Chapter 2 : Điềm thành sự thật // Kẻ gây rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hiện tại vẫn còn sớm cho nên là trường vẫn chưa có ai tới cả, cổng trường cũng chỉ vừa mở ra mà thôi nên cả trường vẫn càng yên ắng lắm. Từ giờ tới lúc reng chuông vào tiết vẫn còn khá lâu cho nên Tsunayoshi mới chưa đi vào lớp của cậu, mà thay vào đó thì cậu đã đi tới một căn phòng nọ ở trên tầng 3 của trường.

Khi tới nơi cần đến thì cậu mở cửa ra để bước vào bên trong căn phòng, ở bên trong ấy thì cậu có thể nhìn thấy được bóng dáng của một chàng trai trẻ tóc đen nào đó đang ở giữa căn phòng và ngồi ngủ ngon giấc trên chiếc ghế xoay.

Và chàng trai đó khi mà anh nghe thấy tiếng bước chân của Tsunayoshi bước vào phòng thì anh ta đã liền mở nhẹ mắt thức dậy rồi miệng mở ra đầu tiên nói một câu chào tới cậu với một giọng nói trầm dịu dàng.

"Buổi sáng tốt lành, Tsuna". 

Tsunayoshi nghe vậy cậu cũng gật đầu chào lại anh.

"Hm, chào buổi sáng Kyoya-senpai". Cậu lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mà hay dùng để tiếp khách.

Người mà Tsunayoshi vừa mới gọi là Kyoya-senpai kia tên đầy đủ của anh là Hibari Kyoya. Anh ta là là Uỷ viên ban kỷ luật của trường trung học Namimori và cũng là một người "bạn" của Tsunayoshi. Mà nói là bạn thì cũng không đúng cho lắm vì một phần lớn là anh lớn tuổi hơn cậu và còn một phần nhỏ còn lại thì anh ta chỉ là người bảo vệ của Tsunayoshi khỏi đám bắt nạt.

Nói thêm về độ thân thiết giữa hai người họ thì cũng có thể ở trên mức trung bình một tí, mặc dù cho họ đã quen nhau cũng khá lâu rồi, tầm được hơn bốn năm rưỡi tới năm năm.

Công việc của Tsunayoshi ngoài việc là thân chủ đang được bảo vệ bởi Hibari thì cậu còn là phụ tá "đặc biệt" của anh ta, hay giúp đỡ anh trong công chuyện xử lý các công việc giấy tờ. 

Tất cả các công việc bàn giấy đều là do cậu làm cho Hibari bởi vì cậu là phụ tá của anh ta, và đống giấy tờ của anh cũng chính là điều kiện nhỏ để trao đổi với Tsunayoshi nếu như cậu muốn thuê anh ta làm vệ sĩ của mình.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra những chuyện đó nó không chỉ đơn giản như thế...

Tsunayoshi lấy ra từ trong cặp của cậu rồi đứng dậy và đi tới đưa cho Hibari một xấp giấy tờ mỏng có đề một dòng chữ nội dung là bản báo cáo của tuần này, rồi cùng lúc đó. Tiếng chuông điện thoại di động của cậu đột dưng reo lên phá vỡ sự im ắng bên trong căn phòng.

Tsunayoshi khi nhìn thấy tên của người gọi cậu từ đầu dây bên kia thì cậu liền bắt máy nói chuyện với vẻ mặt hớn hở khiến ai nấy nhìn vào cũng khó lòng nào tin được, cái vẻ mặt như thế này khi nói chuyện với ai thì chỉ có mỗi "người đó" mà thôi.

"Ah !". "Mẹ gọi cho con là có chuyện gì sao ?". Phải, đó chỉ duy nhất là mẹ của cậu, Sawada Nana.

Sawada Nana là mẹ của Tsunayoshi nhưng mà bà ấy lại không bao giờ có mặt ở nhà với con trai của mình bởi vì bà phải ở bên nhà ngoại chăm sóc cho mẹ già của bà đang bị bệnh nặng trên giường bệnh. 

Chồng của mẹ Nana tức là ông ngoại của Tsunayoshi từ sớm trước khi Nana ra đời thì hai người họ đã ly hôn với nhau vì một số chuyện khiến cho bà ngoại cậu phải làm một người mẹ đơn thân mà tự tay nuôi lớn Nana lên. Bây giờ thì già và bệnh nặng cả rồi, nhà thì không còn ai khác ngoài bà cho nên Nana phải từ đường xa xôi trở về nhà mẹ của mình để chăm sóc cho bà. 

Còn con trai của Nana khi mà bà phải rời đi về nhà ngoại thì lúc ấy nó chỉ mới có 5 tuổi mà thôi, chính vì vậy nên bà mới phải giao lại Tsunayoshi cho nhà hàng xóm bên cạnh giúp đỡ cho.

Nhưng khi mà tới những ngày nghỉ thì Nana có thể dành một chút ít thời gian để quay về nhà thăm và chơi với cậu.

Quay lại với hiện tại...

Từ đầu dây bên kia điện thoại, giọng của Nana mọi khi đều trông thấy rất vui vẻ và hồn nhiên. Nhưng mà, trong cuộc nói chuyện thông qua điện thoại lần này thì nó trông có vẻ ựm ự và khó nói đi khiến cho Tsunayoshi có thể dễ dàng nhìn thấu được tâm trạng đáng quan ngại của bà và thấy chút khó hiểu, không biết là bà đang định nói với cậu về điều gì. 

Tự dưng mà gọi với cái dáng vẻ khó khăn như vậy, bộ lẽ nào bên đó xảy ra chuyện gì chăng ?

"Alo, Tsu-kun ?". Nana giọng nhẹ cẩn gọi tên cậu.

"Vâng ạ ?". Tsunayoshi hơi ngây ngô đáp.

"Mẹ có việc này muốn nhờ tới con, nếu như mà con nghe xong mà cảm thấy không thích thì con có thể nói thẳng ra là từ chối được chứ ?". Nana nói với vẻ đầy e ngại khiến cho Tsunayoshi càng tò mò thêm về chuyện bà sắp nói tới.

[...]

"Mọi chuyện là như thế đấy, con thấy sao ?".

Nghe xong chuyện mà Nana vừa kể xong, vẻ mặt của cậu con trai có chút biểu lộ ra vẻ sự mệt mỏi và sầu não nhưng mà cậu vẫn mĩm cười nhẹ đáp lại cô: "Vâng, nếu như mà nó không gây ảnh hưởng và phiền phức tới con thì con sẽ luôn đồng ý".

Tsunayoshi có chút lạnh lùng trả lời mà không cần phải suy nghĩ nhiều về việc Nana vừa mới nhờ cậu.

"Vậy à, thật cảm ơn con vì đã đồng ý nha! ~". "Chứ bà ngoại của con là cũng đã tỏ ra rất bức xúc và khó chịu về vấn đề này rồi, không có muốn đồng ý về chuyện đó đâu". Nana giọng đầy sự vui mừng và biết ơn nói với cậu.

"Vâng, không có gì đâu ạ."

"Mẹ và bà ngoại nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nha ~".

"Ừm, Tsu-kun cũng vậy nhá ~" 

"Tạm biệt ~".

*Bíp !*

Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Tsunayoshi đã nhanh chóng lật mặt như chớp lại thành một vẻ vô cảm, lạnh lùng như mọi khi.

Hibari khi thấy Tsunayoshi có vẻ khá bực bội và khó chịu trong lòng cho nên anh mới tò mò hỏi chuyện của cậu :

"Vừa nãy mới có chuyện gì hay sao ?".

Tsunayoshi đáp, "Hừ, cũng không hẳn. Chỉ là tôi không thích ôn lại lịch sử gia đình một tí nào thôi". Cậu chán ghét nói khi phải nhớ lại một số việc gì đó rồi ngồi ngã bệch xuống dưới sofa, tiếp tục với công việc giấy tờ của cậu cho tới khi nào vào tiết học vài phút rồi thì cậu mới chịu rời đi, cố tình tới muộn giờ học.

***

Tsunayoshi với cương vị mà hầu như không ai biết là "Chúa tể nhiều mặt, vua của vua lật mặt và là 'đồ tể' giả tạo nguy hiểm nhất" thì cậu đã lại tiếp tục giả vờ diễn tiếp cái vai phế vật chính hiệu mà người người đều luôn ghét bỏ. Đó chính là lớp mặt nạ mà Tsunayoshi đã hằng cố duy trì suốt từ khi ở trong trứng và sinh ra tới giờ, còn lý do để mà cậu làm như vậy thì chẳng ai mà có thể hiểu hay biết được gì ở cậu cả, kể cả là Hijiori hay là Hibari đi chăng nữa.

Tsunayoshi vì vô lớp trễ mà phải bị thầy cho phạt đứng bên ngoài hành lang, cậu không hề có ý kiến gì về chuyện đó mà ngược lại cũng vô cùng cảm tạ về điều đó. Thà ở ngoài hành lang đứng còn hơn là nghe cái ông thầy bên trong lãi nhãi sai bét về đống bài giảng chán ngắt đó.

***

Và vào giờ ra chơi của trường thì Tsunayoshi đã ở trên sân thượng ngồi dùng cơm với Hibari và cùng với cấp dưới của anh ta là Kusakabe, trước đây đã từng là đầu gấu nhưng bây giờ lại là người của Hibari và Tsunayoshi. Những người khác cũng giống như Kusakabe nhưng lại là cấp dưới của anh thì bây giờ họ đã bắt đầu đi tuần tra xung quanh trường rồi.

Thời gian sau đó đã trôi qua một cách nhanh chóng cho tới giờ ra về.

Khi Tsunayoshi đi tới trước cổng trường thì cậu đã thấy được bóng dáng của Hijiori đang sẵn đứng chờ cậu tan học sau khi kết thúc giờ học của anh ta tại trường. Hijiori cầm cặp giúp cho cậu rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Trên đường về nhà thì hai người họ đã có một cuộc nói chuyện với nhau :

"Nhà của chúng ta sắp có một người khách phiền phức chuyển tới rồi". Tsunayoshi mặt lạnh nói.

"Hả ? Cái gì !?". Hijiori nghe như vậy xong thì anh cũng đã ngạc nhiên nhìn cậu rồi hỏi, dáng vẻ của anh trông có đôi hơi mất bình tĩnh.

"Nếu như em đã thấy cái người đó gây phiền phức tới em thì xin em hãy mau chóng ra lệnh cho anh để anh có thể lấy đầu nó cho em". Anh ta thản nhiên nói với đôi mắt sắt nhọn, tay bên phải thì thò tay vào bên trong túi áo để lấy ra một con dao găm chuyên dùng để ám sát, công nhận con dao đó rất sắt và bén thật.

Nhưng Tsunayoshi đã từ chối anh về điều đó trong sự nuối tiếc ở giọng nói của cậu, 

"Không được giết, người đó là do mẹ đã nhờ tôi cho nó ở nhờ nhà".

"P-Phu nhân sao !?..."

Hijiori nghe như vậy cũng hiểu chuyện và tỏ ra buồn bực về điều đó. Nhưng mà thật ra lý do chính của anh khi anh tỏ ra buồn bực như vậy là bởi vì cuộc sống yên lành đang chỉ có hai người bọn họ một nhà (một giường) thì bổng dưng từ đâu sắp sửa lòi đầu ra có đứa thứ 3 vào phá hỏng mất.

***

Một lúc sau khi hai người họ đã về tới trước cửa nhà thì bọn họ thấy được một cô bé nào đó trông khá gần trạc tuổi với Tsunayoshi đang đứng trước cửa nhà và đợi họ về.

Tsunayoshi thấy như vậy, cậu không cần nghĩ tới cũng có thể đủ dám chắc cú được rằng đó chính là cô ta, cái người em gái cùng ông nhưng lại khác bà ngoại với cậu mà mẹ cậu đã nhờ cậu cho nó ở nhờ hồi sáng nay.

Tsunayoshi mặt lạnh đi tới bắt chuyện với nhỏ :

"Mày là Sakuraba Mayuko ?".

Đứa em gái kia khi nghe thấy giọng điệu của Tsunayoshi thì nó quay mặt lại nhìn rồi hỏi lại cậu :

"Vậy ra ngươi là tên anh trai phế vật Sawada Tsunayoshi của cái bà già Nana tâm ác giả thánh mẫu ấy ?"

"Và là đứa cháu trai được cưng chiều của cái bà già hồ ly tinh chết tiệt đó ?". Nó chưa gì đã nói với thái độ ghét bỏ rõ lên mặt với Tsunayoshi (chủ nhà).

Tsunayoshi sau khi nghe xong cũng không hiểu được cái con nhỏ trước mặt cậu kia là đang phun xàm xí cái gì, bề ngoài thì trông có thể thấy rõ được là cậu vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng mà còn riêng Hijiori thì anh không chắc là anh có thể giữ nổi được bình tĩnh trước sự chế nhạo tráo trở từ đứa nhỏ con gái kia hay không.

Cậu ra hiệu bằng cách giơ nhẹ tay ra cho Hijiori nhằm ý nói rằng hãy bình tĩnh và bớt lo chuyện thừa thãi rồi quay sang tiếp tục mặt lạnh hỏi con nhỏ đó về ý đồ từ câu nói trên.

"Mày gọi bà ngoại tao là hồ ly tinh như vậy...là có ý muốn nói gì ?". Tsunayoshi thầm ngộ ý được sơ sơ chuyện mà nhỏ ấy vừa mới nói rồi, nhưng mà vẫn muốn chắc ăn cho nên hỏi thêm một câu nữa.

Mayuko hừ một cái rồi đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc dài màu nâu đen của nhỏ rồi miệng mồm độc ác quát cậu : 

"Còn giả vờ hỏi sao !?"

"Tất cả đều là tại cái bà lão già của ngươi hồi xưa ấy đã từng cướp ông tôi khỏi bà của tôi còn gì mà phải hỏi cơ chứ !?"

"Đúng là cái dòng thứ máu chó chết tiệt !".

Nhỏ ấy vô duyên vô cớ tung một màn chửi rủa vào mặt Tsunayoshi như đúng rồi và ngồi trên cái vali màu hồng to tổ bố rồi khoanh tay gác cái chân chéo lên tỏ vẻ kêu căng.

Ngay sau đó thì không biết là ai mà nhỏ ấy tự dưng bị ăn một đạp mạnh xuống khỏi vali và dập mặt xuống hôn mặt đất. Việc làm đó dĩ nhiên là sẽ không phải đến từ Tsunayoshi hay là Hijiori, mà nó là đến từ một đứa trẻ năm tuổi đội chiếc mũ Fedora và đeo một cái núm giả màu vàng ở trên cổ ?

Tuy nhiên thì dù có là điều gì thì nó cũng chẳng đủ khiến cho hai người họ phải bất ngờ.

Đứa trẻ vừa mới đạp Mayuko kia lạnh lùng mở miệng và nói với nhỏ ấy rằng :

"Dame-Mayu, tốt nhất là hãy ngưng ngay cái việc này lại và xin lỗi anh của cô tử tế đi. Nếu không là chúng ta sẽ ra đường nằm ngủ đấy, hiểu chưa hả ?". Nó nói với đôi mắt hình viên đạn nhắm tới Mayuko như là một lời cảnh báo đối với cô.

Mayuko có chút đen mặt lại vì sợ hãi đứa trẻ đó mà cắn răng cắn môi lại chịu đựng vì không muốn xin lỗi cậu một lời nó cũng không đời nào muốn nói.

Tsunayoshi thấy như vậy cũng lên tiếng để giải quyết nhanh chuyện rắc rối này.

"Không cần thiết phải xin lỗi nữa đâu"

"Còn nữa, xin hỏi đứa trẻ này là ai ?". 

Cậu trầm giọng hỏi và liếc đôi mắt màu Caramel không hồn xuống nhìn đứa trẻ kia.

Được hỏi thì nó cũng lịch sự đáp lại cậu : "Tôi là gia sư tại nhà của Dame-Mayu, Reborn"

"Rất vui được gặp cậu, Tsunayoshi-kun".

Tsunayoshi nghe xong cũng nhìn sang Mayuko có chút tỏ ra thất vọng với nhỏ ấy, cậu rồi lạnh lùng gật đầu và mở cửa bước vào nhà mình một cách đầy ung dung.

Hijiori thì vẫn ở ngoài cùng với Reborn và Mayuko để nói chuyện với nhau thêm một tí.

"Tôi là Yamagata Hijiori, 20 tuổi và là người giám hộ của Tsu-kun. Rất vui khi được gặp hai người, nếu có chuyện gì thì cứ bảo với tôi". Anh nói và cúi nhẹ đầu chào họ một cái.

Reborn cũng đáp lại anh bằng một cái ừm gật đầu rồi hỏi anh ta một câu :

"Có phải cậu ta lúc nào cũng âm u và lạnh mặt như vậy hay không ?". Đứa trẻ kết thúc câu hỏi của mình và nhìn vào phía bên trong nhà.

Hijiori đáp, "Tsu-kun á ?"

"À thì...nói thế cũng đúng. Em ấy thường không thích giao tiếp với ai khác, nhất là với những người lạ mặt và những người mà em ấy không thích hay là không tin tưởng, hầu hết là thế". Hijiori hơi nhíu mày lên và cười híp mắt trả lời.

"Hm, tôi hiểu rồi". Reborn đáp.

"Đứng ngoài này có hơi bất tiện để nói chuyện, hai người cứ vào trong đi". Hijiori thân thiện nói rồi bước vào trong nhà và cởi giày ra và xếp gọn chúng vào một góc nhỏ.

Reborn sau khi nhận được sự đồng ý thì đã cùng Mayuko bước vào trong nhà với Hijiori và ngồi nghỉ ngơi.

End Chapter 2~

Au : Thấy bây giờ ai ai cũng đều bận hết rồi, haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro