Khuyết có lẽ đã vong.

Chính Vân Ninh Khuyết lúc này cũng không biết Byakuran biết về tương lai cũng như sự xuất hiện hay kết cục của cô. Bây giờ mắt cô híp lại, xoa xoa tay xuýt xoa.

Yêu nghiệt, tất cả nhóm người này đều là yêu nghiệt.Thiên phú bực này nếu có thể dẫn vào tông môn thì tốt biết bao. Quả hết cả vốn lẫn lời tài nguyên cho nhóm này cũng không đáng tiếc. Hết thảy đều đáng giá.

Nhưng vũ khí của bọn họ quá yếu ớt, gặp cái mạnh hơn cấp bậc nhất định không chịu nổi một đòn. Có lẽ cần giúp bọn họ luyện lại cũng nên, tuỳ tiện vất vào viên đá tinh thạch thượng phẩm cũng được. Tuy nhiên cô nghèo, Vân Ninh Khuyết khóc dòng.

Thực ra Vân Ninh Khuyết là một người không biết ngượng miệng, nếu để mấy cái lão bất tử kia biết suy nghĩ của cô kiểu gì cũng tức hộc máu. Biết bao lần vào tông của họ cướp đồ, còn nói mình nghèo? Đúng là không biết ngượng miệng.

Đang lúc suy nghĩ bay về đâu thì một bức tượng đá đã xuất hiện sau lưng cô, nhưng Vân Ninh Khuyết căn bản không để ý, không rõ nguyên nhân vì sao bức tượng nổ tung thành mảnh vụn trong chớp mắt. Lúc ấy chỉ thấy khoé miệng cô cong lên.

May mà nhóm người không nhìn thấy cảnh tượng này không kiểu gì cũng ca thán một hồi, ẩn dấu sức mạnh thật sâu.

Còn nhóm người Kyoko thì không ngừng cổ vũ bên ngoài.

"Hết mình mạnh mẽ.", Ryohei reo gào, hắn không thân gia trận đấu này vì hắn biết giới hạn của mình đến đâu.

"Boss vẫn mạnh nhất.", trung khuyển Levi mặt lạnh tung hô Xanxus, bên cạnh Lusuria cũng đồng tình.

Hai bọn họ không tham chiến vì để bảo vệ nhóm người Kyoko.

.............

Lúc này đây tại một nơi khác có một cô gái có hình dáng nhỏ nhắn từ trong một cái ma trận văn kì lạ xuất hiện. Mặt cô nhăn nhó đánh giá xung quanh.

Đây là nơi nào, đây lúc chạy trốn khỏi truy đuổi của thú triều bùng phát, cô đành phải dùng trận văn để truyền tống đến đây. Mỗi trận văn tiêu phí biết nhiêu tiền của cô.

Giờ lại truyền tống đến nơi kì quá này.

Lạch cạch.

Lạch cạch.

Vang vào tai cô là tiếng gì đó như lắp đậy đang sắp mở. Quả nhiên là vậy xung quanh hoàng lượt các quan tài, cùng với đó là móng tay nhọn hoắc đen sắc bén thò ra.

Cô mặt mũi xám xịt, cắn răng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Của nhiên lại đến cái nơi toàn quan tài này, đã vậy còn không có lối thoát ra. Giây lát hiện trước mặt cô là những con huyết thi với hình dáng đỏ lòm như máu. Chúng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

"Thức ăn..."

"Máu."

"Ta cần máu."

"......"

Hàng loạt hy tiếng nói âm u thì thầm ghê rợn vào tai cô. Khẽ lùi một bức, cô cầm ra cuốn sách nhỏ.

Vong Linh cô nhất định không thể chết ở đây.

"Sưu Vương thú."

"Hỏa Vân Sói."

"Linh Điệp."

"....."



............

Ta phát hiện những người đăng kí sức mạnh quá đẳng cấp nhưng không có gì khác lạ, toàn thuộc vi diện giống nhau làm ta khó có thể nghĩ cho họ cách xuất hiện một cách tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro